Sau khi Chương Thành lui ra, Trạm Hi bắt đầu xem tấu chương, rồi lại bỗng nhiên tức giận ném xuống đất tới mấy phần tấu chương, Ngân Nguyệt thấy tình thế không ổn, lặng yên lui ra ngoài dặn dò Chương Cố, Chương Cố vội vã chạy đi. Không lâu sau, ngoài điện có tiếng thái giám vọng vào, "Hoàng quý phi yết kiến."

Rèm châu được vén, Mẫn Tiên Nhu cười tủm tỉm tiến vào. Ngân Nguyệt vội ra hiệu cho hai cung nữ vẫn quỳ đấm chân cho Trạm Hi lui ra. Trạm Hi giang tay, suиɠ sướиɠ cười, "Lại đây nào, tới ngồi vào trong lòng trẫm."

Hai chân Mẫn Tiên Nhu bất động, chẳng buồn nhìn nàng. Trạm Hi cười to vui vẻ, "Lại đây, nhanh tới ngồi vào lòng Hi Hi nào."

Lúc này Mẫn Tiên Nhu mới khẽ cong khóe môi, liếc nàng một cái, rồi ngoan ngoãn tới ngồi vào trong ngực nàng. Trạm Hi nắm lấy tay mềm lạnh lẽo, đau lòng nói: "Ngày tuyết lớn, còn chạy loạn làm gì, cũng không để ý thân mình, bị lạnh hỏng tiểu bảo bối của ta thì sao đây?"


"Tiểu bảo bối ở trong bụng em ấm áp cực kỳ." Mẫn Tiên Nhu cố ý bất mãn nói: "Hiện giờ Hi Hi chỉ biết quan tâm đến tiểu bảo bối?"

"Đều là bảo bối của ta, thiếu ai cũng không được." Trạm Hi hưng phấn hôn lên hai má Mẫn Tiên Nhu.

Ánh mắt Mẫn Tiên Nhu đảo qua mấy tấu chương rơi trên đất, lười nhác cười cười, hờ hững tự nhiên gợi đề tài, "Đây là sao vậy? Mới đăng cơ mấy ngày đã khiến Hi Hi giận dữ thế này? Hi Hi có làm sao thì lấy ai tới chăm sóc hai mẹ con chúng em?" Nàng là nhận được tin mà tới, nếu không với tính cách thích ngủ đông như rắn của nàng, ngoài việc có liên quan tới Trạm Hi, đâu còn chuyện gì mời nổi nữa?

Trạm Hi vuốt yêu mũi của nàng, cưng chiều nói: "Biết ngay ở chỗ ta sẽ có người đi mật báo." Nàng liếc đống tấu chương rơi đầy trên mặt đất, trong mắt lóe lên ánh hung tàn, "Đám hỗn trướng này ỷ vào chuyện bây giờ ta chưa thể đụng vào bọn hắn, lại lấy toàn những việc lông gà vỏ tỏi tới phiền ta. Nàng xem đống tấu chương này đi, tất cả đều là việc nhàm chán như khuyên ta bổ sung hậu cung hoặc là tu sửa cung điện. Hoàng cung này đã bị xây tới xa hoa hùng vĩ thế này rồi, mà còn muốn ta thêm hao tài tốn của? Ta thấy nhất định bọn hắn định biến ta trở thành một hôn quân giống như Mẫn Thuân."


Mẫn Tiên Nhu bộ dạng uể oải vươn tay vuốt lên giữa hai hàng lông mày của nàng, mềm mại cười nói: "Chỉ mới làm có mấy ngày hoàng đế, mà Hi Hi đã tức giận vì chuyện như vậy rồi? Mấy tháng nữa Hi Hi mới tròn mười tám, nếu bởi vậy mà có nếp nhăn, em cùng tiểu bảo bối sẽ ghét bỏ Hi Hi đấy. Loại sâu mọt này, ngày sau rảnh tay bóp chết từng con là được, cần gì phải phiền lòng? Với danh nghĩa hoàng đế hiện giờ của Hi Hi, chỉ cần muốn là có thể tạo lý do áp chế bọn hắn, chẳng lẽ còn phải sợ sao?"

