Thấy mấy chữ kia, vẻ mặt Lâm Sơ Huỳnh hơi sững lại.

Thật sự cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được đây là tin nhắn mà người kiệm lời Lục Yến Lâm có thể gửi, sẽ không là trợ lý Trần gửi chứ?

“.........”

Trong chốc lát, Lâm Sơ Huỳnh không biết nên khen Lục Yến Lâm nói ngọt hay khen khao khát sống của anh vô cùng tốt, nhưng dù thế nào thì đều không thay đổi được chuyện anh qua loa với mình.

Hoặc là không muốn tự tay mình tháo cà vạt.

Nói ngắn gọn, hiện tại cần phải khen ngợi.

Lâm Sơ Huỳnh nhấn vào bức ảnh, cảm thấy Lục Yến Lâm nói rất đúng, nể tình anh có đôi mắt tinh tường.....

Tuy rằng mấy chữ này quá sến súa!

Cũng khá bình thường!

Nhưng lại phát ra từ miệng của Lục Yến Lâm!

Nếu không thì tha thứ?

Lâm Sơ Huỳnh ngồi ở bàn làm việc rối rắm vài phút, cuối cùng vẫn do dự nhắn lại một gói nhãn dán. 

Hình như tha thứ một chút cũng không có gì.

Nhãn dán là ảnh động, cô gái nhỏ bốc lửa trên đầu, rất đáng yêu.

Thấy màn hình im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng xuất hiện nhãn dán cô gái nhỏ bán manh, Lục Yến Lâm bất giác nở nụ cười khẽ.

Lâm Sơ Huỳnh buông di động xuống  bắt đầu xem tài liệu.

Tất cả mọi chuyện của Giải trí Thiên Nghệ đều có cách vận động của chính mình, cô làm bà chủ cũng không phải làm gì nhiều, cho nên rảnh rỗi xem danh sách nghệ sĩ.

Trong công ty tính cả minh tinh lớn nhỏ và thực tập sinh thì cũng gần một một nghìn người, trong đó 90% là không nổi tiếng.

Đó cũng là sự thật.

Lâm Sơ Huỳnh nhìn ảnh chụp, có vẻ đẹp hoang dã nhưng ảnh chụp trông nhạt nhòa, nên vẫn vô danh.

Mà hot search Thẩm Minh Tước treo mấy giờ nhanh chóng bị gỡ xuống, nhưng trí nhớ của cư dân mạng còn lâu mới nhanh biến mất như thế.

Khi Kiều Quả đến văn phòng báo cáo còn hơi do dự: “Giám đốc bộ phận Quan hệ xã hội đã nói với tôi, hot search không phải do bọn họ gỡ, chắc có những người khác ra tay.”

Hai ngón tay của Lâm Sơ Huỳnh gõ gõ trên mặt bàn mấy nhịp: “Rất dễ hiểu mà.”

Giọng điệu lười biếng.

Cô vừa mới ăn dưa của Thẩm Minh Tước xong, không cần nói nhiều cũng biết hot search này rõ ràng là Trình Minh Thành gỡ, về điểm này cô có ấn tượng khá tốt.

“Bên Trình thị bọn họ đã muốn chuẩn bị chụp poster trước, để khi nào tuyên truyền sẽ dùng.” Kiều Quả tiếp tục nói.

“Cô nói cho Thẩm Minh Tước là được.” Lâm Sơ Huỳnh híp mắt, “Đúng rồi, cô sắp xếp một trợ lý đi theo Thẩm Minh Tước đi.”

“Vâng.”

Thực ra với địa vị hiện tại của Thẩm Minh Tước thì còn chưa cần đến trợ lý, dù sao cũng chẳng có gì bận rộn, nhưng Lâm Sơ Huỳnh muốn bồi dưỡng cô ấy, cứ mài giũa trước mai sau mới thoải mái hơn.

Tin tức rất nhanh ‘bay’ đến trong kí túc xá của Giải trí Thiên Nghệ.

Thẩm Minh Tước còn chưa có phòng kí túc xá riêng, phòng cô ở có hai bạn cùng phòng, đều là diễn viên, vẫn là diễn vai vật hi sinh với lời kịch ít đến đáng thương.

