Khi trở về phủ, Võ Sư Đức lập tức báo cáo hết thảy với Mẫn Tiên Nhu. Nghe xong Mẫn Tiên Nhu chỉ nhàn nhạt nói, "Sẽ làm liên lụy tới Trạm Hi." Nàng thấy Võ Sư Đức sợ hãi, mới tiếp: "Không trách ông, dù sao việc thuyết pháp này cũng có cái khó. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, bổn cung sẽ tự mình đi gặp thiếu niên này. Ông lui xuống đi."
Chờ Võ Sư Đức đi rồi, Mẫn Tiên Nhu lại lệnh cho thái giám quản sự của phủ công chúa chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến phủ Mẫn Huyễn, chúc mừng lễ tân hôn của hắn. Mẫn Huyễn cực kỳ vui vẻ, trọng thưởng cho thái giám này.
.
Sáng sớm ngày mười lăm tháng Tám, Mẫn Huyễn thần thái xán lạn vào cung, đến điện Thanh Tâm vấn an phụ hoàng. Vừa vào điện, đã thấy Mẫn Tiên Nhu và Hàn Lượng Tiết cũng ở đó, hắn bất giác nhướn mày, mỉm cười nói: "Hoàng muội và phò mã đến đây ăn tết cùng phụ hoàng sao?"
"Nghe nói đêm nay ngươi kết hôn?" Mẫn Thuân lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn Mẫn Huyễn cũng không che giấu sự chán ghét. Tất cả chuyện ấy đều lọt vào mắt Hàn Lượng Tiết, gã nhất thời có suy tính riêng trong lòng.
Mẫn Huyễn bị ánh mắt đó dọa cho hoảng sợ, nhưng vẫn cười đáp lời: "Nhi thần cũng chỉ là nạp thiếp, vốn không định phô trương, cứ đón nàng thẳng vào phủ là được. Việc quan trọng nhất đêm nay vẫn là cùng phụ hoàng ăn tết."
Mẫn Thuân âm trầm nói: "Trẫm lớn tuổi, thích thanh tịnh không thích ồn ào, bao năm qua đều như vậy, nên về hết đi." Từ khi lão đăng cơ tới nay, huyết mạch của Mẫn thị hầu như đã bị diệt hết sạch, thì nào còn hứng thú đón ngày hội gọi là tết Trung thu này nữa. Ba người thấy sắc mặt của Mẫn Thuân tối sầm, cũng không nhiều lời muốn lưu lại, chỉ nói vài lời chúc đơn giản rồi cùng cáo lui ra ngoài. Mẫn Tiên Nhu chưa từng nhìn về phía Hàn Lượng Tiết, chỉ mỉm cười gật đầu với Mẫn Huyễn, sau đó dẫn theo tỳ nữ rời đi. Mẫn Huyễn thấy Hàn Lượng Tiết tỏ vẻ cực kỳ tức giận, thì càng không vui, giống hệt như vật chí bảo của mình bị người khác đem lòng hằn thù vậy, vừa định mở lời mắng, thì lại nghe thái giám tới truyền lời, nói hoàng thượng tuyên hắn vào gặp, nên chỉ đành nén cơn tức vào trong.
Mẫn Huyễn cuống quít quỳ xuống, "Nhi thần không rõ phụ hoàng nói điều gì?"
Mẫn Thuân sôi gan, "Không rõ? Lời của trẫm nói ngươi chưa bao giờ để trong lòng sao? Trẫm nói sau khi trăm tuổi, bọn ngươi muốn làm ầm ĩ thế nào cũng mặc. Nhưng hiện giờ trẫm còn sống, mà ngươi vẫn còn làm những việc khiến trẫm ngột ngạt?"
Mẫn Huyễn muốn rơi lệ, hắn nhận thấy lần này Mẫn Thuân giận thật, uất ức thưa: "Phụ hoàng, nhi thần thật sự không hiểu đã làm sai chuyện gì?"
Mẫn Huyễn nức nở: "Nhi thần nào có tâm tư kia, thật sự chỉ là quan tâm hoàng muội."
"Từ ngày hôm nay, không có ý chỉ của trẫm, ngươi không được phép có bất kỳ qua lại nào với Vĩnh Bình. Nếu không, hậu quả ra sao thì ngươi cứ tự biết đi. Cút ngay!" Lời này cơ hồ được Mẫn Thuân rống hết sức lực.
Mẫn Huyễn chật vật không chịu nổi, vội lui ra ngoài, cứ thế hốt hoảng bước thẳng trở về.
Hàn Lượng Tiết nhìn theo từ đầu tới cuối, trong lòng sảng khoái cực kỳ. Nỗi nhục trong ngày đại hôn mà Mẫn Huyễn đã làm, cả đời gã cũng không quên, luôn âm thầm tìm cơ hội báo thù. Hôm nay là lần đầu tiên gã gặp lại Mẫn Tiên Nhu sau ngày đại hôn đó, tuy là vợ chồng hữu danh vô thực, nhưng gã cũng coi như là người trong hoàng gia, theo lý tất yếu phải vào cung vấn an hoàng thượng vào dịp tết Trung thu này, cho nên gã kiên trì chịu đựng mọi ánh mắt châm chọc của bao kẻ khác mà vào cung. Gã còn nghĩ cho dù có gặp được Mẫn Tiên Nhu, thì sẽ làm như nhìn mà không thấy. Chỉ là khi thấy dáng vẻ như tiên nữ của người nọ, thì chẳng thể nén được lòng phải say mê ngắm nhìn. Rồi khi thấy người nọ tươi cười với nam tử khác, lửa giận như muốn đốt cháy ruột gan. Bao lời lớn tiếng mắng mỏ của Mẫn Thuân vừa nãy, đứng ở ngoài điện gã có thể mơ hồ nghe thấy, cũng hiểu ra đại khái, cảm thấy đây đúng là cơ hội tốt, vì thế cầu khẩn đám thái giám đứng ngoài vào thông báo.