Trạm Hi đắc ý cười nói: "Đúng thế ha." Rồi nàng kể lại cho Mẫn Tiên Nhu nghe mưu đồ vừa nãy của mình bàn với Quách Trinh – Vệ Tự, nói: "Chỉ dùng một đạo thánh chỉ, xem thử coi hai nhà Đổng – Mã kia xử trí thế nào?"

Trên mặt Mẫn Tiên Nhu tràn đầy kiêu ngạo, lơ đãng khen: "Biết ngay Hi Hi chỉ cố ý muốn em lo lắng thôi mà." Người yêu của mình thế nào đương nhiên Mẫn Tiên Nhu rõ ràng nhất, dưới sự dạy bảo tận tình của Trạm Tuân, thuật đế vương của Trạm Hi đã vô cùng thuần thục. Nàng vuốt ve ngón tay mịn màng thon dài của Trạm Hi, giận cười nói: "Việc này mặc dù có thể dùng một mũi tên bắn hai con chim, nhưng dù sao người đứng trên đầu ngọn sóng chính là Mã Cường, chỉ sợ ông ta khó mà dễ dàng ngoan ngoãn chấp nhận. Nếu Hi Hi đả kích Mã gia, chẳng phải sẽ để cho Đổng gia đắc thế? Hay là..." Nàng cố ý kéo dài lời nói, "Hi Hi đang muốn lợi dụng tâm tư của Mã Chí Khiết đối với Hi Hi, tạo một tín hiệu để y khuyên bảo Mã Cường nhằm lấy lòng Hi Hi đây? Hi Hi tính sử dụng mỹ nhân kế?"


Trạm Hi ghé sát tới đưa mũi dùng sức ngửi ngửi, trêu chọc: "Thật chua quá nha." Mắt nàng lóe sáng, cười: "Tốt nhất y nên an phận, bằng không ta sẽ chẳng nương tay. Phải rồi, nàng ở cung Thanh Y đã quen chưa?" Thanh Y hiên trước kia là chỗ ở của Đoan phi, từ sau khi Mẫn Tiên Nhu có danh phận quý phi, thì khăng khăng muốn ở đó. Trạm Hi không có cách khác, chỉ đành thỏa mãn nàng, rồi quy hoạch gom cả một mảnh lớn những cung điện ở bốn phía xung quanh Thanh Y hiên vào chung, biến hiên thành cung, lấy đó thể hiện rõ sự ân sủng độc nhất vô nhị của mình đối với Mẫn Tiên Nhu.

Mẫn Tiên Nhu thấy thái độ nàng kiên quyết, lòng ghen tuông mới hơi dịu đi, rồi lại thở dài: "Coi như cung Thanh Y có rộng lớn nhất ở hậu cung thì thế nào? Qua ngày hai mươi chín, Hi Hi đã không còn chỉ thuộc về mình em."
Trạm Hi cười đặt tay lên bụng Mẫn Tiên Nhu, nghiêm trang nói: "Tiểu bảo bối, có phải đã rất nhiều ngày nay mẹ con đều ngâm mình trong vạc giấm chua không?" Mẫn Tiên Nhu vừa nghe thế liền cuống lên, dùng tay nhỏ thẳng tay đấm nàng. Lúc hai người còn đang chìm đắm trong hạnh phúc triền miên, thì ngoài điện vang lên tiếng nói, "Nô tỳ Tử Đoan khấu kiến hoàng thượng."

"Vào đi." Trạm Hi căn bản không buồn giữ lịch sự, vẫn ôm Mẫn Tiên Nhu trong lòng đút điểm tâm cho nàng, Mẫn Tiên Nhu chỉ hé miệng cắn một miếng liền quay đầu đẩy ra, Trạm Hi cười hì hì bỏ phần còn lại vào trong miệng mình.

