Tất cả đều sẽ kết thúc ở đây.
—— “ Mạn Mạn ơi, tôi không thể chập nhận được.”
Trương Mạn nói khônng nên lời, chỉ có thể ngẩng đầu gấp gáp hôn lên chiếc cằm lún phún râu của anh.
Cô đưa tay ấn vào ngực mình.
Nhìn anh như vậy ngực cô đau đến nghẹt thở.
Cậu thiếu niên bình tĩnh hơn một chút, nói tiếp: “Vừa rồi bọn họ đã tìm đến tôi.”
“Trước khi em đến, hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện, cả hai đều đứng trước mặt tôi, liên tục nói chuyện với tôi.”
Anh không nói sự thật, vừa rồi anh chỉ mất trí trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đến anh cũng không biết mình đã làm cái gì.
Đợi đến khi định thần lại, cô đã ở bên cạnh anh.
Nói xong anh nhắm mắt lại, giống như đột nhiên từ bỏ quyền giãy dụa.
“Mạn Mạn, bọn họ đều nói đúng, tôi thật sự, là một kẻ điên.”
“Suốt những năm qua, tôi đã tưởng tượng ra hai người không hề tồn tại.”
Anh cúi đầu, vùi mặt vào cổ cô, vừa tuyệt vọng vừa đau đớn, giọng anh khàn đến không thể nghe rõ.
“Em còn cần tôi không, Mạn Mạn?”
Anh là kẻ điên đấy, đến cả ông nội ruột của anh cũng sợ và bỏ rơi anh.

Thậm chí, ngay cả anh cũng chán ghét chính mình.
Vậy cô vẫn sẽ cần anh chứ?
Cô có sợ không? Có… bỏ rơi anh không?
“Nếu em muốn rời xa tôi…”
Vậy tôi sẽ buông tay, để em rời đi.
Nửa câu còn lại anh không sao nói ra được, bởi vì nói ra, có lẽ trái tim của anh sẽ đau đến mức nổ tung mất thôi —— cô là của riêng anh.
Nếu cô rời xa anh, liệu anh có thể sống tiếp được không?
Trương Mạn nghe những lời cậu thiếu niên nói, vội vã che miệng anh lại.
“Em sẽ không rời xa anh đâu, Lý Duy ơi, anh có nhớ lần trước ở trên thao trường em và anh đã nói gì không? Em đã nói, em sẽ luôn ở bên ạnh, không bao giờ rời xa anh.

Anh đừng lo lắng nữa nhé, chẳng qua anh chỉ bị bệnh, giống như cảm cúm hay nóng sốt mà thôi, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp mà.”

Thấy anh không nói gì, cô sợ anh không tin bèn đưa tay ra: “Anh sờ thử tay của em đi, lúc em nghe anh nói em không hề nổi da gà này.

