Cậu thích tôi đi, có được không?
————————————————
—— “Cậu đồng ý rồi sao?”
Nghe được câu hỏi gấp gáp của cậu thiếu niên, Trương Mạn hóa ngốc, một lát sau mới đoán ra có lẽ anh là đang nói đến chuyện của Tần Soái.
Khoảnh khắc đó trái tim cô lập tức sụp đổ.
Hai mắt anh đỏ ửng, tóc tai rối bù, bên trong giọng nói còn mang theo hoảng loạn và nôn nóng mà ngày thường ít thấy, anh mặc kệ bản thân mình nhếch nhác, kể cả bình tĩnh và thong dong cũng biến mất tăm, chạy vội tới đây chỉ để hỏi cô vấn đề này.
Trương Mạn nhớ lại kiếp trước, cậu thiếu niên từng chặn cô ở cổng trường và cậu thiếu niên với hai mắt ửng đỏ, gương mặt đau đớn của lúc này, cùng khi đó có bao nhiêu giống nhau.
Trái tim cô đau nhói, nhưng lại len lỏi chút ấm áp và ngọt ngào vốn không nên tồn tại trong những đêm đông.
—— Rốt cục, anh vẫn đặt cô trong lòng giống như kiếp trước.
Cảm xúc dạt dào như suối nguồn, Trương Mạn hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay bắt đầu run rẩy.
Cô khẽ cười, trong màn đêm trên thao trường, giọng cô dịu dàng như ánh trăng.
“Không có, tôi không thích anh ấy.”
Vài chữ ngắn ngủn nhưng với cậu thiếu niên trước mặt, đó lại là thiên đàng.
Thì ra cô ấy không hề đồng ý, cô gái này chỉ có thể khóc và làm nũng với một mình mình, không hề thuộc về người khác.
Trái tim của cậu thiếu niên nào đó căng thẳng như dây cung, vào khoảnh khắc này đột nhiên được thả lỏng, dòng máu cuộn trào trong cơ thể đã có thể chảy xuôi, anh nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Sống lại sau tai nạn.
Vận mệnh, đã không lần nữa bỏ rơi anh như cái năm bảy tuổi ấy.
Song, mặc dù mối đe dọa trí mạng đã biến mất nhưng đau đớn trong lòng anh không hề nguôi ngoai.
Giờ phút này cậu thiếu niên ngày ngày lạnh lùng đột nhiên ý thức được bản thân có xiết bao tham lam.
Những gì anh muốn không chỉ có như vậy.
Trong màn đêm len lỏi cơn gió lạnh, anh đứng trên bậc thang yên lặng nhìn chăm chú cô gái trước mặt, dây thần kinh bên thái dương nảy lên và đau đớn trong lòng đã nói cho anh biết đáp án duy nhất của vấn đề phía sau.
Khoảnh khắc ấy, rốt cục cũng ngộ ra.
—— Tất cả những gì anh muốn chỉ có cô.

Cho nên mới có cảm giác trái tim ngứa ngáy mỗi khi nhìn thấy cô, mới sẽ cảm thấy khó chịu gấp bội khi nhìn thấy cô khó chịu, mới sẽ phát rồ khi nhìn thấy cô bị người khác bắt nạn.
Mới sẽ mỗi giờ mỗi khắc muốn ôm cô vào lòng.
Anh đã hiểu rồi, cảm giác trái tim đau đớn như nổ tung mà anh chưa từng trải qua ấy, là thích.

Trong lúc anh còn mải miên man thì đã có người bước vào trái tim anh, chính là cô gái đang đứng trước mặt anh đây.
Anh thích cô.
Cuối cùng anh đã hiểu rồi, cảm giác thích một người, là đau đớn.

