Lúc người hầu trở về báo cáo, bàn cờ đã được cất đi, Mẫn Tiên Nhu đang nhàn nhã uống trà, cảm thấy hơi nhàm chán. Võ Sư Đức đứng cách đó một trượng, chưa có lệnh của công chúa, ông không dám lộn xộn gì, không khí nhìn như thoải mái, nhưng ông lại thấy như có một áp lực nào đó đang từ bốn phía dần dần bủa vây ép chặt lấy mình. Ngay khi ông sắp sửa không thở được nữa , thình lình lại nghe Mẫn Tiên Nhu khẽ cười một tiếng: "Bổn cung không hề biết Võ tiên sinh dễ sinh lòng trắc ẩn như vậy. Hay là ông cảm thấy bổn cung có chút chuyện nhỏ mà xé ra to?"

Võ Sư Đức ngẩn ra, lập tức hiểu rõ, vội khom người đáp lời: "Tôi chỉ là sợ hắn ta gây chuyện quấy nhiễu tới công chúa, cho nên mới khuyên nhủ vài câu." Tuy nói vậy, nhưng trong lòng ông quả thật nghĩ, việc công chúa làm có hơi quá đáng. Đại hôn này vốn cũng chỉ làm cho có, Hàn Lượng Tiết chẳng qua là một nhân vật nhỏ mặc người định đoạt thôi, đâu ảnh hưởng gì tới an nguy, cần gì phải chịu hình phạt nặng vậy.


Nét mặt Mẫn Tiên Nhu vẫn lạnh nhạt, trong lòng thì đã sớm hiểu thấu suy nghĩ của ông, nói: "Thật ư? Bổn cung còn tưởng Võ tiên sinh nhất thời mềm lòng không hạ thủ được, sẽ đưa bổn cung vào nơi nguy hiểm nữa đấy." Khóe miệng nàng khẽ nhếch, giọng lạnh lẽo như băng: "Trạm Hi phó thác an nguy của bổn cung cho Võ tiên sinh. Có phải tiên sinh cảm thấy chỉ cần thân thể của bổn cung không tổn hại gì, thì đã coi như hoàn thành nhiệm vụ? Chẳng lẽ thanh danh của bổn cung không hề quan trọng? Có phải tiên sinh nghĩ thanh danh của bổn cung có bị làm nhục cũng không ảnh hưởng tới Trạm Hi?"

"Nô tài không dám." Võ Sư Đức lập tức quỳ xuống, trên lưng ướt đẫm mồ hôi, sợ hãi thưa: "Công chúa minh giám, đối với vương gia, nô tài tuyệt không hai lòng." Nội tâm của ông phập phồng, thầm run rẩy, Mình thật quá ngốc, lại không nghĩ tới điểm này. Cũng phải! Trước giờ mình vẫn luôn nghĩ dù sao Đoan vương vẫn chỉ là nữ tử, tương lai khi việc thành rồi, hai người này có ở cạnh nhau cũng chẳng thể công khai. Nhưng rõ ràng vị công chúa này không muốn như vậy, các nàng muốn quang minh chính đại cùng nắm tay nhau trị vì thiên hạ sao? Trời ạ, công chúa đã nghĩ thế, chẳng lẽ Đoan vương không nghĩ vậy ư? Sao mình lại hồ đồ thế này? Suýt chút nữa đã tạo ra sai lầm lớn rồi. Suýt chút nữa đã làm cả dòng tộc họ Võ bị chôn vùi trong tay mình. Vừa nghĩ tới những điều ấy, mồ hôi của ông lại càng tuôn ra như mưa. Lại chợt nghĩ, ông thay Đoan vương cắm điểm ở kinh thành bao nhiêu năm, những người bên cạnh đều coi ông như Thiên lôi sai đâu đánh đó. Công chúa vừa mới tới không bao lâu, thế mà đã nắm giữ từng hành động cử chỉ của ông. Không cần phải nói, nhất định là có cài người ngay bên cạnh ông. Vì thế ông tỉ mỉ ngẫm nghĩ, cố nhớ xem thử lúc ông và Hàn Lượng Tiết nói chuyện thì có những ai bên cạnh. Ông cứ mãi suy nghĩ, mà vẫn chưa thể hiểu rõ. Đang trong lúc ông hoang mang thì lại nghe Mẫn Tiên Nhu thình lình nói: "Hàn Lượng Tiết nói năng lỗ mãng, Võ tiên sinh có hai lần từng có ý giải vây, đương nhiên bổn cung sẽ không nghi ngờ ông, chỉ là bây giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm, những tình cảm không cần thiết thì nên bớt chút đi."