Thật sự đó, em không sợ chút nào cả.”
“Thật ra lần trước đến nhà anh, cái hôm Nick ‘đến’ ấy, em đã phát hiện ra anh bị bệnh rồi, lúc đó em còn rất bình tĩnh ‘chào hỏi’ cậu ấy mà, em thật sự không sợ tới.”
Ngực Lý Duy run rẩy.
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh vô thức bỏ qua nó.
Cho nên, cô luôn biết anh có bệnh? Cô biết tất cả những chuyện này nhưng vẫn lựa chọn ở bên anh?
Cho dù đã biết những chuyện này cô vẫn dịu dàng ôm anh, ngọt ngào hôn anh?
Anh vội vã nhấc mắt nhìn cô, trên mặt cô gái vẫn còn những vệt nước mắt rất rõ ràng, đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn anh chăm chăm, giống như muốn trông thấy anh tin tưởng mới thôi.
Sự bướng bỉnh quen thuộc này khiến anh đột nhiên nhớ đến trước kia, bởi vì khiến anh tin rằng cô thật sự bị bệnh mà cô đã duỗi cánh tay có dấu kim cho anh nhìn.
Mạn Mạn của anh, từ đầu đến cuối đều đối xử với anh như vậy.
Cho dù cả thế giới vứt bỏ anh, cô vẫn muốn ở bên anh —— cô không giống những người kia, bỏ rơi anh.
Nỗi đau đớn khôn nguôi và hoang mang trong tim cậu thiếu niên dần biến mất, đột nhiên anh vui mừng —— trong một vạn bất hạnh của anh, điều may mắn chính là, có thể ôm cô vào ngực.
Anh ôm chặt cô, khẽ dùng cằm cọ cọ lên tóc cô.
“Mạn Mạn, ngủ đi em, hôm nay chắc em đã rất mệt.”
“Em không có, có phải anh không tin em không?”
Trương Mạn bướng bỉnh ngẩng đầu lên nhìn anh, cô rất mệt rất buồn ngủ nhưng không có được câu trả lời chắc chắn từ anh, cô sẽ không ngủ được.
“Ờm, tôi tin.”
Anh nghĩ, lần này anh phải ích kỉ một chút.

Anh đã cho cô cơ hội, nếu cô đã nói không rời đi, vậy, anh sẽ không buông tay nữa.
Cậu thiếu niên vỗ nhẹ vào lưng cô gái trong ngực, cố gắng kiềm chế cảm xúc cuồn cuộn của mình.
Trương Mạn nhận được câu trả lời của anh, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần có thể để cô ở bên anh, dù có khó khăn nhiều hơn nữa cô cũng sẽ cùng anh trải qua.
Lo lắng suốt một buổi tối, lại chạy tới chạy lui trong bão tuyết lâu như vậy, cộng với tâm lý bị tra tấn khiến cơ thể mệt mỏi, lúc này đầu của cô choáng váng không thôi.
Cô muốn mở mắt ra nhìn anh nhưng vẫn không nhịn được, ngủ thiếp đi.


Ngoài cửa sổ, bão tuyết rít gào cả đêm bỗng nhiên ngừng lại vào lúc này, thành phố sau một trận tuyết lớn đã chìm vào giấc ngủ bình yên.
Trong phòng, đèn ngủ được chỉnh đến độ sáng nhỏ nhất, ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt của hai người họ, yên tĩnh mà ấm áp.
Lúc này điều hòa đã chuyển sang chế độ ngủ, đương lặng lẽ hoạt động.
Sự yên tĩnh thuộc về đêm đen, đã đến.
Tiếng hít thở của Trương Mạn ngày càng có quy luật, song cậu thiến niên nằm bên cạnh cô lại không dám ngủ —— trái tim anh vẫn luôn lo sợ, sợ sau khi anh ngủ cơ thể ấm áp và chân thực trong ngực sẽ hóa thành ảo tưởng của anh.
Đúng lúc này, đột nhiên anh nghe được thấy tiếng bước chân rất nhẹ.
“Cạch, cạch, cạch…”
Trong màn đêm yên tĩnh, nó quỷ dị đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.
Cậu thiếu niên mở mắt và nhìn thấy Nick đang đứng ở đầu giường.
Đột nhiên cậu ấy có gương mặt.
Câu ấy cười rất dữ tợn, nhìn anh khiêu khích —— cậu ấy để hai tay sát lại với nhau, lấy tư thế nguy hiểm dừng lại trên cổ cô gái trong ngực anh.
Cậu ấy muốn tổn thương cô.
Cậu thiếu niên cảm thấy máu huyết cả người mình nóng lên, dây thần kinh bên thái dương nảy lên liên tục.