Mỗi khi nhìn thấy cô, thì cái góc tối nào đó trong trái tim sẽ mang theo cơn đau âm ỉ.
Nhưng con người chính là điên rồ như vậy, càng đau đớn thì càng phải chạm vào cho bằng được.
Thế là cậu thiếu niên chưa từng ước mong vào tình cảm, đột nhiên muốn dùng máu thịt trong người mình đâm vào bức tường nam này.
Anh muốn cô cũng thích anh, dù chỉ là một chút, một chút thôi.
—— “Cậu không thích anh ta, vậy, cậu thích tôi sao?”
Giọng nói trầm trầm của cậu thiếu niên bất ngờ vang lên, phá vỡ màn đêm nhàn nhạt.
Trương Mạn nhìn vào mắt anh, trong mắt anh mang theo nỗi đau đang bị đè nén.
Anh nhìn cô một cách dè dặt, giọng khàn khàn vì kiềm chế, thậm chí ngay cả hơi thở cũng chững lại.
Trương Mạn hoàn toàn choáng váng.
Anh vậy mà hỏi cô có thích anh không?
Trái tim cô đập dữ dội, đầu óc trống rỗng.
Rõ ràng cô đã sẵn sàng tỏ tình với anh vào ngày mai nhưng hôm nay bị anh trực tiếp hỏi thẳng như vậy, não bộ cô lập tức bị kẹt cứng.
Cô muốn nói với anh, rằng cô luôn rất thích anh, rằng anh là người cô thích nhất trên thế giới này, tuy nhiên cơ miệng lại không nghe theo lời chỉ huy.
Có lúc con người chính là như vậy, càng gấp sẽ càng khó mở miệng, và biểu hiện là một khoảng im lặng ngắn ngủi.
—— Song, một khoảng im lặng này chính là trí mạng với cậu thiếu niên đang sắp sửa phát điên trước mặt.
Trái tim anh đau đớn, giờ phút này cơn đau đã đạt đến đỉnh điểm, anh tham lam nhìn đăm đăm cô gái trước mặt, nhìn gương mặt trắng mịn của cô, nhìn đôi mắt long lanh như nước của cô đăm đăm.

Anh cảm thấy hình như anh đau đến tê dại rồi.
Cô không nói chuyện, cô không thích anh sao?
Vậy, anh nên làm gì giờ? Cơn đau này, nên làm sao để giảm bớt đây?
Song dẫu có như vậy anh cũng không thể rời đi.

Trước mặt cô, anh đã tháo bỏ hết tất cả những kiêu ngạo và tự tôn của mình rồi.
Một lần không được thì hai lần.
Cậu thiếu niên hít sâu một hơi, đi tới gần cô hơn một chút, cố gắng khiến cho hơi thở của mình nhẹ nhàng hơn một chút, đưa tay lên đặt hờ trên vả vai cô gái, nhìn thẳng vào mắt cô.
Tiếng nói của anh, mang theo đau đớn không thể kiềm chế và nỗi bất lực không biết làm sao cho đặng.
—— “Trương Mạn, cậu không thích anh ta, vậy cậu thích tôi đi, có được không, nhé?”
Tiếng nói của anh khàn khàn, trong tiếng hít thở mang theo âm mũi dày nặng, trong giọng nói mang theo cầu xin rất dè dặt.
“… Sau này tôi sẽ tốt với vậu, cậu thích tôi đi, được không?”
Vành mắt Trương Mạn đỏ ửng, cổ họng chua loét khiến cô không thốt nên lời nhưng nửa ngày sau cô mới phát hiện, thật ra cô không cần lên tiếng.
Bây giờ cô đang đứng trên bậc thang nên cao gần bằng anh, vì vậy chỉ cần cô hơi hơi bước lên một bước là có thể dễ dàng ôm chặt anh.
Cô cũng từng làm như vậy rồi.
Cô nhào mạnh vào lồng ngực cậu thiếu niên, ôm chặt lấy lưng anh rồi tựa cằm lên bả vai anh, nước mắt không cầm được trào ra làm ướt cổ áo đồng phục của anh.
Không giống với những cái ôm trước đó, không có bất kì lời bào chữa và lý do nào cả mà chỉ vì trong lòng vui mừng, cô ôm chặt cậu thiếu niên cô yêu suốt hai kiếp.
Trong khoảnh khắc cô ôm lấy anh, cả người anh lập tức căng thẳng.
Lồng ngực ấm áp khiến tâm trạng cô dao động dữ dội, sau đó từ từ thả lỏng.
Trương Mạn kề sát vào tai anh, giọng cô cũng giống như cô bây giờ, bởi vì quá mức kích động mà khẽ run.
“Em vẫn luôn thích anh mà, Lý Duy.

