Đêm mùng mười tháng Mười một, trời không trăng. Ba vạn quân Đoan lặng lẽ tiến đến trước cửa Tây Hoa Môn, cầu treo bắc qua hào đã được thả xuống, cửa thành cũng mở sẵn từ khi nào. Chỉ là phía sau cửa thành, phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy một vùng bóng tối không có điểm cuối.
Trạm Hi thoáng do dự, nếu đây là cạm bẫy, một khi bước vào chính là một đi không trở ra. Đứng bên cạnh, Thống lĩnh thị vệ - Vệ Tự chủ động mở miệng xin làm tiên phong: "Vương gia, thuộc hạ nguyện đi đầu dẫn một vạn tinh binh vào thành. Nếu trên tường thành dựng ba cây đuốc nghĩa là mọi sự an toàn, tới lúc đó vương gia vào thành hẳn chưa muộn."
Trạm Hi gật đầu đồng ý, Vệ Tự liền đầu tàu gương mẫu dẫn quân vọt vào kinh thành. Dù ngoài mặt Trạm Hi tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng tràn đầy lo âu. Quay đầu lại chợt thấy xe ngựa của Mẫn Tiên Nhu bước tới, không khỏi sốt ruột nhảy xuống ngựa, đến vén rèm xe: "Không phải đã bảo nàng đừng theo sao?"
Trạm Hi biết đây là gút mắc của nàng, cũng không khuyên nữa. Không lâu sau, trên tường thành lóe lên ba ngọn đuốc, Trạm Hi lập tức hạ lệnh vào thành. Lúc này cả kinh thành đang chìm trong yên tĩnh, những người dân đang ngủ say kia hoàn toàn không biết thiên hạ sắp đổi chủ. Người của Vệ Tự và Võ Sư Đức đã cùng phối hợp khống chế chặt chẽ Ngự Lâm quân. Trạm Hi để lại một vạn binh mã chia ra đóng ở những con đường quan trọng trong kinh thành, còn nàng và Mẫn Tiên Nhu mang theo một vạn binh mã lao thẳng tới hoàng cung. Cửa lớn của hoàng cung cũng đã sớm được mở, nội ứng báo lại cho hai nàng biết nơi Mẫn Thuân đang nằm.
.
Trong Sương Mai Các chỉ có Trĩ nhi và Triệu Phúc Toàn trông coi Mẫn Thuân nằm ngủ mê man. Đến cùng vẫn là Triệu Phúc Toàn tinh ý, gã đã sớm phát giác điểm bất thường. Trước kia cứ cách một khoảng thời gian ngắn sẽ có người của Mẫn Huyễn đến xem tình hình, vậy mà đêm nay lại chẳng hề thấy bóng dáng ai. Vì thế, khi vừa nghe thấy có tiếng bước chân đi tới, gã ngay lập tức yên lặng lui ra khỏi phòng, vừa tới cửa liền thấy Trạm Hi và công chúa, gã liền cuống quýt quỳ xuống.
Trạm Hi mỉm cười: "Khổ cực công công. Mẫn Huyễn không làm khó ông chứ?"
"Đa tạ vương gia quan tâm. Mặc dù hoàng thượng lâm trọng bệnh, nhưng Tam hoàng tử vẫn rất khó để nắm được toàn bộ thế lực trong kinh thành, nhất là Biện Gian Vệ luôn tận trung với hoàng thượng." Triệu Phúc Toàn nở nụ cười, móc ra một cuốn sổ nhỏ đưa Mẫn Tiên Nhu, "Dường như Biện Gian Vệ có chút phát giác được hành động của vương gia, vài lần muốn cầu kiến hoàng thượng. Có điều đều bị nô tài và Trĩ công tử ngăn lại ở cửa. Đây chính là danh sách tên của bọn hắn."
Mẫn Tiên Nhu lại nói: "Sau khi xong việc, công công không cần quay lại cung. Căn nhà của công công ở kinh thành đã được chuẩn bị xong, ông có thể tới thẳng đó để an dưỡng tuổi già."
Triệu Phúc Toàn cuống quýt quỳ xuống, dập đầu ba cái thật sâu với Trạm Hi và Mẫn Tiên Nhu, sau đó lĩnh mệnh mà đi.
.
Trạm Hi cười nói: "Nàng thật giỏi, có thể khiến Triệu Phúc Toàn nghe lệnh mình."
"Ông ta nào có nghe lệnh em. Bất kể ai yên ổn đứng tại nơi này, ông ta đều sẽ dâng ngọc tỷ ra thôi. Lấy cớ là trong cung hỗn loạn sợ quốc bảo bị mất nên mới đem giấu, biến tội lớn khi tư tàng ngọc tỷ trở thành công trạng ấy mà." Giờ này gương mặt căng cứng của Mẫn Tiên Nhu mới có chút thả lỏng.
Thấy đã sắp bắt được hoàng đế triều Tấn, mọi người trong quân Đoan đều hưng phấn dị thường. Trạm Hi bảo thuộc hạ đứng chờ bên ngoài, chính mình dắt tay Mẫn Tiên Nhu đẩy cửa bước vào Sương Mai các. Nơi đây gần như chẳng hề thay đổi so với lần trước khi nàng tới, nếu có thay đổi thì chẳng qua xung quanh như đang bị bao trùm trong tử khí nặng nề.