Võ Sư Đức hồi thần, chợt nghĩ tới tính mệnh của mình vốn của Đoan vương, cần gì phải đắn đo gì nữa, sau này cứ tận trung với công chúa là chắc chắn Đoan vương sẽ không trách tội. Nghĩ thế, ông yên lòng lại, thành khẩn đáp: "Nô tài nhớ kỹ."

Mẫn Tiên Nhu thấy lòng ông đã có bảy tám phần trung thành với mình, mỉm cười nhẹ nói: "Tiên sinh đứng lên đi, còn có việc muốn nhờ tiên sinh giúp." Võ Sư Đức nhanh chóng lắng nghe, "Phiền tiên sinh tự mình đi gặp Mẫn Huyễn, nói cho hắn biết, bệnh của bổn cung rất trầm trọng, nửa bước cũng khó dời khỏi giường, việc bái đường thành thân e là không thể."

Võ Sư Đức ngẫm nghĩ một lúc lâu, vẫn chưa hiểu ý công chúa, dè dặt nói: "Hàn Lượng Tiết đã biết được tình hình của công chúa, nếu như hắn ta ra ngoài nói huyên thuyên, chỉ sợ việc này --- không ổn."


"Nam tử trên đời nếu gặp phải chuyện giống hôm nay, còn sẽ ra ngoài nói lung tung sao?" Khi Mẫn Tiên Nhu đề cập tới vấn đề kia hoàn toàn bình thản, như nó chỉ là một chuyện nhỏ rất bình thường, không hề có chút e dè thẹn thùng nào, "Đây cũng là lý do vì sao vừa nãy bổn cung khoan dung cho hắn thoải mái chửi bới. Nếu lúc ấy không cho gặp bổn cung, mà cứ để mặc đấy, thì ắt hẳn điều tiên sinh lo âu sẽ thành sự thật. Có điều giờ hắn ta đã được bộc phát nỗi căm hờn, còn có thuốc giải làm mồi dụ, nên một kẻ tự coi mình là thanh cao và coi trọng mặt mũi như hắn sẽ không dám làm gì xúc động nữa đâu. Có điều để đề phòng vạn nhất, tiên sinh cứ phái người theo dõi hắn ta thật chặt, thỉnh thoảng đến 'khai thông tư tưởng' thì sẽ tốt hơn."

Trái tim bất an còn đập bình bịch của Võ Sư Đức đến giờ đã hoàn toàn yên ắng, tự đáy lòng kính nể Mẫn Tiên Nhu: "Đúng vậy, người giống như Hàn Lượng Tiết là dễ khống chế nhất. Gia tộc, con đường làm quan, thanh danh, không có cái nào là không thể uy hiếp được hắn ta. Công chúa yên tâm, xin cứ giao hết thảy cho Sư Đức." Ông thấy dường như công chúa không muốn tiếp tục nói nữa, biết giờ đã hết việc, liền khom người thi lễ: "Sư Đức cáo lui."
Mẫn Tiên Nhu khẽ gật đầu, Võ Sư Đức nhẹ chân chậm rãi bước rời đi. Sau khi ra khỏi phòng, ông như trút được gánh nặng thở một hơi dài, suy nghĩ một lát rồi kêu thuộc hạ, sai đi chuẩn bị kiệu để tới phủ Mẫn Huyễn.

.

Phủ đệ của Mẫn Huyễn xa hoa bề thế, dựa sát vào tường Hoàng thành. Mẫn Huyễn không có phong hào, nên biển treo trước phủ đệ của hắn chỉ viết hai chữ "Hoàng phủ", một câu hai nghĩa, rất có khí khái. Việc Võ Sư Đức đến đã sớm có người hầu thưa bẩm với Mẫn Huyễn, hắn còn tưởng rằng có liên quan tới Trạm Hi, nào ngờ chuyện Võ Sư Đức nói lại là về công chúa.