Mẫn Thuân không nghĩ tới đã cho gã lui mà gã còn quay lại, cơn tức giận vừa mới dịu xuống lại dâng lên, trên mặt lộ rõ vẻ bực bội. Hàn Lượng Tiết nhất thời không dám lỗ mãng, uyển chuyển thưa: "Từ sau khi nhi thần đại hôn cứ bị bệnh triền miên, nên không san sẻ được buồn lo với phụ hoàng, để thanh danh của phụ hoàng và công chúa đều bị hao tổn, quả thực là phụ hoàng ân. Gần đây lời đồn đãi trong kinh thành càng rầm rộ, phần lớn nội dung đều rất khó nghe. Nhi thần nghĩ, phân nửa nguyên do của chuyện này là vì nhi thần và công chúa sống chia tách hai nơi, bao lời xuyên tạc không hay về công chúa, nhi thần đều khó biện hộ giùm. Nên nhi thần mong phụ hoàng hạ chỉ, để công chúa di giá tới phủ phò mã sống cùng nhi thần được không? Nhi thần không có ý khác, chỉ một lòng muốn gìn giữ tôn nghiêm hoàng gia." Gã thấy Mẫn Thuân im lặng không nói, tưởng hoàng thượng đang cân nhắc lời của gã, lúc này càng can đảm ngẩng cao đầu, nói tiếp: "Người đời có rất nhiều hiểu lầm về công chúa, trong đó lớn nhất là liên quan tới Tam hoàng tử, thực rất đáng giận. Hơn nữa, hai người cùng giới tính yêu nhau chính là làm trái luân thường đạo lý, là tội nghiệt vạn ác đáng phải chịu người đời thống hận cùng thần dân phỉ nhổ, công chúa tuyệt không thể làm thế. Nhi thần nhất định sẽ khiến người dân phải trả lại trong sạch cho nàng." Lời này của gã cực kỳ độc ác, nghe như muốn rửa nhục cho hoàng thất, nhưng thực chất là nhắm vào ba người Mẫn Tiên Nhu, Trạm Hi, Mẫn Huyễn. Tính toán của gã, trước tiên là để công chúa vào ở phủ phò mã cùng gã, đã sống chung rồi thì sợ gì không tóm được thời cơ? Gã sẽ khiến cho ác nữ kia biết được sự lợi hại, phải hối hận vì ngày đó đã gây cho gã khuất nhục lớn thế kia. Nếu có thể luôn tiện đả kích Trạm Hi cùng Mẫn Huyễn thì càng tốt. Còn về việc gã bị hạ thuốc biến thành bất lực, thì thân là nam tử quả thật gã không cách nào mở miệng nói ra. Huống chi gã còn muốn giữ một đường rút quân, nếu như chuyện không như ý nguyện, thì vẫn còn hy vọng Mẫn Tiên Nhu sẽ cho gã thuốc giải.
Nào biết Mẫn Thuân vừa nghe gã nói xong, liền cầm chén trà lên ném thật mạnh vào đầu gã, tức giận đến trán nổi cả gân xanh, thét lớn: "Kéo ra ngoài đánh, rồi giam lỏng lại cho trẫm." Hàn Lượng Tiết mờ mịt luống cuống, thị vệ lập tức tiến vào lôi gã đi.
Đợi đến khi Hàn Lượng Tiết đã chằng chịt vết thương bị ném về phủ phò mã, thì một tên trông như tôi tớ trong phủ lặng yên đến đưa gã vào phòng, lúc đóng cửa lại còn lạnh lùng nói: "Công chúa bảo tiểu nhân nhắn với ngươi một lời, nếu ngươi cứ tiếp tục tự cho mình là đúng, thì công chúa sẽ không để ý tới việc danh hiệu phò mã này được chuyển sang cho người khác đâu. Nếu đã bị giảm lỏng thì hãy an phận chờ đợi đi, tuyệt đối đừng bước chân ra khỏi cổng phủ này, bởi vì những kẻ trông coi phủ chính là người của Tam hoàng tử, Tam hoàng tử rất tức giận về chuyện ngày hôm nay. Phải rồi, cuối cùng công chúa còn muốn tiểu nhân nói cho ngươi biết, hoàng thượng —— thích —— nam —— nhân."
Hàn Lượng Tiết lòng như tro tàn, chỉ thấy trước mắt cả vùng trời tăm tối. Gã nghe thấy có tiếng kèn trống mơ hồ từ ngoài đường vọng vào, biết đây đã tới giờ Mẫn Huyễn kết hôn. Dựa vào cái gì ai cũng sống tốt hơn gã, gã có điểm nào không bằng người ta? Tại sao gã lại trở thành trò cười lớn nhất ở triều đình? Chẳng lẽ vì yêu Mẫn Tiên Nhu ư? Là do chính hoàng thượng cho phép gã, thuận theo thánh chỉ vốn là lẽ hiển nhiên, nào có gì sai chứ? Nỗi hận như cơn sóng lớn trào dâng tới ngập đầy đầu gã. Gã không cam lòng, chết cũng không cam lòng. Được rồi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Mẫn Tiên Nhu, ngươi hãy chờ, ta nhất quyết không buông tha cho ngươi.