Mặt Hàn Túc xám xịt chạy đi, Tư Viện cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống.

Trái lại người cô vô cùng biết ơn người vừa giúp đỡ mình: "Cảm ơn anh nhé, vừa rồi nếu không có anh chắc tôi tiêu đời mất."
Vừa rồi thấy Hàn Túc xui xẻo, mấy tên du côn xem náo nhiệt còn muốn gây rối tiếp, ngoài miệng không sạch sẽ, nói Tư Viện không tuân thủ nữ tắc, câu tam đáp bốn⁽¹⁾, đi ngoại tình với tên đàn ông khác bên ngoài, nhanh như vậy đã có tình nhân đến giúp đỡ.

Người đàn ông bất quá chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cả đám lập tức sợ hãi không dám ho he phải chạy đi.

Trên người anh tỏa ra khí chất sạch sẽ, mặc bộ đồ tây trang cao cấp, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ xuất hiện ở mấy nơi như thế này.

Anh cười cười: "Nếu biết ơn tôi, không bằng cho tôi mượn một ít tiền đi xe được không?"
Tư Viện sửng sốt, không nghĩ tới đối phương lại nói như vậy, khác hẳn với tình tiết câu chuyện mà cô dự đoán.


Anh cũng không khách khí, vô cùng thẳng thắn: "Tôi chỉ vừa đến nơi này, kết quả để quên ví tiền trên xe.

Bây giờ tôi không có tiền để về khách sạn, không biết quý cô xinh đẹp đây có thể giúp tôi được không?"
Tư Viện nào có lý do gì để từ chối? Cô cười để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt: "Có thể, anh ở chỗ nào để tôi đưa về."
Dù sao cô cũng không còn chỗ để đi, coi như báo đáp ân tình của anh vậy.

Không nợ người khác là quy tắc chuẩn mực của Tư Viện.

Người đàn ông nhìn má lúm đồng tiền của cô bỗng ngây người trong chốc lát, nói: "Tôi kêu Angus, còn cô."
"Tư Viện."
Angus lẩm nhẩm mấy lần tựa như đang luyện tập, nhưng giọng trầm của anh nghe rất hay, như thể anh đang nhấm nháp cái tên này vậy.

Tư Viện cảm thấy khó hiểu, đều là túi da đẹp đẽ nhưng khi đối mặt với Angus cô không hề thận trọng, tim cũng không đập nhanh.

Ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái, rất an toàn?
Tư Viện gọi một chiếc xe taxi, sau khi lên thì nói tên địa chỉ khách sạn.

Tài xế đánh giá Tư Viện một chút rồi lại nhìn qua Angus, nói với Tư Viện: "Cháu gái, bạn trai cháu đẹp trai thật đấy."
Tư Viện sửng sốt, cuống quít giải thích: "Bác tài hiểu lầm rồi, bọn cháu chỉ là bạn bình thường thôi."
"Không phải bạn trai à?" Tài xế nhìn Angus, mỉm cười có chút đen tối.


Tư Viện không rõ nguyên do, Angus lại nói một câu: "Bác tài, tôi vẫn còn đang theo đuổi cô ấy, giờ chỉ hy vọng cô ấy sớm đồng ý thôi."
Tài xế nghe xong, vẻ mặt đen tối kì lạ vừa rồi lập tức biến mất, ồ mấy tiếng rồi bắt đầu nối tơ hồng: "Cô gái, người ta đẹp trai thế này thì đồng ý nhanh đi thôi, thời buổi này gặp được đàn ông hợp ý chẳng dễ dàng, cẩn thân không là thành gái ế đấy."
Tư Viện cười hai tiếng, không nói lời nào, bản thân cô đã sớm là phụ nữ lớn tuổi rồi.

Cho đến khi xuống xe cô mới phản ứng lại, tài xế hình như coi cô là kiểu phụ nữ sính ngoại, chuyên đi câu dẫn đàn ông ngoại quốc.

Về loại chuyện này, suy nghĩ xấu xa của đàn ông quả thực khiến phụ nữ thấy ghê tởm.

Cô nhìn Angus, có chút cảm kích.

Anh quả thực vô cùng thân sĩ, lại rất quan tâm đến người khác, chủ động nói bản thân theo đuổi để giữ thể diện cho cô.

Tại sảnh khách sạn Hilton, Angus nhận lại thẻ phòng từ quầy lễ tân, Tư Viện thấy thế thì nói: "Nếu anh đã về rồi thì tôi đi đây."
Angus cũng không giữ lại đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Tư Viện, tôi rất vui khi được quen biết cô, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại."
Tư Viện cười, cất tấm danh thiếp vào trong túi, đẩy cửa xoay tròn rồi rời khỏi khách sạn.


Angus nhìn cô đi rồi mới quẹt thẻ vào thang máy, nhưng không trở về phòng mình mà đi lên hội sở ở tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở ra, tiếng nhạc lớn làm hội sở xa hoa trụy lạc càng thêm náo nhiệt.

Angus đi vào trong, nhìn đám đàn ông lẫn phụ nữ trong phòng túm tụm lại với nhau.

Anh đi qua đám người để lên tầng hai, nhìn thấy một vài người phụ nữ khỏa thân đang quấn lấy một người đàn ông.

"A....!A...!Mạnh lên, ch*ch em, ch*ch chết em đi."
⁽¹⁾ Nó có nghĩa là để quyến rũ và quấy rối một phụ nữ..