Trước khi cơn điên cuồng trong ngực anh chạm đến đỉnh điểm, anh túm lấy cổ tay Nick, giữ chặt cậu ấy rồi kéo ra ngoài.
Anh không cho phép bất cứ người nào tổn thương cô.
Anh dùng rất nhiều lực, không hề lưu tình, thế là giây tiếp theo anh đã nghe được tiếng kêu của đối phương.
Nhưng âm thanh kia, lại không phải Nick.
Anh chợt bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện anh vừa túm chính là cổ tay của Trương Mạn.
Anh lập tức thả tay ra như bị giật điện.
“Anh sao vậy ạ?”
Trương Mạn xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, cô vừa ngủ được một lúc, đột nhiên cảm thấy cổ tay đau điếng, ngạc nhiên kêu lên thế là tỉnh luôn.
Cậu thiếu niên cắn răng, cố gắng khiến giọng mình không run rẩy.
“Không sao cả, tôi… chỉ là tôi mơ thấy ác mộng.”
Trái tim Trương Mạn chùng xuống.
Chuyện này đã để lại một cú sốc lớn với anh.

Cô xoa xoa huyệt thái dương của mình, cố gắng ép mình tỉnh táo.
“Lý Duy, anh ngủ trước đi, nhé? Em trông anh ngủ rồi em sẽ ngủ tiếp.

Anh yên tâm, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, em không đi đâu cả.

Anh đừng nghĩ quá nhiều, ngày mai mặt trời sẽ mọc, mọi thứ sẽ tốt lên thôi.”
“Ừm.”
Nói xong, cậu thiếu niên nhắm mắt lại, giống như rất nghe lời cô.
Trương Mạn mở mắt hết cỡ, khẽ vỗ về vai anh, dỗ anh ngủ.

Cô dứt khoát nằm một lúc, nghe được tiếng hít thở ngày càng ổn định của anh, mới thở phào nhẹ nhõm.
Dưới ánh ánh mềm mại, gò má cậu thiếu niên xinh đẹp mà yên bình, lông mày anh giãn ra, hàng mi dài lặng lẽ đổ thành hai cái bóng trên gương mặt anh.
Dáng vẻ lúc anh ngủ, giống như chưa từng trải qua bất cứ đau khổ cùng tổn thương nào.
Ngủ được là tốt, chỉ cần anh không nghĩ lung tung, mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi.
Trương Mạn chồm người qua, đặt một nụ hôn thật khẽ lên khóe môi anh.
Cô cảm nhận cánh môi ấm áp và mềm mại của anh, không nhịn được lại hôn thêm cái nữa.
Kế đó cô ghé đến bên tai anh, thì thầm: “Bạn trai của em, anh phải tốt lên đấy nhé, em sẽ luôn ở bên anh.”
—— Cô luôn muốn ở bên anh, đến khi cả hai cùng già.
Nói xong, cô không thể chống lại cơn mệt mỏi và buồn ngủ, thế là cô trở mình ngủ thiếp đi.
Đúng lúc này, vốn dĩ cậu thiếu niên đã ngủ thiếp đi, đột nhiên mở mắt ra, anh không thể nào khống chế cơ thể đang run rẩy của mình.
—— Lúc anh mới lấy lại tinh thần, phát hiện tay của anh đương túm cổ tay cô, mà  bàn tay còn lại đang đặt trên cần cổ mảnh khảnh của cô.
Thì ra kẻ muốn bóp cô, không phải Nick, mà chính là anh.
Trong lòng cậu thiếu niên dâng lên từng cơn sợ hãi.
Lưng áo ngủ của anh dã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, lúc này mồ hôi bốc lên khiến đem đến cảm giác lạnh lẽo, khiến anh rùng mình.
Đột nhiên anh nhớ tới hôm đó, bố anh treo anh lên giá phơi đồ trên ban công, lí trí cũng mơ mơ hồ hồ nhưa thế này, ông vừa cười vừa nói với anh: “Bị ướt mà không làm khô sẽ bị cảm lạnh, sẽ bị ốm rồi chết…”
Sau đó, ông lấy một sợi dây thừng trói cổ anh lại và treo anh ở ngoài ban công, rồi để mặc anh giãy dụa trong tuyệt vọng, không thèm quan tâm đến anh.
—— Nếu không phải hàng xóm phát hiện, anh đã chết từ lâu rồi.
Cảm giác nghẹt thở ập đến, nút thắt của số phận lại ghì chặt cổ họng anh một lần nữa vào ngay lúc này.