Nhìn thấy tin tức trên mạng, hai người đúng là có chút hâm mộ.

“Hot search này tôi lên một lần rồi, bị mắng cũng là được biết đến.”

“Tôi vừa mới xem qua, weibo của cô ấy phải tăng đến hơn một trăm nghìn fans, tôi diễn mấy bộ phim truyền hình cũng chưa đạt được con số mày đâu.”

“Nhưng mà.......kim chủ trước kia của cô ấy chính là giám đốc Trình thị?”

“Giám đốc Trình thị thật tuấn tú....sao vận khí bám vào người giàu có của cô ấy tốt vậy chứ....”

Lúc Thẩm Minh Tước bưng cái cốc đi ra, đối phương không đóng cửa, nghe thấy mấy lời xì xào này, cô vẫn bình tĩnh.

Mấy lời đó cô đã nghe qua không ít lần rồi.

Dù cho Trình Minh Thành có từng công khai hay cô có nói khi phỏng vấn, rằng quan hệ giữa bọn họ là quan hệ bạn bè nam nữ đứng đắn, thế nhưng người ngoài chẳng ai tin tưởng.

Thẩm Minh Tước gõ gõ cửa.

Tiếng nói líu lo của hai người bên trong im bặt đều nhìn về phía cửa, nhìn thấy Thẩm Minh Tước đứng ở sắc mặt kém đi nhiều.

“Sau này nếu nói xấu sau lưng người khác thì cũng đừng quên đóng cửa.”

Thẩm Minh Tước nở nụ cười nhẹ nhàng, đuôi mắt hơi rũ xuống, lời nói chứa đầy lạnh lùng và trào phúng.

Một người bên trong đi ra muốn đóng cửa.

Thẩm Minh Tước còn nói: “Vận khí của tôi đúng thật là rất may mắn, lúc yêu đương thì có bạn trai tuấn tú, khi chia tay lại gặp được bà chủ tốt là giám đốc Lâm.”

Sau đó mới thong thả ung dung về phòng ngủ của chính mình.

––––– 

Mặc dù hot search đã bị gỡ nhưng diễn đàn không bị ảnh hưởng.

Giải trí Thiên Nghệ lại lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người, chuyện của Giang Tuyết Danh trước đó cũng bị lôi ra, nghiêm nhiên đã ghim lên trang đầu.

[Nói đến Giang Tuyết Danh, gần đây tôi không thấy cô ấy xuất hiện, chẳng lẽ lần trước nói chính là sự thật, đã bị phong sát?]

[Không có nghe tin tức phong sát gì á, vẫn đang hồ nghi lắm.]

[Hồ nghi +1, thực ra cũng xứng đáng, chuyện của cô ta cũng chẳng thể trách Giải trí Thiên Nghệ, tự làm tự chịu thôi.]

[Thẩm Minh Tước không biết kí hợp đồng với Giải trí Thiên Nghệ từ khi nào nhỉ?]

[Lần trước có người nói Giải Trí Thiên Nghệ đổi chủ mới, còn dã man lợi hại hơn.]

[Cho tôi xem ảnh chụp của chủ mới được không?]

[Hình ảnh/hình ảnh]

[Chỉ có 1 hình bóng mơ hồ, nhìn không ra là nam hay nữ, cũng không biết là thật hay giả.]

[Nếu không nhìn lầm thì chắc là tóc dài, là bà chủ đó.]

[Chị gái kính hiển vi lợi hại quá đi!]

[Vậy chẳng phải những tiểu thịt tươi của công ty gặp tai ương rồi sao, thương idol của Giải trí Thiên Nghệ quá đi.]

Bài post trên diễn đàn không tồn tại bao lâu, đã bị xóa.

Xóa lại có mới, có mới lại xóa.

Chuyện như này mỗi ngày đều xảy ra trên diễn đàn, tất cả mọi người đều biết công ty giải trí lúc nào cũng có thủy quân luôn nhìn chằm chằm từng giây từng phút nên không thấy kỳ quái chút nào.

Chẳng qua gần đây Giải trí Thiên Nghệ đúng là nổi bật quá.