Tử Đoan có mắt như mù, quỳ xuống trình lên một cái mật hộp, "Hoàng thượng, nương nương, mật tấu của Triệu Nham tới rồi." Ngân Nguyệt đón lấy mở hộp lấy tấu chương ra đưa cho Trạm Hi.
Trạm Hi chỉ xem lướt qua rồi ném, "Mẫn Dục đăng cơ, kêu gọi thiên hạ thảo phạt chúng ta."

Mẫn Tiên Nhu chợt nhớ, hỏi Dậu Dương và Thân Cúc, "Những ngày qua vì thân mình bổn cung có chút không thoải mái nên mới không quan tâm hỏi han tình hình, thế hiện giờ động tác của Mẫn Huyễn với Viên gia thế nào rồi?"

Trạm Hi cuống quít hỏi: "Thân thể nàng không thoải mái sao? Đã gọi ngự y xem qua chưa?"

Trong lòng Mẫn Tiên Nhu cảm thấy đầy ngọt ngào, "Không có gì đâu, chỉ là có chút choáng váng đầu ấy mà. Có Chu đại phu và Lý ma ma ở cạnh em rồi, Hi Hi còn lo lắng gì chứ? Có điều vì em đang mang thai, nên khí huyết thiếu chút thôi."

Trạm Hi thở phào nhẹ nhõm, "Nàng í, ta chính là sợ nàng quá mức suy nghĩ mà làm tổn thương thân mình."

Mẫn Tiên Nhu chu miệng nhỏ: "Chuyện chính sự quan trọng hơn."
Dậu Dương lập tức hồi đáp: "Bẩm nương nương, căn cứ theo dặn dò của ngài, Mẫn Huyễn đã bị đuổi tới Mạnh Dương, rồi để Viên gia tiếp ứng đưa hắn hồi phủ."

Mẫn Tiên Nhu cảm thấy cả người lười biếng, thay đổi một tư thế khác nằm dài trong lòng Trạm Hi, từ tốn nói với Dậu Dương: "Võ Sư Đức không ở đây, ngươi nhất định phải nắm giữ chặt chẽ toàn bộ những mật thám của ông ta."

Dậu Dương cung kính đáp: "Nương nương yên tâm, nô tì đã nắm toàn bộ trong tay."

Mẫn Tiên Nhu lại hỏi: "Còn Liễu Ngọc Lăng?"

Dậu Dương trả lời: "Theo lời nương nương căn dặn, nửa tháng trước đã khởi hành đưa người đi, tính toán số ngày, lúc này chắc hẳn đã đến được Viên gia."

Trạm Hi nghe xong cười nói: "Nàng vẫn đưa Liễu Ngọc Lăng cho Viên Thiếu Hoa."

"Em chỉ tuân thủ hứa hẹn, thực hiện lời hứa trước đây đã hứa với nàng ấy. Nếu chính Liễu Ngọc Lăng không muốn, sao em lại đưa nàng ấy đi được?" Mẫn Tiên Nhu cười kiều mỵ, "Liễu Ngọc Lăng trải qua lần này, mưu trí đã không còn là của một khuê tú tầm thường nữa. Để nàng ấy ở bên người Viên Thiếu Hoa, nói không chừng ngày sau sẽ trợ giúp cho chúng ta một tay đấy. Em có trực giác, ở Mạnh Dương sắp diễn ra một vở kịch hay."
Ngoài điện, những trận gió Bắc chợt điên cuồng gào thét, khiến cho lớp tuyết trắng như những sợi lông ngỗng bay loạn lên, hệt như đang muốn gật đầu vì đồng ý với quan điểm của Mẵn Tiên Nhu. Những bông tuyết này dù giăng phủ đầy trời ở phương Bắc, nhưng xuống tới phương Nam thì đã biến thành mưa phùn mênh mông, rét lạnh thấu xương.