Em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi.”
Lâu đến mức tình yêu này đã đọng lại trong xương cốt cô, trở thành một phần cuộc sống của cô.
Lâu đến mức kiếp trước sau khi anh rời đi, cô đã đi tới những nơi như vậy, song mặc kệ cô ở đâu, gặp ai, thì mỗi khi nhớ về anh, là một nơi nào đó trong trái tim lại bắt đầu đau đớn.
Lâu đến mức lần đầu tiên nhìn thấy anh trong kiếp này, cô muốn ôm chặt anh mãi mãi không buông.
Trương Mạn nhớ đến phong thư tình cậu thiếu niên đã đặt trên bàn cô trong kiếp trước.
Trong thư anh từng hỏi cô em có thể ở bên tôi không.
Mà giờ này phút này, cô ôm anh, ghé vào tai anh, dịu dàng lại kiên định trao cho anh một câu trả lời chắc chắn.
—— “Sau này, em sẽ luôn ở bên anh.”
Không chỉ là nói với cậu thiếu niên đang được cô ôm, mà còn nói với cậu thiếu niên đã đợi đến mức tuyệt vọng nhưng không đợi được đáp án trong kiếp trước.
Nói xong cô nhìn vành tai cậu thiếu niên trước mặt.
Vành tai của anh rất xinh đẹp, không mỏng không dày, hình dáng hoàn hảo, bên trên còn có một nốt ruồi đỏ như  máu, nhìn rất quyến rũ và mê người.
Yêu quá tha thiết, không thể kiềm chế.
Cô sáp tới, hôn lên vành tai của cậu thiếu niên đang gần trong gang tấc, sau đó cô há miệng cắn vào hạt nốt ruổi đỏ như máu kia.
Cơ thể của người bị ôm run rẩy dữ dội.
Cô nhìn thấy vành tai cậu thiếu niên bắt đầu đỏ lên, và cái màu đỏ ám muội đó đương lan lần xuống cổ.
Để rồi sau đó anh cũng ôm cô thật chặt, dùng sức còn mạnh hơn cô rất nhiều, như muốn hòa tan cả người cô vào ngực anh.
Bên trong tiếng nói bị đè nặn của anh mang theo nỗi vui sướng khó có thể diễn tả bằng lời, anh gọi tên của cô hết lần này đến lần khác, lại không thốt ra lời nào có ý nghĩa: “Trương Mạn, Trương Mạn…”

Không biết cái ôm này kéo dài trong bao lâu nhưng sau khi cảm xúc mãnh liệt qua đi, khi đã bình tĩnh trở lại, thật ra cả hai đều có chút hồi hộp và ngượng ngùng, thế là cả hai đều im lặng.
Nhưng cậu thiếu niên vẫn ôm cô rất chặt.
Lo lắng cô đứng mệt, anh còn ôm eo cô để cô tựa cả người vào ngực anh.
Giống như đau đớn trong lòng chỉ có thể ph4t tiết thông qua cái ôm này, những gì bây giờ bọn họ có được, là đối phương.
Thật may là ánh đèn yếu ớt trên thao trường không thể chiếu tới nơi bọn họ đang đứng, hai người trốn trong bóng tối, bốn phía tối đen khiến hơi thở bọn họ trở nên nóng rực.
Âm thanh ầm ĩ của khu dạy học dường như ở rất xa, hai người có thể nghe được tiếng hít thở của nhau một cách rõ ràng, thậm chí là tiếng tim đập, hình như càng lúc càng nhanh, xuyên tư thế ôm ấp này truyền tới đối phương, để rồi tần suất đập trở nên giống nhau.
Đều hồi hộp.
Trương Mạn lặng lẽ ôm lấy vòng eo rắn chắc của cậu thiếu niên, bên trong quả tim đang run rẩy kia chất đầy vui sướng và dịu dàng.


