Trạm Hi không còn tâm tư phê duyệt tấu chương, càng nghĩ càng thấy bộ dạng của Vương Công Danh quá buồn cười, nàng bước nhanh rời Thượng Thư phòng, vừa cười vừa đi đến cung Thanh Y. Thái giám trực ngoài cửa cung thấy hoàng thượng tới, vội quỳ xuống, vừa định lớn giọng thông báo, lại bị Trạm Hi xua tay ngăn. Nàng bước nhanh tiến vào, thấy Mẫn Tiên Nhu đang ngồi dựa lưng trên giường thêu, không khỏi càng để nụ cười nở rộng hơn nữa, tiến tới gần dùng sức ôm vai người yêu xoay lại, ôm thật chặt rồi không ức chế nổi nữa bật cười ha ha.

Mẫn Tiên Nhu sớm thấy nàng mặt mày tươi cười tiến vào, trong lòng biết tâm tình nàng không tệ, cố ý tỏ ra không biết, muốn trêu đùa một phen gia tăng tình cảm của hai người. Chỉ là không ngờ tâm tình của nàng lại tốt như vậy, không đợi Mẫn Tiên Nhu mở miệng hỏi, Trạm Hi đã cười kể lại chuyện vừa nãy gặp Vương Công Danh, cuối cùng vui khôn xiết nói: "Chẳng thể trách Mẫn Thuân không chào đón ông ta, hóa ra là bởi vì hình dạng giống y như heo."

"Thật sự có người lớn lên với diện mạo như vậy sao?" Mẫn Tiên Nhu cũng có chút ngạc nhiên bật cười. Kỳ thật diện mạo quá xấu hay quá đẹp cũng đều sẽ tạo ra sự náo động như nhau, chỉ là sau đó nàng lại than khẽ, "Xem ra Mẫn Thuân cũng chẳng phải thật sự ái tài, cũng là một kẻ trong xương trông mặt mà bắt hình dong thôi."

Trạm Hi thấy cảm xúc của Mẫn Tiên Nhu nháy mắt trầm buồn, biết trong khoảng thời gian này bởi vì mang thai sẽ khiến cho tâm tình của nàng lên xuống thất thường, nhanh chóng trấn an: "Ta thấy Vương Công Danh cũng không tệ, có điều chỉ mới cho ông ta được phép tự do xuất nhập cung, rồi vào nội các là đã kích động đến không biết làm sao."

Mẫn Tiên Nhu xem thường nói: "Có nhiều tài hoa tất có nhiều khát vọng, trên đời này nào có cao nhân ẩn sĩ không xuất thế? Bao nhiêu năm qua ông ta có tài mà không gặp thời, lại vì diện mạo mà nhận hết tủi nhục, bỗng nhiên Hi Hi cho thiên đại kỳ ngộ, ân tri ngộ như vậy, thế nào ông ta cũng báo đáp không ngại máu chảy đầu rơi."

Trạm Hi phản bác: "Di nương của ta chính là cao nhân ẩn sĩ đấy thôi."

"Đã là ẩn sĩ, vậy thì làm sao thế nhân biết được? Thế nhân nếu đã biết, vậy sao có thể dùng chữ ẩn kia? Cái gọi là cao nhân ẩn sĩ, chẳng qua chỉ là danh hão của những kẻ mua danh cầu lợi. Di nương Hi Hi là tiên nhân, không được liệt vào dạng này." Mẫn Tiên Nhu cầm kim thêu nhỏ cách quần áo nhẹ chọc vào Trạm Hi, cười như có như không nói: "Người nhà Trạm thị của Hi Hi đều toàn chỉ có một cách bắt người sử dụng như thương đấy nha. Đột nhiên Hi Hi đẩy Vương Công Danh vào trung tâm quyền lực, không tạo ra trận sóng lớn mới là lạ."

"Chỉ có phu nhân hiểu ta nhất." Trạm Hi đắc ý nói: "Ta đúng là muốn chăm chú nhìn thử biểu hiện của Vương Công Danh, dù sao người chấm bài khoa cử cũng là người trực tiếp lựa chọn ra trụ cột tương lai của quốc gia, là việc vô cùng quan trọng. Dù sao ông ta cũng ở tiền triều làm quan hai mươi năm, nếu học được kiểu giả dối khéo đưa đẩy kia, một mặt thì tỏ ra chính nghĩa nhưng thực chất chỉ khát cầu danh lợi, người như thế dù có là đại tài thì ta cũng không cần. Nếu ông ta thật sự có lòng nhiệt huyết vì nước vì dân, thì sẽ dám nói thẳng không sợ quyền thần, tương lai nhất định ta sẽ giao trọng trách cho."