.

Liễu Ngọc Lăng đang đứng trên một hành lang gấp khúc nhìn ngắm khu vườn hoa nhỏ tinh xảo phía dưới, cả hàng núi giả trùng điệp u tĩnh. Đều nói tâm hồn người phương Nam tinh tế, quả thật không giả chút nào, cái nơi chỉ lớn bằng bàn tay cũng có thể làm ra nhiều trò như vậy, chỉ sợ ngày sau chính mình cũng phải sống tại nơi này, không biết lang quân đã chọn có đối xử tử tế với mình không? Tương lai sẽ như thế nào đây? Liễu Ngọc Lăng nhất thời lâm vào suy nghĩ lung tung, vừa sáng hôm nay nàng mới bí mật tới được Mạnh Dương, khó tránh khỏi trong lòng có chút bồn chồn lo lắng. Lúc trước nàng lấy cớ đi chùa cầu phúc dâng hương rồi trốn ở chùa Vân Tịnh, mới tránh được một kiếp sau khi Mẫn Tiên Nhu rời đi, có điều nàng cũng may mắn, vì thời gian đó Mẫn Thuân bệnh nặng, nên Mẫn Huyễn mới không rảnh bận tâm đến nàng. Nửa tháng trước, Mẫn Tiên Nhu phái người tới hỏi nàng còn nguyện ý theo Viên Thiếu Hoa không, lúc ấy nàng cũng có do dự. Đến nay nàng vẫn không quên lần nói chuyện với Mẫn Tiên Nhu ở trong chùa, Người có tâm trí như Mẫn Tiên Nhu nhìn cái gì mà không đúng? Viên Thiếu Hoa kia liệu có thực sự đáng giá phó thác chung thân? Nhưng vì không nỡ bỏ tình nghĩa bao năm, nàng mang theo tâm tư mâu thuẫn đó mà mơ màng lên xe ngựa. Lúc đến Mạnh Dương, nàng được đưa thẳng tới căn nhà này, chưa hề gặp được Viên Thiếu Hoa, trong lòng nàng có biết bao thấp thỏm hoang mang. Chợt bên tai truyền đến tiếng gọi quen thuộc vui mừng, "Ngọc Lăng."
Liễu Ngọc Lăng quay đầu mỉm cười, nụ cười ấy tràn đầy hưng phấn, nàng nhìn bàn tay mình được Viên Thiếu Hoa nhẹ nhàng nắm, nhìn ánh mắt nhu tình như nước của hắn nhìn mình, lòng tự dưng cảm động.

"Viên công tử, khẩu dụ của chủ nhân, Liễu cô nương vẫn là tấm thân trong sạch, lời hứa trước đây với ngươi nay đã được thực hiện, mong công tử tự mình thu xếp." Người có bề ngoài xấu xí hơn trong hai nha hoàn đứng cạnh bình tĩnh nói.

Trên mặt Viên Thiếu Hoa không hề che giấu vui vẻ, lập tức quỳ xuống nói: "Đại ân đại đức của nương nương cùng hoàng thượng, Thiếu Hoa suốt đời khó quên, mời cô nương trở về báo cho nương nương, cuộc đời này của Thiếu Hoa xin nguyện trung thành với nương nương, nếu không sẽ bị hàng vạn con kiến gặm cắn chết không tử tế." Bây giờ hắn đã biết thân phận của Mẫn Tiên Nhu. Chủ yếu là sau khi Trạm Hi đăng cơ, tình hình đã không còn hung hiểm như lúc trước, nên Mẫn Tiên Nhu cũng không muốn gạt hắn nữa, huống chi lấy danh tiếng hoàng đế của một quốc gia nói lời hứa hẹn cho những ưu đãi mới càng có sức hấp dẫn cực cao.
Gương mặt nha hoàn kia không chút thay đổi: "Nương nương công đạo, Mẫn Dục là người cẩn thận đa nghi, công tử làm việc cần phải cẩn thận." Lời này vừa thể hiện quan tâm vừa là cảnh cáo, Viên Thiếu Hoa ngươi bây giờ là đang dốc sức cho Đại Đoan, với tính khí của Mẫn Dục, cho dù ngươi có phản địch, hắn cũng sẽ không tin dùng ngươi.

