Trên hàng lang không có người, trợ lý Trần đứng cạnh Lục Yến Lâm, cảm thấy lông tơ sau gáy đều muốn dựng hết cả lên.

Hắn lập tức bừng tỉnh: “Vâng.”

Hiện tại đi máy bay tư nhân cũng không được, cần phải lên lịch trình trước, do vậy trợ lý Trần đi mua chuyến bay gần nhất, ngay một tiếng sau.

Nếu không phải bọn họ còn phải xuất phát đến sân bay thì hắn liền đặt vé nửa giờ nữa rồi.

Tài xế cảm nhận có gì đó không thích hợp nên bài nhạc thường ngày cũng không dám mở, dọc đường phi như bay đến sân bay, cảnh sắc ngoài cửa sổ thụt lùi về sau.

Trợ lý Trần thấp giọng hỏi: “Trước mắt tôi chỉ phát hiện hai bức ảnh này, không biết trong tay đối phương còn những tấm khác không.”

Việc này không cần phải hỏi.

Thả ra hai tấm tất nhiên chỉ là hai trong số đó thôi.

Trợ lý đặc biệt tê dại cả da đầu, loại theo dõi chụp lén này quả thực ghê tởm chết người, còn khiến người ta không đề phòng được.

Một tài khoản weibo không dễ cho người ta, bọn họ còn cần dùng weibo để giao thiệp với bên kia nên dưới tình huống bình thường, muốn có tin tức thì chỉ đành khởi tố weibo.

Hắn suy tư một chút, nhắc nhở: “Hiện tại phu nhân đang xem show thời trang, trong hội trường có bảo vệ, hẳn là hết thảy đều an toàn.”

Nhưng không ai biết đối phương có trà trộn vào không.

Hiện tại trên mạng đã có thể tìm thấy video và ảnh chụp của show thời trang này, truyền thông vừa công bố ảnh chụp, trong có có nửa bóng dáng của Lâm Sơ Huỳnh.

Trợ lý Trần gửi ảnh chụp cho Lục Yến Lâm.

Trong màn hình đột nhiên phóng đại Lâm Sơ Huỳnh đang ngồi trên ghế, đôi tay đặt lên đùi, lông mi cong vút, xem diễn thời trang hết sức chăm chú.

Vài phút sau, tin nhắn mới nhảy ra.

Lục Nghiêu: [Chú hai, vừa nãy cháu đến Hối Cẩm viên sao không thấy chú ở đó, bọn họ nói chú đi trước rồi, hiện tại chú đang ở nhà sao?]

Lục Yến Lâm hỏi: [Chuyện gì]

Lục Nghiêu: [Thím hai đi Đế Đô không nói với cháu, cháu nhìn tin tức mới biết, sáng nay thím ấy còn bảo cháu đến Hoa Đình Thủy Ngạn lấy đồ.]

Lục Yến Lâm: [Đêm nay có việc]

Anh lời ít ý nhiều, cũng không định nói chuyện này cho Lục Nghiêu biết.

Lục Nghiêu nhìn mấy chữ này, trầm mặc nửa ngày, tuy đã quen với việc chú hai trả lời chỉ có mấy chữ một câu, nhưng đêm nay cậu cảm thấy không đúng.

Bởi vì không đánh dấu chấm câu.

Thoát khỏi wechat với Lục Nghiêu, Lục Yến Lâm giật giật tay, nhắn tin cho Lâm Sơ Huỳnh: [Còn đang xem thời trang?]

Bên kia một lát sau mới trả lời: [Đúng vậy.]

Lâm Sơ Huỳnh: [Chú hai, anh đừng quấy rầy em.]

Cô gửi kèm một nhãn dán.

Thoạt nhìn hẳn là không có chuyện gì, lông mày của Lục Yến Lâm chậm rãi giãn ra, trái tim vốn yên bình rốt cuộc lại một lần nữa nóng lên.

Anh trả lời: [Ừ, khi nào kết thúc thì nói cho anh.]

Lâm Sơ Huỳnh: [Không thành vấn đề.]

Nhìn câu trả lời này, Lục Yến Lâm cong môi, không biết nhớ tới cái gì, lại nhanh chóng mím lại.

Chờ đến khi sân bay xuất hiện trước mặt, anh mới gọi điện thoại.

Lần này là thông báo tắt máy.

Lục Yến Lâm nhấp môi, sắc mặt không quá tốt.

Anh không phải là người xúc động, từ trước đến nay luôn bình tĩnh tự chủ nên sự tức giận đối với việc chụp lén lần này đã dần bình ổn lại.