Mẫn Tiên Nhu yêu kiều 'Hừ' nhẹ một tiếng, "Em còn không biết Hi Hi sao? Luôn một bộ nói một đằng nhưng làm một nẻo. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là Hi Hi sẽ bảo Vương Công Danh không được nhiều chuyện, đặt dĩ hòa vi quý lên đầu."

"Đúng là tâm can của ta..." Trạm Hi khẽ cắn vành tai của Mẫn Tiên Nhu, tay không tự chủ trượt vào trong vạt áo người yêu, thế này thật làm Mẫn Tiên Nhu hốt hoảng, thực sự dùng kim đâm Trạm Hi, miệng mở lời oán trách: "Lại cứ làm xấu."

"Khát nước dễ thấy ảo giác, thà có một ít còn hơn không mà." Trạm Hi tỉnh táo lại, ngượng ngùng đoạt lấy túi gấm trong tay Mẫn Tiên Nhu, cười nói: "Hình long phượng này thêu rất đẹp, đây là lần đầu tiên Tiên Tiên làm quần áo cho ta."

Mẫn Tiên Nhu đoạt lại túi gấm, cố ý nói lạnh nhạt: "Đây là cho con gái, không có phần của Hi Hi."

"Cái gì?" Trạm Hi phối hợp cố ý ghen tuông lớn tiếng nói: "Tiểu gia hỏa này còn chưa sinh ra mà đã tranh đoạt tình cảm với ta rồi? Ta không chịu, ta không chịu." Nàng ngã vật xuống giường, hai tay đấm loạn trên đệm, còn cố ý lăn lộn vài vòng, hiển nhiên giả bộ thành một đứa nhỏ đang giở trò làm nũng. Mẫn Tiên Nhu không nhịn được bật cười, ngay cả Ngân Nguyệt và các nô tỳ đứng hầu bên cạnh cũng đều cúi đầu liều mạng cắn môi, không để chính mình thất thố, trong thoáng chốc cả cung điện tràn ngập không khí ấm áp vui vẻ. Trạm Hi chơi đùa một trận, cũng chẳng còn lòng dạ nào muốn quay về Thượng Thư phòng phê duyệt tấu chương, dứt khoát lệnh Tử Đoan cầm toàn bộ số tấu chương còn lại tới đây, ngồi dựa vào bên người Mẫn Tiên Nhu vui vẻ làm việc.

.

Sáng sớm hôm sau, Trạm Hi cố ý lề mề, Chương Thành đợi ngoài cửa cung đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, Bình thường tiểu chủ nhân luôn rất chăm chỉ, sao hôm nay lại thế này?

Mẫn Tiên Nhu nhìn Trạm Hi đang chỉ mặc áσ ɭóŧ nhàn nhã ăn ngự thiện, không khỏi hé miệng cười, Hi Hi lại phát tính trẻ con rồi đây! Nàng xuống giường, kéo Trạm Hi đứng lên, tự mình giúp người yêu khoác long bào đeo đại ngọc, bất đắc dĩ cười hỏi: "Đây là sao thế?"

"Ta đây là đang vận dụng binh pháp." Lông mày Trạm Hi khẽ nhướn, tự đắc nói: "Nhất định hôm nay trên triều đám khốn kiếp kia sẽ bắt đầu nói ẩu nói tả về việc ta bắt đầu sử dụng Vương Công Danh. Ta bây giờ chính là nuôi đủ tinh thần, mới có đủ sức khẩu chiến với đám quần thần đó. Chờ đến khi bọn họ đợi tới cuống lên, ta mới xuất hiện ứng phó, giảm cái này xuống tăng cái kia lên, nhất định phải chém chết tướng địch khi mới vừa xuống ngựa."

Trong lòng Mẫn Tiên Nhu chợt thấy đau xót, dù quân lâm thiên hạ thế nào, dù ở vị trí cao ra sao, cuối cùng vẫn chỉ mới là một thiếu nữ mười tám tuổi, vậy mà phải gánh thiên đại trách nhiệm cùng toàn bộ áp lực trên vai, cũng chỉ có thể ở trước mặt nàng mới được lộ ra một chút trẻ con. Viền mắt dần ướt, bàn tay đang sửa sang lại vạt áo cũng càng thêm nhẹ nhàng, cực lực khống chế không để nước mắt rơi, không muốn tạo thêm chút áp lực nào cho người trước mặt, dịu dàng nói: "Hi Hi cũng đừng mỗi ngày đều gắng sức. Những ngày qua, nào thì chuẩn bị khoa cử, nào thì phái người đi trù lương, em thấy những kẻ lòng dạ gian dối kia đã sớm hiểu rõ Hi Hi đang muốn tước quyền lực của bọn họ. Lần này đề bạt Vương Công Danh, nhất định bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, sẽ không xung đột chính diện với Hi Hi trên triều, nên cần đề phòng hậu chiêu của bọn họ."