Giám đốc bộ phận Quan hệ xã hội thấy Lâm Sơ Huỳnh không hề có dáng vẻ tức giận thì cũng không xử lý quyết liệt như trước.

Khi tới gần chạng vạng, điện thoại của Lâm Sơ Huỳnh vang lên.

Cô vừa mở ra, liền thấy tin nhắn gần như spam của Lục Nghiêu.

[Lục Nghiêu: Sao công ty của thím lại lên hot search?]

[Lục Nghiêu: Bọn thím không gỡ hot search thì có bị ảnh hưởng không?]

[Lục Nghiêu: Có muốn cháu nói cho........chú hai không?]

Nhìn mấy tin nhắn này, Lâm Sơ Huỳnh chỉ cảm thấy buồn cười có lẽ không đợi được tin trả lời của cô nên

Lục Nghiêu trực tiếp gọi điện thoại qua.

“Khụ khụ, thím hai.” Lục Nghiêu ho khan một tiếng: “Cháu nhắn tin mà không thấy thím trả lời, thím xem tin tức trên mạng về Giải trí Thiên Nghệ chưa?”

“Thấy rồi.” Lâm Sơ Huỳnh day day thái dương, “Cậu đừng gọi tôi là thím hai, tôi cảm thấy như mình già đi ít nhất 10 tuổi ý.”

“Làm sao có thể, chú hai của cháu mới lớn hơn cháu 8 tuổi thôi.”

“..........”

Lục Nghiêu trêu đùa một lúc, sau đó chợt phản ứng lại bây giờ không giống trước kia nữa, thế nên vội vàng nói sang chuyện khác: “Chỗ tôi có thư mời tham dự triển lãm tranh, cậu có muốn đi cùng không?”

Gần đây cậu cũng khá ngoan, cảm thấy hình như bản thân cũng chưa có làm chuyện gì tội ác tày trời nên lại lần nữa cho phép mình cất cánh bay nhảy.

Lâm Sơ Huỳnh hứng thú: “Đi chứ.”

Dạo này cô rất nhàn hạ, hơn nữa cũng chẳng có show thời trang nào để xem, đi triển lãm tranh cũng rất tốt biết đâu lại gặp được bức tranh nào ưng ý thì mua luôn.

Lục Nghiêu nhỏ giọng hóng bát quái: “Cậu với chú hai của tôi sau tân hôn có tốt không?”

Lâm Sơ Huỳnh hỏi: “Cậu muốn hỏi cái gì?”

“Không có gì......” Lục Nghiêu cũng không dám hỏi nhiều, “Tôi cứ cảm thấy bình thường chú hai không thân thiết với người nào nên mới tò mò, không biết sau khi kết hôn chú ấy sẽ thành dạng gì thôi.”

Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy câu này có gì đó không đúng lắm.

Qua một lát sau, cô mới bừng tỉnh đừng nói là đến bây giờ Lục Nghiêu vẫn còn nghĩ hôn nhân của bọn họ là hôn nhân thương nghiệp nha?

Mà nói cũng chẳng thông, dù sao cậu ta cũng đâu biết chuyện ở Paris.

Đợi nửa ngày cũng không nghe được câu trả lời, Lục Nghiêu tưởng rằng mình đã chọc đúng nỗi đau của người ta liền vội vàng chữa cháy: “Nếu chú hai có làm gì không tốt thì cậu có thể mách ông nội.”

“Chỗ không tốt à......” Lâm Sơ Huỳnh thuận miệng hùa theo lời của cậu: “Chú hai của cậu không nhiệt tình.”

Lục Nghiêu vừa nghe đã cảm thấy nguy cơ.

Bị cậu nói trúng rồi.

Lâm Sơ Huỳnh không nói tiếp nữa sau khi cúp điện thoại, nhún vai không nghĩ thêm về chuyện này.

Nhưng mà chuyện cậu ta nói công ty lên hot search cô vẫn ghi nhớ, thuận tay lên hot search weibo.

Quả nhiên, bài đầu topic là #Người chủ mới của Giải trí Thiên Nghệ#.

Chỉ mỗi vậy mà cũng leo lên hot search được á?

Lâm Sơ Huỳnh nhấn vào thấy đây là bài viết của blogger còn kèm hai ảnh chụp, đều là ảnh mờ mờ.