Mẫn Huyễn nửa đau lòng nửa trách giận, đau lòng là vì sức khỏe của Mẫn Tiên Nhu, còn trách giận là vì việc này lại do Võ Sư Đức đề cập. Chuyện của công chúa triều Tấn chúng ta khi nào thì cần tới phiên một tên tổng quản nho nhỏ trong phủ Đoan vương như ngươi quan tâm chứ? Hắn trầm ngâm một lát, biết Võ Sư Đức cũng là người thông minh, thẳng thắn nói rõ: "Chẳng qua chỉ làm cho thiên hạ xem, mấy hôm trước bổn cung đã nói rõ với công chúa, sao Vĩnh Bình còn mãi để trong lòng như thế."
Võ Sư Đức cười hiền: "Tâm tư của công chúa đơn thuần, nào hiểu được những chuyện vòng vèo đó? Hoàng gia ngài cũng nói, đây chẳng qua là làm bộ thôi, hay là dứt khoát bỏ hôn lễ này đi. Nếu thật không được, thì để sau này làm cũng tốt. Phần đại ân này của Hoàng gia, nhất định tiểu nhân sẽ bẩm báo chi tiết với Đoan vương."

Trong lòng Mẫn Huyễn cười khẩy, thầm nghĩ, Đoan vương cũng chỉ là một con ranh, còn làm bộ làm tịch như chân tình sâu nặng không thể chia cắt lắm vậy. Nghe buồn nôn thật! Tương lai ta nắm được quyền, giữa giang sơn với mỹ nhân, bổn cung cái nào cũng muốn. Lần này nhất định phải để Vĩnh Bình thấy rõ, đến cuối cùng ai mới là người bảo vệ được muội ấy. Nhưng trên mặt hắn lại tỏ vẻ trầm trọng, cau mày nói: "Aiz, thôi ngươi về báo với công chúa. Chuyện này cứ để bổn cung suy nghĩ xem. Thiệt là... hoàng huynh đành liều mạng gánh việc có thể bị phụ hoàng trách phạt, cũng nhất định không để muội muội phải khó xử đau lòng."
Võ Sư Đức làm như cực kỳ mừng rỡ: "Nếu Hoàng gia có thể thỏa nguyện giúp Đoan vương. Vương gia chúng ta nhất định luôn ghi nhớ trong lòng."

"Bổn cung vẫn luôn nể trọng Đoan vương, điểm ấy xin Võ tổng quản hãy chuyển lời tới vương gia giúp bổn cung." Mẫn Huyễn phất tay ý tiễn Võ Sư Đức, nhìn bóng ông rời đi, hừ lạnh, "Nữ tử đàng hoàng không chịu làm, còn học đòi phong lưu đa tình?" Nhìn qua cửa sổ thấy sắc trời còn sớm, xem chừng vẫn chưa đến giờ Tuất, liền sai người chuẩn bị kiệu, vào cung diện thánh.

.

Mẫn Thuân lớn tuổi, càng ngày càng chỉ thích hưởng lạc. Lão đang dựa vào lòng mấy 'mỹ nhân' nghe hát khúc ca êm tai; thấy Mẫn Huyễn đến, những mỹ nhân 'động lòng người' này đều phải lui đi, điều ấy khiến lão cực kỳ giận. Nghe xong chuyện Mẫn Huyễn bẩm, lão lại càng hờ hững, qua một lúc lâu cũng không nói gì.
Mẫn Huyễn giờ đã chẳng phải là một thiếu niên ngây ngô, bao năm qua phụ hoàng ở trong cung mị loạn hắn đều biết. Hắn còn thông qua Triệu Phúc Toàn dâng tặng cho Mẫn Thuân khá nhiều mỹ nam, về vấn đề hoang đường này trong lòng hai cha con đều hiểu rõ, chỉ là không ai đâm thủng tầng giấy mỏng này. Hắn biết nguyên nhân vì sao lúc này Mẫn Thuân không vui, đành vội vàng tỏ vẻ rầu rĩ như vì nước vì dân nói: "Chuyện công chúa lập gia đình là chuyện liên quan tới quốc thể, ngộ nhỡ hoàng muội...Aiz, nhi thần chỉ sợ lỡ hoàng muội xảy ra chuyện gì, thật không tiện nói lại với Bắc Địch và Đoan vương. Chẳng may bọn họ thẹn quá hóa giận mà cùng bắt tay liên thủ thì..." Hắn chỉ nói một nửa rồi ngừng, trong lòng hiểu rõ, người càng già càng cầu an ổn, phụ hoàng cũng sợ chiến tranh.
Lúc này Mẫn Thuân mới liếc mắt nhìn hắn: "Theo ý của con là...?"

Mẫn Huyễn nói: "Nhi thần nghĩ, chúng ta cứ dùng đại một cung nữ đóng giả công chúa, ứng phó cho có thôi. Dù sao trên đường tới phủ phò mã, cũng đều là ngồi kiệu che khăn voan, nào có ai dám vạch khăn xem mặt chứ?"