Lúc này ở kiếp trước, cô và Lý Duy chỉ mới quen biết nhau, sau đó nảy sinh ra những kia hiểu lầm, rồi hoàn toàn bỏ lỡ nhau.

Thậm chí, cuối cùng cô mất anh mãi mãi.
Nhưng bây giờ, từ nay về sau, cậu thiếu niên với đôi tai đỏ bừng trong cái ôm của cô, đã là của cô.
Là bạn trai của cô.
Nghĩ đến ba chữ này, trái tim cô lại nóng lên.
Trương Mạn nhớ lại những gì cậu thiếu niên vừa nói, anh nói sau này anh sẽ tốt với cô.

Cô ôm anh thật chặt, tự nhủ, là cô muốn đối tốt với anh, rất tốt rất tốt.

Để anh mỗi giờ mỗi phút đều phải nhớ kĩ, rằng trên thế giới này có một người yêu anh rất nhiều.
Cô muốn khiến anh bận lòng.
Lúc này, bên phía tòa nhà dạy học vang lên tiếng chuông, đó là tiếng chuông chuẩn bị 15’ trước khi bắt đầu giờ tự học tối.
Mặt Trương Mạn bắt đầu nóng lên, trễ tới như vậy cơ, nói cách khác, bọn họ ôm nhau hơn hai mươi phút rồi.
Cô buông bàn tay đang ôm anh ra, nhẹ nhàng đẩy cậu thiếu niên một cái, ai dè anh mạnh đến nỗi cô đẩy cũng không nhúc nhích.
Cô ngẩng đầu lên nhìn gò má cậu thiếu niên, lắp bắp nói: “Lý… Lý Duy, chỉ còn mười lăm phút nữa là vào lớp, chúng ta… quay về nhé?”
Nào ngờ cậu thiếu niên lại lắc đầu, sống chết đều không chịu buông tay, trái lại càng ôm eo cô chặt hơn, lại còn dùng mặt mình cọ cọ vào mặt cô.
“Hôm nay chúng ta trốn tiết nhé? Tôi muốn ôm em như thế này suốt đêm.”
Giọng anh rầu rĩ, cũng không nhìn vào mắt cô, không biết anh đang nghĩ gì.
Lúc này đột nhiên anh rất giống một đứa trẻ, lạnh lùng và lí trí của ngày thường không biết đã bị anh ném tới nơi nào rồi.
Trương Mạn cười khúc khích: “Không được, hôm nay có tiết của chủ nhiệm lớp, nếu em không có mặt, thầy ấy sẽ gọi cho mẹ em.

Hôm nay chú Từ phải tốn rất nhiều công sức mới hẹn được mẹ ra ngoài chơi, anh không muốn làm gián đọan cuộc hẹn hò của bọn họ, đúng chứ?”
Cậu thiếu niên không nói gì, cũng không hành động, trong lòng đang rất không tình nguyện.
Giống như trốn tránh câu hỏi kia, anh vùi mặt vào cổ cô, từng hơi thở dài thượt và nóng rẫy của anh khiến làn da cô ngứa ngáy, song lại không nỡ đẩy đầu anh ra.
Hai má Trương Mạn nóng ran, cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ đặng khẽ khàng dỗ dành: “Lý Duy, em đã là bạn gái anh, ngày tháng của chúng ta còn dài mà anh.”.