Khó khăn lắm cô mới nhận ra hình như đây là ảnh ngày đầu tiên cô tới Giải Trí Thiên Nghệ bị chụp lại.

Nhưng mà tấm ảnh này, ngay cả cô cũng chưa chắc đã nhận ra nổi.

[Chủ mới vừa nhậm chức, đủ chuyện tình loạn thất bát tao liền xảy ra.]

[Quả nhiên là nữ, nếu không thì sao làm được chuyện này, cướp đại ngôn của người ta đúng là ghê tởm.]

[Cây đại thụ dựa vào này thật mát nha.]

[Vẫn nên đừng chụp chính diện, tôi sợ qua một đêm mà cơm vẫn phun ra được!]

[Không muốn biết người phụ nữ ác độc này dáng vẻ dài ngắn ra sao nữa!]

“Người phụ nữ ác độc” –Lâm Sơ Huỳnh nhìn một loạt bình luận trào phúng mình lớn lên xấu xí, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên đầu.

Nói cô ác độc, có thể nhịn.

Nói cô xấu thì không thể!

Lâm Sơ Huỳnh muốn trực tiếp vả mặt bọn họ, phải dùng tu dưỡng của một danh viện mà kìm chế lại, cãi nhau với bọn anh hùng bàn phím chỉ làm mất phong độ.

“Kiều Quả, gọi giám đốc của bộ phận Quan hệ xã hội lên đây.”

“Gọi bây giờ ạ?” Kiều Quả vội vàng bước vào từ bên ngoài, sau đó thấy Lâm Sơ Huỳnh đang xem hot search.

Cô lập tức hiểu ra.

Kiều Quả đến thẳng bộ phận quan hệ xã hội, còn nhắc nhở trong wechat: “Bà chủ rất tức giận, anh nhanh chóng đè mấy bình luận chửi bới này xuống đi.”

Giám đốc bộ phận Quan hệ xã hội rùng mình.

Hắn thấy hình ảnh Kiều Quả vừa mới gửi đến  trên đó toàn các loại bình luận khó coi, ngay cả khi nhiều người lên tiếng nhưng vẫn chẳng ăn thua.

Bà chủ của bọn họ xinh đẹp thế này, xấu đâu mà xấu.

––––– 

Chạng vạng 5 giờ, cộng đồng mạng nhận ra hot search đã thay đổi.

Lúc Lâm Sơ Huỳnh lướt weibo, phát hiện nội dung của hot search đã thay đổi, hạng đầu không phải của blogger đăng nữa.

Mà là official weibo của công ty.

[Giải trí Thiên Nghệ: “Bà chủ của chúng tôi là tốt nhất! Không chấp nhận lời phản bác! Năm vị fans may mắn tâng bốc tuyệt đỉnh nhất sẽ có cơ hội nhận được giỏ hàng mua sắm! #mỉm cười]

Chắc sợ có vẻ bình thường quá nên phần chú thích của biên tập còn có thể nhìn thấy nguyên bản một vị fans biến thành hiện tại có năm vị.

Lâm Sơ Huỳnh:???

Tiền của cô không phải là tiền sao?

Nhưng chờ cô nhìn vào phần bình luận, phát hiện ở đó đều là lời nịnh nọt thì khóe môi Lâm Sơ Huỳnh lại nhịn không được mà khẽ nhếch lên.

Lần trước theo Giang Tuyết Danh mà không công kiếm được mấy ngàn vạn, lấy ra dùng nữa cũng hoàn toàn dư dả, tặng chút tiền cho fans cũng chẳng sao.

Đương nhiên phương diện này cũng có cư dân mạng không ưa bình luận.

[Bắt đầu lấy tiền mua người à?]

[Có thổi phồng như thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật là Thẩm Minh Tước đoạt mất đại ngôn của Cẩm Tú!]

[Một official weibo mà lại dùng ngôn từ như thế nàycó phù hợp không?]

Nói là nói như vậy chứ thực ra bình luận của bọn họ nhanh chóng bị vùi xuống, lượng chia sẻ và lượng bình luận tăng lên với tốc độ nhanh chóng mà dùng mắt thường có thể nhìn thấy.