Mẫn Thuân lại đột nhiên nói, "Hôm nay sau giờ Ngọ, Hàn Lượng Tiết có đến phủ công chúa. Có biết không?"

Tâm tư Mẫn Huyễn đảo vòng, đáp: "Nhi thần biết. Sau khi Hàn Lượng Tiết hồi phủ, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, giống như bị tức giận không nhẹ, thật dễ đoán được nguyên nhân. Ngay sau đó Võ Sư Đức của phủ Đoan vương đã đến tìm nhi thần, mong được từ hôn. Nhi thần cũng vì chuyện này mới vội vàng vào cung diện thánh. Nhi thần lo hoàng muội và Hàn Lượng Tiết sau này mà chạm mặt thì... e là không yên."
"Hừ, Trạm Hi cũng thật hào phóng. Thế lực trong kinh do Trạm Tuân mất bao công bày bố, nó lại dễ dàng để Vĩnh Bình tùy ý sai phái, đúng là kém xa phụ vương nó. Aiz, mấy đứa con chẳng lúc nào để trẫm bớt lo. Trẫm mặc kệ, cứ tự xem mà làm đi!" Nói rồi Mẫn Thuân ý bảo hắn lui đi, Mẫn Huyễn mừng rỡ quỳ xuống thưa: "Phụ hoàng nói rất phải. Trạm Hi là một nữ tử, chỉ suốt ngày nghĩ đến tư tình nữ nhi. Nhi thần chỉ sợ nó quá xúc động mà vì hoàng muội làm ra việc đại nghịch bất đạo. Phụ hoàng mệt mỏi, vậy nhi thần xin lui." Sau đó đứng dậy đi lùi về sau, khi vừa tới cửa điện, lại thình lình nghe Mẫn Thuân âm lãnh nói: "Đứng tưởng rằng trẫm không biết cái tâm tư xấu xa kia của con. Hiện giờ trẫm chi muốn sống an ổn vui sướng, nếu có kẻ nào dám hành động làm quấy nhiễu tới sự an nhàn lúc tuổi già của trẫm, thì trẫm quyết không bỏ qua."
Mẫn Huyễn sợ tới mức đổ mồ hôi ướt đẫm, đang định quay lại giải thích thì cửa điện đã đóng lại, đành đứng sững sờ, thầm cắn răng, Lão đã là gỗ mục rồi xem còn sống được bao lâu? Lại nhớ, Dù lão già này đã bảy mươi mà vẫn còn rất khỏe mạnh, thế này không biết để mình còn phải chờ bao lâu. Hắn hạ quyết tâm, Cần phải tìm thêm thật nhiều 'kẻ gây tai họa' nữa vét sạch sinh lực của lão già này mới được. Nghĩ vậy, khóe miệng Mẫn Huyễn nở một nụ cười lạnh lùng, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

.

Ngày hai mươi bảy tháng Năm, thánh chỉ ban xuống, thưởng một khu nhà bên thành Đông cho Hàn Lượng Tiết làm phủ phò mã. Người sáng suốt chút đều hiểu rõ đang được ngồi xem chuyện cười. Phủ công chúa và phủ phò mã, một cái bên Đông một cái bên Tây, ở giữa cách nhau cả kinh thành, hiển nhiên chẳng coi phò mã này ra gì. Hàn Lượng Tiết tức giận tới nỗi thần chí hồ đồ, không có chỗ phát tiết.
Trong khoảng thời gian ấy, Võ Sư Đức cũng vài lần tới tìm Mẫn Huyễn, yêu cầu được hủy hôn sự. Ông phụng mệnh phải giả như rất bất mãn, tái mặt nói: "Giả vờ? Hoàng gia, lời này của ngài không đúng, thanh danh của nữ tử rất quan trọng, che khăn voan rồi thì nào ai biết đó không phải công chúa? Kết quả vẫn là mọi người đều nghĩ công chúa đã gả rồi thôi. Nếu như người trong lòng của Hoàng gia ngài bị gả cho người khác, tuy là hữu danh vô thực, nhưng trong lòng ngài có dễ chịu không?"

Dù trong lòng Mẫn Huyễn vô cùng tức giận, nhưng trên mặt vẫn tươi cười giải thích: "Võ tổng quản, bổn cung đều có tính toán."

Võ Sư Đức không vừa lòng còn hỏi thêm vài câu, sau khi thấy mình đã diễn đủ rồi mới phất tay áo bỏ về. Mẫn Huyễn oán hận không thôi, lập tức gọi một thân tín tới dặn dò.