Lục Yến Lâm lên weibo xem, hai ngày trước Lâm Sơ Huỳnh phát weibo cũng không xóa, mấy tấm ảnh còn ở đó.

Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, cho nên hiện tại anh cảm thấy dấu vết chụp lén cực kỳ rõ ràng.

Trên album ảnh chụp cái gì thì không thể hiểu hết, nhưng hiển nhiên đối phương có chuẩn bị mà đến, thậm chí còn to gan đem những tấm ảnh chụp lén này làm thành album.

Là thực tự tin bản thân sẽ không bị phát hiện?

Nhìn thấy Lâm Sơ Huỳnh biểu đạt sự vui vẻ trên weibo, đối phương sẽ có tâm trạng gì? Loại chuyện này khiến Lục Yến Lâm thực chán ghét.

Đương nhiên đây có phải là một người làm hay không thì trước mắt còn không cách nào xác định được.

Vì trách rút dây động rừng, weibo của đối phương không có tin nhắn riêng gì, hai ảnh chụp lén ở khách sạn vẫn còn treo ở đó.

Trước mắt, chủ nhân tài khoản còn chưa phát ảnh mới.

Vừa xuống xe, gió lạnh trực tiếp bao lấy thân mình, xương tay đang siết di động hiện rõ, khẽ nổi lên.

Lục Yến Lâm nhìn bóng đêm đen nhánh, sắc mặt càng thêm khó coi.

***** 

Đế Đô.

Show thời trang này diễn ra trong thời gian rất dài, Lâm Sơ Huỳnh cũng đã quen với độ dài này, lần này bên cạnh cô không có người quen nào, nhiều lắm chỉ nói với người bên cạnh hai câu.

Lúc trước, sau khi kéo dãy số lạ kia vào blacklist, máy cô bình tĩnh gần mười phút, sau đó di động giống như nổ mạnh.

Một dãy số xa lạ mới không ngừng gọi đến.

Lâm Sơ Huỳnh cũng không phải người sẽ nhận máy khi đang xem biểu diễn thời trang, huống chi còn là một dãy số xa lạ, cô chỉ nhận cái đầu tiên –––

Sau khi kết nối được nửa phút, cũng không có tiếng nói.

“Nếu không nói lời nào tôi sẽ kéo đen.” Lâm Sơ Huỳnh lạnh giọng, không hề có ý lưu tình.

Cô trực tiếp kéo dãy số này vào danh sách đen.

Nhưng mà có lẽ hành động này chọc giận đối phương, qua một lát, một dãy số xa lạ mới gọi đến.

Một vị tổng biên tạp chí ngồi bên cạnh thấy động tác của cô, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì cần tôi giúp không?”

Lâm Sơ Huỳnh cười nhạt: “Cảm ơn, tạm thời không có.”

Cú điện thoại này cô nhận, nhưng không có chờ đợi mà trực tiếp mở miệng nói: “Không biết ngươi là ai, từ đâu mà biết được số điện thoại của tôi, tôi chỉ muốn nói tự gánh lấy hậu quả đi.”

Cô còn lâu mới là người tùy ý để đối phương trêu cợt mình.

Vì phòng ngừa đối phương lại quấy rầy, Lâm Sơ Huỳnh trực tiếp tắt máy.

Dẫu vậy, tâm tình hoàn mỹ để xem show thời trang lần này đã bị phá hủy, mất một lúc lâu mới khôi phục lại.

Nói thật, mấy dãy số kia có phải của cùng một người hay không thì cô không biết, thậm chí vừa nãy cô còn cảm thấy có một loại khả năng: người nào đó có thù oán với cô đã đưa số điện thoại của cô ra ngoài, dẫn tới một đống người gọi điện làm phiền.

Nhưng không đến mức không mở miệng nói chuyện chứ?

Người mẫu trên đài đã đi được một nửa.

Lâm Sơ Huỳnh dựa lưng vào ghế, đợi nửa ngày, cuối cùng cũng chờ được Thẩm Minh Tước ra.

Nữ người mẫu trước còn đang catwalk về, Thẩm Minh Tước đã xuất hiện ở cuối, Lâm Sơ Huỳnh nhịn không được cả mắt lẫn môi đều cong lên.

Vóc dáng cao gầy phối với quần ống rộng khiến cả người có vẻ cao hơn, tây trang thiết kế những sợi tua thanh lịch đung đưa theo chuyển động của cô.

Đêm nay, giá trị nhan sắc của Thẩm Minh Tước cân tất.

Tuy có rất nhiều người mẫu có dáng người tuyệt, gương mặt cũng phù hợp với các kiểu show thời trang cao cấp nhưng cũng không phải ai cũng xinh đẹp.

