Hai người ăn tối xong, Tần Thuật Dương bắt đầu chơi game cùng Cố Trạch Bình và những người khác. Lăng Kỳ Ý nghểnh cổ nhìn một lúc, phát hiện mình không hiểu gì đành rụt người lại, yên lặng lướt mạng.

Tần Thuật Dương gọi Malatang(*) và đồ tráng miệng cho cậu, làm cậu không khỏi ngạc nhiên trước sự hào phóng của bạn cùng phòng. Trong lúc hắn đang chọn món, cậu thủ thỉ: “Tôi không thích rau mùi, không cần thêm rau mùi cho tôi nha”.

(*) Malatang hay còn gọi là lẩu cay xiên que là món ăn nổi tiếng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

“Ừm”. Tần Thuật Dương nhàn nhạt đáp một tiếng, giống như tự nói cho mình nghe.

Nhưng khi đến giao diện thanh toán, ngón tay của Tần Thuật Dương lại múa loạn, viết lên phần ghi chú một loạt câu — Xin thêm nhiều rau mùi, xin thêm nhiều rau mùi, xin thêm nhiều rau mùi, cảm ơn.

Lăng Kỳ Ý sững sờ: “Tôi đã nói không thích rau mùi mà!”

Tần Thuật Dương liếc cậu một cái, ánh mắt lãnh đạm: “Tôi ăn”.

Đồ ăn được giao sau 40 phút. Lăng Kỳ Ý đói bụng đến sôi “ùng ục”, có chút thô bạo mở hộp đồ ăn giao đến. Vừa mở ra liền thấy một tầng đầu tiên ngập tràn rau mùi, nhất thời thấy hơi váng đầu.

Lăng Kỳ Ý chưa từng quen ăn rau mùi, bởi vì cậu luôn nghĩ đây là một vị thuốc Đông Y có mùi vị vô cùng kỳ lạ. Tần Thuật Dương đang đeo tai nghe, hết sức chuyên chú vào trò chơi. Lăng Kỳ Ý dùng củi chỏ chạm chạm hắn, nhỏ giọng nói: “Đồ ăn——ngon lắm——  ——”

Lăng Kỳ Ý mặc dù không biết gì về game, nhưng cậu cũng hiểu làm phiền người khác khi chơi game là hành vi EQ cực thấp. Vì vậy, cậu phải cố chờ đến thời điểm thích hợp khi Tần Thuật Dương vừa chơi xong, sẽ ngay lập tức được ngửi thấy mùi thơm của Malatang.

Lăng Kỳ Ý chu đáo đưa cho hắn một đôi đũa. Tần Thuật Dương gọi rất nhiều món, người bán hàng cố ý dùng những chiếc hộp to nhất để đựng đồ ăn, lượng vừa đủ cho hai người. Lăng Kỳ Ý thầm nghĩ Tần Thuật Dương đang lịch sự, vậy nên mới gọi cho mình nhiều đồ ăn như vậy.

Cậu đói bụng đến mức hai mắt hóa đen kịt, thúc giục: “Mau ăn thôi! Tôi đói chết mất!”

Mà Tần Thuật Dương lại nhạy bén cảm nhận được ý tứ của cậu: “Cậu tính một mình ăn hết chỗ này?”

“Không phải cậu gọi cho tôi à?”

“Ai nói? Tôi cũng phải ăn chứ”.

“Không phải cậu vừa ăn cơm rồi sao?!”

“Ăn nữa không được à?” Tần Thuật Dương phản bác, “Cơm tối tôi ăn không thấy no”.

Lăng Kỳ Ý kinh ngạc trợn tròn mắt. Đã như vậy, tại sao cậu không gọi hai phần?

“Gọi hai phần Malatang thì phiền phức quá”. Tần Thuật Dương gắp một đũa rau mùi, bình tĩnh nói: “Biểu cảm của cậu là sao đây?”

“Tôi…”

Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người họ bây giờ đã thân thiết đến vậy sao? Đến mức có thể ăn chung một cái bát?

Cố Trạch Bình ngồi đối diện đang tận hưởng cảm giác sung sướng khi được Tần Thuật Dương dẫn dắt lên level. Cậu ta thò đầu nhìn hai người phía trước đang ghé đầu cùng ăn đồ ăn gọi ngoài, nghiến răng nghiến lợi lo lắng: “Ôi, các cậu ăn nhanh lên! Ăn xong còn phải chơi tiếp nữa!”