Trĩ Nhi thấy hai nàng bước vào, nét mặt kích động quỳ xuống trước Mẫn Tiên Nhu. Mẫn Tiên Nhu ra hiệu cho cậu lui ra ngoài, còn mình tới ngồi xuống bên giường, nhìn lão già gần đất xa trời kia, trong lòng nảy lên đủ loại cảm xúc hỗn loạn. Trạm Hi tự tay rót cho Mẫn Thuân một bát súp, có thể do tác dụng của bát súp, hoặc cũng có thể do Trạm Hi dùng sức quá mạnh, mà chỉ lát sau Mẫn Thuân bỗng mở ra đôi mắt đã mờ đục.
"Là các ngươi." Hơi thở Mẫn Thuân đầy yếu ớt, nhưng thần trí của lão vẫn còn minh mẫn. Lão cố gắng thể hiện sự uy nghiêm của mình, đáng tiếc lại chỉ có thể bất lực cựa người một cái, sau đó không còn sức lực nhúc nhích thêm, "Xem ra thiên hạ này cuối cùng đã về tay Trạm gia các ngươi."
Trạm Hi không để ý tới lão, chỉ nhìn Mẫn Tiên Nhu. Còn Mẫn Tiên Nhu cũng không muốn nói lời thừa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mẫn Thuân, nhàn nhạt nói: "Ngươi gϊếŧ mẫu thân của ta, nên ta lấy giang sơn của ngươi."
"Trẫm chưa bao giờ cần mẹ con các ngươi. Vốn trẫm muốn cả hai tiện nhân các ngươi phơi thây ở Đoan, để trẫm danh chính ngôn thuận có cớ xuất chinh. Ai ngờ mẹ ngươi lại cấu kết với Đoan vương, trộm đi bản đồ của trẫm. Loại nữ nhân đê tiện không tuân thủ nữ tắc đó, dù thiên đao vạn quả cũng không đền hết tội." Mẫn Thuân muốn cất tiếng cười to, đáng tiếc lại không còn hơi sức, "Hối hận duy nhất của trẫm là không nhìn thấy rõ được bộ mặt thật của tiện nhân ngươi. Lúc trước khi ngươi lưu ở kinh thành, trẫm đã mơ hồ thấy có chuyện không ổn, nhưng lại không nhận ra chỗ kỳ quái ở nơi nào, bây giờ cuối cùng đã rõ. Tên cáo già Trạm Tuân kia vì thiên hạ thì cái gì mà không đi lợi dụng triệt để? Sao có thể bỏ qua miếng mồi ngon như ngươi được? Huống chi ngươi còn xa trẫm mười năm, nếu thật là một nữ tử vô năng nhu nhược, làm sao có thể ngay từ lần đầu tiên gặp trẫm đã không có chút xa cách mà còn tỏ ra hiếu thuận? Rõ ràng chỉ toàn đóng kịch giả dối." Lão càng nói càng hưng phấn, mặt đỏ lừ lên, đầy tràn tinh thần.
Mẫn Tiên Nhu biết đây là hồi quang phản chiếu, liền đứng lên nhìn xuống lão từ trên cao, lạnh nhạt nhìn chằm chằm, "Đều tại do ngươi quá xem thường nữ tử."
Mẫn Thuân lại chợt đổi sang vẻ mặt hòa ái, "Từ xưa đến nay nữ tử không tài mới chính là đức, chẳng thể trách trẫm. Hơn hai năm qua có Trĩ Nhi luôn ở bên bầu bạn, trẫm đã thỏa mãn. Chỉ cần có Trĩ Nhi, thiên hạ này có là gì đâu? Trẫm còn phải cảm ơn ngươi vì đã đưa Trĩ Nhi tới cho trẫm."
Mẫn Tiên Nhu bình thản nói: "Ngươi đã biết?"
"Trước kia không biết, nhưng giờ khắc này đã rõ ràng." Lúc này Mẫn Thuân thật sự giống một ông lão, tinh thần lẫn nét mặt đều an yên, "Thiên hạ về tay ai thì có liên quan gì tới trẫm? Trẫm ngồi lên ngôi vị hoàng đế này cũng vì Trĩ Nhi, hiện giờ Trĩ Nhi đã trở về, trẫm không còn cầu gì nữa." Lần đầu lão nở nụ cười tươi của người cha hiền, "Trẫm chỉ cầu các ngươi hãy để Trĩ Nhi được bên cạnh trẫm đoạn đường cuối này thôi, rồi sau đó đừng làm khó dễ hắn."
"Ở trong lòng ngươi, Trĩ Nhi còn quan trọng hơn tất cả." Mẫn Tiên Nhu cười lạnh, xoay người đến bên Trạm Hi định cùng rời đi.
"Ở trong lòng ngươi, chẳng phải Trạm Hi cũng quan trọng hơn tất cả đó sao?" Mẫn Thuân thở dài: "Về điểm này, không ngờ ngươi vậy mà rất giống trẫm."