Mà Thẩm Minh Tước vừa khéo khác biệt.

Đêm nay kiểu tóc của cô rất đơn giản, thiên về trung tính, stylist điểm hạt lệ lên khóe mắt cô. Thời điểm cô không cười, phối với cách trang điểm lạnh lùng diễm lệ này, sức công phá cực kỳ mạnh.

Lúc đi xem biểu diễn thời trang là lúc cô chuyên chú nhất.

Đầu ngón tay của Lâm Sơ Huỳnh đặt lên trên túi xách trên đùi, cảm giác mình không ký sai người, cô ấy trời sinh đã ăn chén cơm này (trời sinh đã hợp làm người mẫu).

Sau khi show thời trang kết thúc, cô đi vào hậu trường.

Thẩm Minh Tước đang tháo trang sức, cô có một phòng nhỏ riêng, không cần chen chúc với những người mẫu khác, đến gần, trang sức phức tạp càng thêm rõ.

Thấy Lâm Sơ Huỳnh tiến vào, cô cười rộ lên: “Bà chủ.”

Lâm Sơ Huỳnh nói: “Nụ cười này của em....”

Kiểu cười này, trên đài chữ T thì Thẩm Minh Tước nhìn mọi người bằng nửa con mắt, khí chất cao quý lãnh diễm toàn bộ biến mất, ngược lại có cảm giác đang trào phúng.

Tuy rằng cô chưa nói xong, nhưng Thẩm Minh Tước đã hiểu ý.

“......”

“Kiểu trang điểm này em phải tẩy lâu lắm đấy.” Thẩm Minh Tước chủ động nói sang chuyện khác, quyết định bỏ qua vấn đề này: “Bà chủ chị có muốn đi về trước không?”

“Không cần.”

Lâm Sơ Huỳnh dựa vào bàn trang điểm, nhìn động tác của cô, đột nhiên nhớ tới một vấn đề: “Em có nhận được cuộc điện thoại của ai không?”

“Trình Minh Thành có tính không?” Thẩm Minh Tước hỏi.

“........”

“Em nghi ngờ anh ta uống rượu.” Thẩm Minh Tước buông tay, tự mình gỡ lông mi giả, vừa nói: “Hắn vừa uống say thì rất ít nói, sau khi chia tay không lâu em đã xóa số điện thoại của anh ta rồi, nhưng mà dãy số kia em  vẫn thuộc làu làu.”

Cô đột nhiên thở dài, lo cho bản thân.

“......”

Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy mình hỏi sai người rồi.

Cô duỗi tay mở điện thoại lên, nhìn thấy bên trong nhật ký cuộc gọi có vô số cuộc gọi nhỡ, đủ loại dãy số xa lạ, màu đỏ.

Nhìn có hơi ghê người.

Lâm Sơ Huỳnh kéo xuống một hồi, tất cả đều là số lạ, cô không biết khi nào mới kéo đến số cuối cùng.

Cô trực tiếp dừng ở nửa tiếng trước.

Bởi vì không kéo xuống nữa nên cô không nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Lục Yến Lâm.

Dẫu Lâm Sơ Huỳnh là người có thần kinh thô thì cũng biết chuyện này không đơn giản.

Thấy cô cau mày, Thẩm Minh Tước hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chạng vạng hôm nay chị nhận được cuộc gọi của số lạ, đối phương không lên tiếng.” Lâm Sơ Huỳnh nhanh gọn kể chuyện xảy ra: “Từ sau khi show thời trang bắt đầu, chị lại nhận thêm mấy cuộc gọi, hơn nữa đều là số khác nhau.”

Cô xoay đầu, từ trên cao nhìn Thẩm Minh Tước: “Ngay từ đầu chị còn bắt máy, nhưng mà không hề có bất cứ thanh âm gì.”

Là nam hay nữ cũng không biết.

Thâm Minh Tước xoa xoa cánh tay của mình, “Bà chủ, chị nói làm em nổi cả da gà, nghe thật đáng sợ.”

Cô một bên mắt còn gắn lông mi giả, một bên không có, thoạt nhìn có vẻ quái lạ.

Lâm Sơ Huỳnh bỗng bật cười: “Em tháo trang sức trước đi.”

Thẩm Minh Tước đỏ mặt, sau đó nhớ tới cái gì: “Bà chủ, thực ra em cảm thấy rất giống hành động của fans tư sinh (fans cuồng) trong giới giải trí, không ít minh tinh từng nhận được cuộc gọi của fans cuồng, nhưng mà bọn họ có nói chuyện.”