Lâm Sơ Huỳnh nhìn đến bình luận đó, trong lòng tức không có chỗ phát tiết.

Trương Cẩm Tú này sao lại ngoi lên rồi chỗ nào cũng xoát cảm giác tồn tại, bọn cô đã không nhìn rồi mà vẫn còn mò lên.

Tin nhắn của Lục Nghiêu theo ngay sau đó: [Có tiền! Có tiền! Làm cháu trai mới của cậu, tôi cảm thấy mình cần bảo vệ thím của mình một chút!]

[Lục Nghiêu: Thím hai yên tâm! Cháu sẽ không làm cho thím thất vọng đâu!]

“..........?”

Lâm Sơ Huỳnh chống mắt lên mà xem vị đại thiếu gia này sẽ bảo vệ mình như nào.

Lục Nghiêu cũng có một tài khoản trên weibo, về cuộc sống ăn chơi trác táng, hơn nữa khuôn mặt lại đẹp trai nên fans cũng không ít.

Lập tức trực tiếp chuẩn bị đăng bài và thêm phần thưởng.

Chờ đến khi cậu nghĩ muốn lấy ra cái thì để thưởng thì đã hơn 10 phút trôi qua.

Một lát sau, Lục Nghiêu đã biên tập xong đoạn văn dài để đăng thì thấy trên weibo có bài đăng mới nhất –––– 

Tập đoàn Hoa Thịnh cũng đăng!

Hơn nữa còn trực tiếp tặng cho 2 người vé du lịch quanh thế giới miễn phí, toàn bộ hành trình đều miễn phí, còn được hưởng quyền lợi cả đời ở dự án mới –làng du lịch.

Lục Nghiêu nhìn nội dung, yên lặng buông tay.

So không nổi, so không nổi.

Cùng lúc đó, Lâm Sơ Huỳnh cũng nhìn thấy bài viết mới trên weibo, trực tiếp click vào.

Đề tài này Hoa Thịnh đến xem náo nhiệt làm gì!

Nhưng hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt, cư dân mạng gần như phát huy mười mấy năm ngữ văn của mình, các kiểu lời tâng bốc liên tục phát ra.

[Chủ nghĩa tiền tài vạn ác, đại đội marketing đều vòng vo: Các fans cố gắng lên! Nửa đời sung sướng sau này trong tầm tay!]

Trên weibo khí thế ngút trời.

Lâm Sơ Huỳnh nhìn thời gian, đã gần 5 giờ, là thời gian tan tầm, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Yến Lâm: “Hoa Thịnh đăng weibo kia....”

Lời của cô còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng lật văn kiện, theo sau đó là giọng nam trầm thấp lành lạnh: “Là cảm thấy phần thưởng không đủ?”

Hai tai Lâm Sơ Huỳnh mềm nhũn.

Đủ thì chắc chắn đủ, dù sao cũng hợp với tâm ý của cô.

“Anh không cần tăng ca nhỉ.” Lâm Sơ Huỳnh ho nhẹ nhằm che giấu, còn hỏi: “Chú hai, ra ngoài hẹn hò được không?”

Bên kia hơi ngừng lại, chỉ còn tiếng gõ bàn phím.

Sắc trời gần tối, trời chiều đã hạ, ánh nắng chiều tà chiếu lên cửa sổ sát đất nhuộm cả văn phòng thành màu cam.

Lục Yến Lâm hỏi: “Đây là thưởng cho anh?”

“Nói vậy cũng được.”

“Chỉ đơn giản như thế?”

Lời này vừa thốt ra khiến Lâm Sơ Huỳnh hơi sửng sốt, sau đó hiểu ra ý của anh là gì giọng nói cũng mềm xuống: “Vậy chú hai muốn được thưởng gì nào?”

Giọng nói của cô vừa mềm vừa ngọt.

“Anh cho rằng em sẽ tự thể nghiệm.” Lục Yến Lâm khẽ nhíu mày, giọng điệu bình tĩnh: “Địa điểm hẹn hò có thể là ở nhà.”

Nói ngắn gọn, anh muốn về nhà hẹn hò.

Lâm Sơ Huỳnh: “???”

Cảnh báo quay xe, không có hẹn hò gì hết.