"Những gì nàng nói đâu phải ta không biết, có khi ta cũng hiểu mình có chút nóng vội. Nhưng mà dân chúng, rồi Đại Đoan triều của chúng ta đã không thể đợi thêm được. Bắc Địch - Nam Tấn như hổ đói rình mồi, triều đình trên dưới lại không phải một lòng một thể, nếu nhân dân lại không có hy vọng gì về ta, thì ngôi vị hoàng đế này có thể ngồi chắc sao? Vì cứu tế nạn dân, dọn dẹp cục diện rắm rối do Mẫn Thuân để lại, của cải của Đoan đã dùng hết sạch rồi. Nếu ta mà không giữ được giang sơn này, aiz, ngay đến nơi dung thân cũng đã không còn." Hiếm thấy Trạm Hi biểu lộ sự sầu lo của mình ở trước mặt Mẫn Tiên Nhu, nhưng ngay lập tức lại cười nói: "Ta chính là muốn đánh cỏ động rắn, để đám sâu mọt kia chịu xuất đầu lộ diện, tiện cho một lưới tóm gọn."

Đôi mắt Mẫn Tiên Nhu hơi chuyển động, cười nói: "Lão xà Đổng gia kia sợ là sẽ không bị kinh động. Không bằng ra tiếp thêm một chiêu."

Trạm Hi bỗng cảm thấy phấn chấn, vui vẻ nói: "Đúng là phu nhân vẫn luôn đầy quỷ kế, mau nói nghe chút nào."

"Hi Hi mới là đầu đầy quỷ kế í." Mẫn Tiên Nhu lườm nàng, nhếch miệng mỉm cười: "Chỉ là sẽ phải khổ cho Mã Chí Khiết thôi."

"Làm khổ y? Vậy càng tốt!" Trạm Hi thoải mái cười to.

Mẫn Tiên Nhu thấy thần sắc nàng đã không còn đầy âu lo như vừa nãy, cũng theo đó thư thái hơn, "Tiền triều u ám, khó tránh có giặc cướp hoành hành. Nếu quan khâm sai mà gặp chuyện ở trong địa phận tỉnh Dự Bình, vậy thì triều định liền có thể danh chính ngôn thuận phái binh dẹp loạn."

Trạm Hi rất thông minh, chỉ nói chút liều hiểu, bật cười ha ha: "Mã Chí Khiết này ngược lại cũng có chút thông minh, biết tỉnh Dự Bình là quan trọng nhất, đặc biệt vội tới nơi đó trước để giúp trẫm giải ưu sầu. Mùng mười xuất kinh, mà hôm qua đã có mật tấu tới, y lại có thể thúc ngựa chạy không dừng vó, chỉ ba ngày đã tới phủ Hà Gian. Nếu y đã muốn cố thể hiện mình trước trẫm như vậy, thì trẫm sẽ tác thành cho y."

"Vậy mới có phong phạm đế vương." Mắt Mẫn Tiên Nhu lóe lên ánh sáng ngời, cười đến giảo hoạt, "Hi Hi cứ lo tốt triều đình của mình, còn việc ngầm cứ để cho em lo. Dậu Dương đã tiếp quản được hết thế lực của Võ Sư Đức ở kinh sư, hiện giờ tình thế đã không còn căng thẳng như mấy tháng trước, rất nhiều ám điểm vẫn hoàn toàn chưa được dùng tới. Cứ để mặc những người này nhàn rỗi cũng không phải cách hay, liền cho bọn họ làm bọn thổ phỉ kia đi. Còn ám vệ của Hi Hi thì vẫn nên giữ lại để bảo vệ cho Hi Hi mới tốt."

Trạm Hi cười khẽ cảm khái: "Dân gian có câu tục ngữ, không gì bằng nghe lời vợ. Hôm nay ta đã được lãnh hội chân lý của lời này rồi."

"Mới cho Hi Hi tý màu đã muốn mở phường nhuộm." Mẫn Tiên Nhu đã sửa sang xong vạt áo cho nàng, vui đùa đẩy nàng ra khỏi cửa, "Mau đi vào triều đi."

Trạm Hi học theo điệu bộ của mấy người diễn tuồng kịch, đi một bước lại lắc eo ba lần, eo éo nói: "Phu nhân nhớ chờ đợi xem tướng công ta đây đi săn gϊếŧ mấy lão cáo già kia thế nào nhá!" Dứt lời chính nàng tự bật cười trước, "Con trai xảy ra việc, ắt hẳn cha già là người gấp nhất, chỉ sợ chưa cần ta lên tiếng, Mã Cường đã nhảy xổ ra rồi."