Phải rồi, sao anh quên được, anh và bố anh, đều giống nhau.
Bọn họ đều bị điên, và đều nguy hiểm.

Cho nên, rất có thể một ngày nào đó trong tương lai, người trên bờ vực nghẹt thở và giãy dụa trong đau khổ, rất có thể sẽ biến thành cô.
Cậu thiếu niên đưa tay che miệng, cuộn mình trong đau đớn, trong màn đêm yên tĩnh, anh lặng lẽ thở dốc, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay.

Đột nhiên dạ dày sinh ra một cảm giác nóng rát khó thể nói nên lời, khó chịu đến mức anh muốn nôn.
Anh tuyệt vọng nhìn cô gái đang ngủ trước mặt mình.
Bóng lưng cô rất đẹp, mái tóc mượt như lụa trải khắp gối.

Cô nằm nghiêng, quay lưng về phía anh, rất tin tưởng giao toàn bộ phía sau cho anh.
Cô không hề cảnh giác với anh.
Cậu thiếu giơ bàn tay run rẩy của mình tới trước ngọn đèn ngủ.
Xuyên qua ánh đèn vàng ấm áp, anh nhìn kỹ bàn tay của mình —— một bàn tay thon dài, mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, nó có thể làm được rất nhiều chuyện nó muốn làm, ví như, bóp lấy thứ trước mặt anh, cần cổ mảnh khảnh và mềm mại.
Hai hàm răng của anh liên tục va vào nhau, đột nhiên anh cảm thấy rất lạnh.
Trái tim anh cực kỳ lạnh lẽo.
Anh muốn giơ ôm lấy nguồn ấm áp trước mặt mình nhưng khoảnh khắc chạm vào mái tóc mềm mại của cô, anh rụt tay lại.
Sao mày dám, tiếp tục chạm vào cô ấy hả?
Mày muốn cô ấy ở bên cạnh mày cả đời ư? Sao mày nỡ chứ? Để cô ấy ở bên một kẻ điên, ngày nào cũng lo lắng sợ hãi, thậm chí phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm trí mạng.
Cậu thiếu niên nhắm mắt lại, anh cuộn tròn ngón trỏ, há miệng cắn mạnh đốt ngón trỏ.

Hàm răng sắc bén dễ dàng xuyên qua da dẻ, máu tươi trào ra, vừa mặn vừa đắng.
Chỉ có như vậy anh mới có thể khiến nỗi đau trong tim vơi đi một chút, loại đau đớn khiến anh như sắp chết đi kia.
Anh biết, tất cả đều sẽ kết thúc ở đây.
Hãy để cô ấy đi, mày hãy để cô ấy đi, cô ấy là một cô gái còn tốt đẹp hơn cả thiên sứ.
Sao mày, nỡ hả?
Cô vô tình xé ra một lỗ hổng trong thế giới của anh từ bên ngoài, sau đó bước vào với ánh lửa nóng bỏng, bất ngờ đến mức khiến anh không kịp chuẩn bị.

Song anh biết, có lẽ cả đời này anh cũng không thoát ra được, vậy anh không thể ích kỷ mà nhốt cô lại và sa vào bóng tối vô biên với anh được.
Một ngày nọ, đột nhiên anh may mắn gặp được cô gái bị lạc đường này, rồi cùng cô yêu đương.

Trong lúc lảo đảo cô vấp phải bóng tối của anh, mà bây giờ, anh phải tự tay đưa cô ra ngoài.
Lúc này, cậu thiếu niên chỉ có thể bất lực, run rẩy, hốc mắt đỏ hoe..