Viên Thiếu Hoa cũng là người thông minh, hắn đã bị đánh lên dấu vết là người của triều Đại Đoan, đám người triều Tấn sao còn có thể tin dùng hắn? Huống chi hắn cũng không tin nội ứng được lén cài vào triều Tấn chỉ có một mình hắn, thật muốn làm phản, chỉ sợ hắn chết như thế nào cũng không biết được. Hơn nữa hai năm qua hắn nương thế lực của Mẫn Tiên Nhu, đúng là ở Viên gia đã có được chút địa vị nhỏ, hai huynh trưởng cùng phụ thân dường như đã có chút cảnh giác với hắn, hiện giờ hắn rất cần một chỗ dựa vững chắc. Hắn nhanh chóng phục lạy tỏ thái độ: "Xin nương nương yên tâm."
Nha hoàn kia lại nói: "Thánh thượng có chỉ, Liễu cô nương kiên trinh tiết liệt, dù ở hang sói mà vẫn một lòng nhớ mong công tử, phần tình nghĩa này đáng được ngợi khen! Hoàng thượng hứa sẽ cho Viên công tử chức thương gia của triều đình trong tương lai, công tử tuyệt đối không thể cô phụ Liễu cô nương, cả đời không được nạp thiếp."

Viên Thiếu Hoa chỉ ngơ ngác một chút, liền lại dập đầu: "Thảo dân lĩnh chỉ." Liễu Ngọc Lăng nghe xong ý chỉ này, không khỏi càng thêm cảm kích Mẫn Tiên Nhu, cũng nhanh chóng quỳ theo khấu tạ.

Nha hoàn truyền chỉ kia đi rồi, Viên Thiếu Hoa đỡ Liễu Ngọc Lăng lên, dịu dàng ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Ngọc Lăng, nàng vất vả rồi. Trước tiên mong nàng chịu khổ ở lại ngoại trạch này, chờ đến tương lai khi ta thành việc, chắc chắn sẽ cho nàng hưởng mọi hạnh phúc."
Liễu Ngọc Lăng nghe xong vừa có chút hoang mang lại vừa yên lòng, theo lý được khổ tận cam lai với người yêu thanh mai trúc mã phải thấy cực kỳ vui sướng mới đúng, nhưng vì sao trong lòng lại thấy có chút bất an đây? Nàng bây giờ vẫn còn là một tiểu thư trong sạch dung mạo xinh đẹp, Viên Thiếu Hoa hứa chỉ có mình nàng thật có thể tin, nhưng lúc sau khi tuổi già sức yếu, liệu người này còn có thể một lòng trước sau như một với nàng? Nàng đột nhiên nhận thấy sau một thời gian qua lại với Mẫn Tiên Nhu, dường như bắt đầu suy tính nhiều hơn trước, cũng không rõ đây là điềm tốt hay xấu đây. Nàng lại nghĩ, Dù giờ đến nơi này rồi, nhưng vẫn có thể quay trở về được phải không? Nàng thầm hạ quyết tâm, Sau này phải học thêm nương nương cách xử trí mọi việc mới được, đối với nữ nhân, quan trọng nhất vẫn cần biết yêu thương chính mình. Nghĩ đến Mẫn Tiên Nhu, nàng lại nghĩ tới mấy ngày nữa hoàng đế đại hôn, trong lòng không khỏi lo lắng cho Mẫn Tiên Nhu, cũng không biết liệu nương nương có khổ sở? Rồi chợt tự giễu cười thầm, Nương nương là ai cơ chứ? Sao đến phiên mình lo lắng đây.