Tần Thuật Dương ngước mắt liếc nhìn Cố Trạch Bình, sau đó mới nghiêng đầu sửng sốt nhìn Lăng Kỳ Ý, nói: “Sao cậu không ăn?”

“À…” Lăng Kỳ Ý lấy lại tinh thần, gắp thịt bò viên và cắn một miệng thật mạnh.

Tần Thuật Dương nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của cậu, khẽ nhíu mày: “Hai tên đực rựa ăn chung một cái bát làm cậu thấy ngại à?”

Lăng Kỳ Ý bị sặc đến không ngừng ho khan: “Khụ khụ khụ…  Khụ khụ khụ…”

Cậu lén liếc nhìn vẻ mặt đột nhiên “thối” đến cực điểm của Tần Thuật Dương, sợ sệt nói ra một câu trái với lòng mình——

“Dĩ nhiên không phải! Làm sao có thể chứ?”

✧✧✧

Nói là suất Malatang cho hai người, nhưng trên thực tế, Tần Thuật Dương cũng chỉ ăn hết chỗ rau mùi mà Lăng Kỳ Ý ghét bỏ, còn lại phần lớn là do Lăng Kỳ Ý xử lý.

Lăng Kỳ Ý thực sự rất đói bụng, bộ dang ăn như hùm như sói khiến Cố Trạch Bình không khỏi kinh ngạc. Sau khi chén sạch món Malatang, cậu ợ một hơi no nê, trên mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.

Trong lúc chơi game, Tần Thuật Dương không ngừng liếc mắt quan sát người đang ăn bên cạnh. Lăng Kỳ Ý ăn xong, hắn lập tức lên tiếng: “Ăn no chưa?”

“Ừm”.

“Trông cậu ăn như vậy, không biết còn tưởng quỷ đói đầu thai”.

Lăng Kỳ Ý bĩu môi, nhịn không được lại bị sặc một phen: “Cậu nói nhiều thế! Có thể yên lặng chơi game không vậy?!”

Tần Thuật Dương: “…”

✧✧✧

Ngoài Malatang, Tần Thuật Dương còn mua cả món tráng miệng. Đồ tráng miệng rõ ràng là phần cho hai người, Lăng Kỳ Ý ăn hết một miếng liền không ăn nổi nữa.

Tần Thuật Dương nhìn cậu, rất tự nhiên lấy món tráng miệng mà cậu vừa ăn. Lăng Kỳ Ý theo bản năng chặn lại: “Cậu… Cậu đang làm gì vậy!”

“Không phải cậu không ăn được nữa sao?”

“Ừm…”

Tần Thuật Dương lạnh lùng trả lời: “Tôi ghét nhất người lãng phí đồ ăn”.

Lăng Kỳ Ý muốn nói “Cái đó tôi vừa ăn rồi mà!”, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Con trai một khi chơi game là sẽ mất hết khái niệm thời gian. Lăng Kỳ Ý buồn bực ngán ngẩm, ngồi cạnh Tần Thuật Dương xem hết ba bộ phim trong khi đợi họ hạ màn.

Thời điểm cả nhóm bước ra với tâm trạng thòm thèm chưa đã, Lăng Kỳ Ý buồn ngủ ngáp dài. Cố Trạch Bình quàng vai bá cổ cậu, có chút oán trách nói, “Cậu buồn ngủ lắm hả?!”

“Ừm…” Lăng Kỳ Ý thành thật gật đầu, “Có chút”.

Cố Trạch Bình không nhịn được bật cười: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nam sinh không biết chơi game đó”.

Lăng Kỳ Ý chui ra khỏi cánh tay cậu ta: “Điều đó cho thấy kiến ​​​​thức của cậu quá nông cạn”.

Cố Trạch Bình thậm chí còn cười to hơn.

Tần Thuật Dương đang đi bên cạnh Lăng Kỳ Ý, cau mày khó chịu khi nghe thấy tiếng cười của cậu ta. Hắn vô thức kéo tay Lăng Kỳ Ý, đổi vị trí với cậu.

Sau đó, lợi dụng bóng tối, hắn quang minh chính đại dẫm lên chân Cố Trạch Bình.

“Ai u ——”

Chỉ nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên, sau đó là hình ảnh Cố Trạch Bình quăng người rất đẹp, ngã úp mặt xuống đất.

Tần Thuật Dương chẳng hề có chút hổ thẹn với những việc mình làm. Trong lúc mọi người đang trố mắt ngoác mồm, hắn liền kéo Lăng Kỳ Ý sát lại bên mình.

“Đi về thôi, tôi buồn ngủ quá rồi”.