Tuy rằng cô chưa từng trải qua, nhưng thực sự loại chuyện này không hề ít.

“Fans cuồng ở nước ngoài càng táo bạo hơn, không chỉ gọi điện thoại, còn ghi âm, ngay cả khách sạn còn có thể đi vào, thậm chí ngay cả nhà đối phương cũng có thể.”

Thẩm Minh Tước vừa nói đến đây liền không dừng được.

“Còn có một bộ phim điện ảnh nói về bên dưới giường tôi có người, ở ngoài đời cũng từng xảy ra. Một người về nhà phát hiện gầm giường có người đang nằm bò, còn có người nhìn thấy tròng mắt của fans qua mắt mèo, idol nào đó tắm một mình nhưng lại có người đưa xà phòng cho. Còn có, một minh tinh vẫn luôn cho rằng mình bị quỷ áp giường, kết quả một ngày tỉnh lại phát hiện thực ra đó là cô gái mỗi ngày đến nhà hắn sờ hắn. Hù chết em rồi, em cũng chẳng hiểu nổi rốt cục bọn họ nghĩ như thế nào.”

“Nhưng chị không phải minh tinh mà.” Lâm Sơ Huỳnh nói.

Chẳng qua có Thẩm Minh Tước nhắc nhở, cô càng cảm thấy hành vi này tương tự, nhưng cô lại không phải minh tinh, fan cuồng làm vậy thì có ích gì?

“Nhưng bà chủ chị xinh đẹp như vậy, lại còn là bạch phú mỹ nữa.” Thẩm Minh Tước chớp mắt, suy đoán: “Biết đâu cũng có thể do anti-fans quá khích gây ra.”

Lâm Sơ Huỳnh nói: “Tối nay về sớm chút đi.”

Sau một lúc ngẫm lại, cô thấy sau lưng ớn lạnh.

Ngày mai phải cho người điều tra việc này mới được.

Thẩm Minh Tước gật đầu: “Bà chủ, nếu không thì chị gọi vệ sĩ tới đi, khẳng định vệ sĩ của Giám đốc Lục rất an toàn.”

Lâm Sơ Huỳnh cốc một phát vào đầu cô.

Hai người cũng chưa nghĩ đến phương diện theo dõi, bởi vì trước mắt, Lâm Sơ Huỳnh chưa nhận được bất cứ tin tức theo dõi nào.

Thẩm Minh Tước tẩy trang xong, hai người trực tiếp quay về khách sạn.

***** 

Ban đêm ở Đế Đô lạnh hơn.

Thời điểm Lục Yến Lâm đến thẳng bên ngoài khách sạn, đã là đêm khuya.

Trợ lý Trần nói: “Tôi đã điều tra, nếu muốn chụp được bức ảnh như thế thì hẳn phải ở 100m ngoại vi khách sạn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì là trái phải tầng 14, cụ thể phòng nào thì còn cần vào xem.”

Lục Yến Lâm ừ một tiếng.

Anh cúi đầu gọi một cuộc điện thoại.

Mười mấy giây sống một ngày mà dài bằng một năm, cuối cùng cũng kết nối được, đầu bên kia vang lên tiếng nói của Lâm Sơ Huỳnh: “Sao khuya vậy mà anh còn gọi cho em?”

“Về khách sạn chưa?” Lục Yến Lâm hỏi.

“Sắp đến rồi.” Lâm Sơ Huỳnh đáp, cười hỏi: “Chú hai, anh như này giống như đang điều tra vậy, yên tâm, buổi tối em sẽ không ra ngoài chơi đâu.”

Lục Yến Lâm khẽ nhấp môi: “Được, chú ý an toàn.”

Đối với Lâm Sơ Huỳnh mà nói, đây là những lời dặn dò bình thường nhất, thậm chí rất phù hợp với tính cách con người anh.

Cho nên, khi cô về đến khách sạn, nhìn thấy thân ảnh thon dài ở đó thì cả người cũng chưa phản ứng lại.

Trong màn đêm, Lục Yến Lâm đứng ở nơi đó.

Trong nháy mắt ấy, cô còn có cảm giác “Phim thần tượng vậy mà lại xuất hiện trên người mình” và “Thì ra hỏi về khách sạn chưa là vì hiện tại”.

Không thua gì hành động bạn trai đột nhiên xuất hiện và nói “Xuống lầu đi”.

Thẩm Minh Tước cũng nhìn thấy, hét lên: “Trời ạ, đó là Giám đốc Lục sao? Hu hu hu Giám đốc Lục thật lãng mạn, thế mà lại đến đấy! trời ạ!”