"Đừng so sánh ngươi với ta. Ta có thể đồng sanh cộng tử với Trạm Hi, ngươi có thể ư?" Mẫn Tiên Nhu lạnh lùng nói, sau đó nắm tay Trạm Hi, dứt khoát bước đi không hề quay đầu lại. Lời ấy để Mẫn Thuân rơi vào trầm tư, tận đến khi Trĩ Nhi bước tới trước mặt lão.
Mẫn Thuân cười thống khổ, "Trĩ Nhi, trẫm sai rồi. Không thể ngờ đến tận giờ phút này trẫm mới được con gái đánh thức. Trẫm là kẻ ích kỷ, không xứng yêu ngươi. Năm đó khi phụ hoàng xử tử ngươi, trẫm lại yếu đuối nhát gan không có dũng khí, chỉ biết trơ mắt nhìn ngươi bị hành hạ đến chết." Trên khóe mắt Mẫn Thuân trượt ra dòng nước mắt, vẻ mặt uể oải buồn thương, "Năm đó trẫm đã hứa với ngươi sẽ vĩnh viễn không chia lìa. Trẫm đã nuốt lời, trẫm rất hối hận, trẫm nên ôm chặt lấy ngươi, nguyện cùng ngươi chịu khổ."
"Ngươi yêu Trĩ Nhi đến vậy sao?" Trĩ Nhi cười buồn bã, thở than, "Đáng tiếc ta không phải hắn."
"Ngươi là hắn, trẫm biết. Lòng trẫm có thể cảm nhận được. Trẫm biết là ngươi trách trẫm không cùng chết với ngươi. Trẫm cũng hối hận, lúc trước nếu cùng chết, hồn phách đã có thể hóa bên cạnh nhau, sẽ không phải chịu phận chia lìa." Ánh mắt Mẫn Thuân bỗng tỏa sáng khác thường, sau đó dần dần tối xuống, "Cướp lấy thứ ngôi vị hoàng đế bỏ đi này thì có tác dụng gì? Cả ngày trẫm cứ phải đề phòng lo lắng, hết đấu với kẻ này lại tính kế kẻ kia, ai ai cũng đều muốn lấy được thứ gì đó trong tay trẫm. Đã chẳng còn ai nằm trong ngực trẫm, hỏi xem trẫm có vui không? Đã chẳng còn ai nhéo lỗ tai trẫm, không cho phép trẫm được đọc sách quá lâu dưới đèn nến, sợ mắt trẫm đau. Đã chẳng còn ai cùng trẫm học vẽ tranh, đánh đàn, ngâm khúc. Đã không còn..." Mẫn Thuân vươn bàn tay run rẩy, nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt ngầu đục, "Nhất định là ngươi thương xót cho trẫm, nhất định là ngươi đau lòng cho trẫm, cho nên mới trở về tìm trẫm, có phải vậy không? Lại đây, tới ôm trẫm. Giống như khi xưa mỗi lần trẫm sinh bệnh, ngươi đều ôm trẫm thật chặt."
Trĩ Nhi chỉ cảm thấy mắt mình nhòe lệ, không tự chủ bước tới ôm chặt Mẫn Thuân. Mẫn Thuân cười xán lạn, "Đây là cái ôm của Trĩ Nhi, ngươi là Trĩ Nhi của ta. Lần này sau khi ta chết, ngươi hãy sống thật tốt. Ta nghe nói dưới địa ngục có một tầng đặc biệt dành cho những kẻ bạc tình, ta sẽ xuống đó chịu phạt, để chuộc hết lỗi lầm của mình để tương lai khi được đầu thai chuyển kiếp, ta sẽ lại đi tìm ngươi. Cầu ngươi đừng quên Tử Kiền." Giọng nói của Mẫn Thuân càng ngày càng nhỏ, tận đến khi không còn hơi thở.
Lúc này hốc mắt căng cứng của Trĩ Nhi mới buông lỏng, nước mắt cũng ào ạt rơi, tới khi nước mắt cậu chảy hết thì rốt cuộc đã nhìn rõ được ông lão trong lồng ngực, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đầy tang thương của lão, cậu thoải mái cười, "Ngươi rốt cuộc đã chết, nhưng ngươi cũng đã thắng. Lòng người vốn là thịt, ngươi đối xử tốt với ta như vậy, tốt đến nỗi trái tim ta cũng rơi vào tay ngươi. Thế này cũng tốt, ngươi gϊếŧ cả nhà của ta, ta coi như đã báo xong thù, chúng ta cứ vậy mà huề nhau đi, được không? Ngươi chờ chút, ta lập tức đi gặp ngươi ngay. Nếu ta là Trĩ Nhi, ta sẽ cùng ngươi xuống địa ngục chịu phạt. Nếu ta không phải Trĩ Nhi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm Trĩ Nhi kia, nếu hắn không muốn ngươi nữa, vậy ta sẽ ở bên cạnh, không để ngươi tịch mịch một mình chịu khổ nữa, được không?" Ánh nến chợt lóe lên rồi chớp tắt, sau đó không còn bất kỳ một tiếng động nào.