Cô líu ríu không ngừng.

Lâm Sơ Huỳnh đã không muốn trả lời cô nàng nữa, nhanh chóng bước về phía thân ảnh của người đang đưa lưng về phía mình, từ sau lưng che mắt đối phương.

Trên người anh còn mang theo khí lạnh.

“Đoán xem.”

Lục Yến Lâm không nói gì, mà là duỗi tay nắm lấy tay cô, xoay người, cô đối mặt với ánh mắt thâm thúy sâu thẳm của người đàn ông.

Lâm Sơ Huỳnh hứng trí bừng bừng, cảm thấy eo bị ôm lấy, nói: “Trước mặt bàn dân thiên hạ, chú hai, chúng ta mới tách nhau có mấy giờ thôi.”

Tuy nói như vậy, nhưng đôi mắt cô lại sáng lấp lánh.

“13 tiếng đồng hồ.” Giọng nói của Lục Yến Lâm mát lạnh.

Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay anh rời khỏi Hoa Đình Thủy Ngạn để đến công ty, hôm nay bọn họ đã không gặp mặt nhau, mãi cho đến hiện tại.

“Nhớ rõ thế, chú hai, có phải hôm nay anh uống rượu mạnh không, em ngửi thấy mùi rượu nè.”

“Một chút vang đỏ.”

Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy đêm nay Lục Yến Lâm có gì đó không đúng lắm, nâng má anh, đặt một nụ hôn lên đó: “Khen thưởng vì kinh hỉ của anh nà.”

Giọng Lục Yến Lâm có chút trầm: “Sao không ở Bách Tế?”

“Bách Tế cách nơi tổ chức hơi xa.” Lâm Sơ Huỳnh thuận miệng trả lời, còn không quên gỡ tay anh ra, kết quả không thành công.

Lục Yến Lâm thả lỏng bàn tay bên hông, nhưng ngược lại nắm lấy bàn tay cô, gắt gao nắm chặt.

Căn bản Lâm Sơ Huỳnh không thoát nổi.

“Đêm nay không ở nơi này.” Ngữ khí của Lục Yến Lâm vừa chân thật vừa đáng tin.

“Không được sao?” Lâm Sơ Huỳnh nghĩ hoặc hỏi, quay đầu nhìn Thẩm Minh Tước đang che mắt nhìn lén: “Tước Tước, lại đây.”

“Bà chủ, em ở đây là được rồi.” Thẩm Minh Tước vội vàng trả lời, cô mới không cần đi quấy rầy thế giới hai người của bà chủ đâu.

Chút nhãn lực này cô vẫn có nha.

Lục Yến Lâm nâng mắt: “Đi Bách Tế.”

Anh giương mắt nhìn Thẩm Minh Tước cách đó không xa: “Cô cũng đi.”

“......”

Cô có thể cự tuyệt sao?

Thẩm Minh Tước có điểm không thể tin, chỉ chỉ chính mình, xác định người Giám đốc Lục nói là mình không sai, theo bản năng mà nhìn về bà chủ.

Cô sẽ không bị hiểu lầm thành mối quan hệ mờ ám chứ??

Lâm Sơ Huỳnh vẫy tay với cô nàng, nhoẻn miệng cười: “Như vậy cũng đúng, em đừng ở khách sạn này nữa.”

Lục Yến Lâm tỏ vẻ tán thành hình dung của cô.

“Thẻ phòng ở đây để trợ lý Trần xử lý.” Lục Yến Lâm lại cúi đầu, kìm lòng không đậu hôn lên môi cô: “Không cần đi lên.”

“Em còn có đồ ở trong.” Lâm Sơ Huỳnh nhăn mày, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh: “Cũng chưa thu dọn.”

Cô nói cực kỳ đúng lý hợp tình, thậm chí ngữ khí còn mang theo một tia ái muội.

“........”

Lục Yến Lâm trầm mặc.

Lòng bàn tay Lâm Sơ Huỳnh truyền đến nhiệt độ, cuối cùng cô cũng nhớ ra, hỏi: “Chú hai, anh còn chưa trả lời sao đột nhiên tới đây, chẳng lẽ tới để hôn em?”

Trên mặt cô đầy hoài nghi.

Đột nhiên linh quang trong đầu Lâm Sơ Huỳnh chợt lóe, vừa nãy bảo cô đến Bách Tế, còn đi một quãng đường xa tới đây không phải chỉ để làm một pháo chứ?

Cô nhìn Lục Yến Lâm Lâm, trong chớp mắt, ánh mắt kia có gì đó không đúng rồi......