Lai Hỉ liếc nhìn Sầm Duệ, chủ tử của hắn là bệ hạ, đâu phải là Hầu gia, Ngụy Trường Yên dựa vào cái gì mà yêu cầu hắn đi ra chỗ khác?
Sầm Duệ nhìn Ngụy Trường Yên còn xem như tỉnh táo, nhảy xuống xe, nói: "Ta và Vệ Dương hầu đi dạo một chút, ngươi cứ chạy xe... chạy xe phía sau là được."
Ngụy Trường Yên nghe nàng nói được một nửa rồi sửa miệng, lập tức đánh mắt nhìn nàng, trong mắt xẹt qua cảm giác đau khổ và oán hận.
Lai Hỉ đánh xe đi phía sau, Sầm Duệ tản mạn đi trước hai bước, mới phát giác Ngụy Trường Yên không đi theo, quay đầu nhìn hắn đứng yên như tượng gỗ: "Không phải ngươi nói có chuyện muốn nói với ta sao?"
Tới lúc này Ngụy Trường Yên mới bước chậm từng bước, giống như vô cùng do dự, Sầm Duệ không quen nhìn hắn lề mề, cao giọng ra lệnh: "Lại đây!"
Ngụy Trường Yên rũ mắt, lẽo đẽo chạy qua.
"..." Sầm Duệ hồ nghi nhìn hắn, ban nãy nàng lo Ngụy Trường Yên uống vào sẽ mượn rượu gây sự, không ngờ bây giờ lại ngoan ngoãn như thế. Ho một tiếng, kéo sự chú ý của hắn về: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Vì sao ngươi lại không thích ta?" Hai cái tai của Ngụy Trường Yên cũng rũ xuống, vô cùng ai oán.
Sầm Duệ bị sự thẳng thắn quá mức của hắn làm cho sửng sốt, không ngờ tên tiểu tử này lại si tình như vậy. Thấy hắn cứ bám riết không tha, Sầm Duệ trịnh trọng tự hỏi bản thân, lại trịnh trọng nói với hắn: "Không thích là không thích thôi."
"..." Lúc này đến lượt Ngụy Trường Yên trầm mặc.
Sầm Duệ nhìn hắn thật sự đáng thương, không đành lòng giải thích: "Thích hay không thích không phải chuyện có thể cưỡng cầu, nếu lần đầu tiên gặp mặt, ngươi không đạp bay ta khỏi xe ngựa trước mặt toàn bộ dân chúng kinh thành, sau đó tiếp tục cố gắng, thì có lẽ ta sẽ có khả năng thích ngươi."
"Khi đó ta không biết ngươi là nữ." Ngụy Trường Yên cúi đầu cực thấp, buồn bã hờn dỗi.
Sầm Duệ đen mặt: "Dù ta là nam nhân, ngươi cũng có thể đá ta khỏi xe ngựa, đánh gãy xương sườn của ta, gãi bẫy khiến ta bị chó đuổi khắp ba con phố hay sao?"
"Bệ hạ nói năng sắc bén quá..." Ngụy Như che mặt ngồi trên đầu tường lẩm bẩm.
Sao không nói thẳng luôn là bản thân công tử tự tìm đường chết đi? Nội tâm của Ngụy Quả phun trào.
"Trước kia là ta không tốt, xin lỗi ngươi." Ngụy Trường Yên vừa dũng cảm thừa nhận sai lầm, vừa vội vàng chỉ tay lên trời thề: "Sau này ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi, sẽ không bao giờ bắt nạt ngươi nữa. A Duệ... Ta thật sự thích ngươi."
A Duệ?! Cánh tay của Sầm Duệ nổi một tầng da gà, hít sâu một hơi bình tĩnh nói: "Ngươi thích cái gì ở ta? Ngươi chỉ thích nữ tử cứu ngươi ngày mưa hôm đó mà thôi, hoặc là nói ngươi thích người ngươi tưởng tượng kia. Người kia là ai cũng không quan trọng, vì ngươi đã dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời, kỳ vọng hết vào nàng."
Sầm Duệ dừng bước chân, xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn: "Giống như từng thích Long Tố Tố, bây giờ là ta, đối với ngươi mà nói không có gì khác biệt. Ngụy Trường Yên ngươi nghĩ lại đi, suy nghĩ về lần đầu tiên ngươi gặp ta đi, đó mới là ấn tượng chân thật nhất ngươi dành cho ta."
Ngụy Trường Yên bị ánh mắt và lời nói của nàng làm cứng miệng. Quả thật, ấn tượng của hắn với Sầm Duệ, từ lần đầu tiên tới mãi sau này, đều là xem thường và ghét bỏ. Nhưng sau này, khi chung đụng cùng nàng nhiều hơn, lúc dạy nàng tập võ, hắn cứ thế không thể khống chế bản thân thôi nhìn nàng, muốn gần gũi với nàng, muốn nàng cười với hắn như đã từng cười với Phó Tránh...
"Cuối cùng, ta muốn nói với ngươi một việc." Sầm Duệ nhìn bầu trời tối đen: "Ta muốn thành hôn."
Những lời này tựa như đại hỏa càn quét, khiến đầu óc Ngụy Trường Yên trống rỗng. Nàng muốn thành hôn? Thành hôn với ai?!
"Về sau..." Sầm Duệ đang nói bị cắt đứt lời. Ngụy Trường Yên xông tới, một tay túm chặt tay nàng, một tay bóp cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên: "Ngươi thành hôn với ai?" Con mắt của hắn rét lạnh: "Với Phó Tránh sao, ngươi nghĩ hay thật!!!!" Lớn tiếng hô xong, lồng ngực của Ngụy Trường Yên kịch liệt phập phồng, nhìn Sầm Duệ mở to đôi mắt bị kinh hách, rồi đột nhiên cúi đầu xuống...
...
Phó Tránh đã đem điểm tâm đi hâm nóng tới lần thứ hai rồi. Lần nào Sầm Duệ tới cũng ầm ĩ kêu đói, điều này khiến người không có thói ăn khuya như hắn dẫn thành tính chuẩn bị hai món ăn và chút đồ ăn nhẹ vào buổi tối. Tối nay, đã muộn hơn mọi lần hai canh giờ, mà vẫn không thấy bóng dáng của Sầm Duệ đâu, hay là lần này biết nghe lời, vì an toàn nên không tới nữa? Nhưng sao không đánh nhất ngôn bán ngữ nào trước đó?
Phó Tránh đợi lâu không thấy, không an tâm nên cầm đèn lồng ra cửa chờ. Chợt nghe thấy trong bóng đêm vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập bối rối, hình như có ai đó đang đuổi nhau. Tay Phó Tránh nắm đèn lồng chợt căng thẳng, bước nhanh hơn đi qua, mới rẽ vào góc tường, một cục bông trắng mềm đã đụng thẳng vào lòng hắn.
Người nọ cũng sợ hãi y như hắn, cảnh giác nhảy hai bước ra sau, vung cánh tay lên, chuẩn bị động võ.
"Là ta!" Phó Tránh đúng lúc giữ tay nàng lại, kéo nàng vào lòng, lướt tay qua cái trán trơn bóng gạt mồ hôi chảy ròng ròng và vuốt thẳng mái tóc bay rối cho nàng: "Gặp phải thích khách sao?" Nói xong ngưng thần lắng nghe động tĩnh xung quanh, gió đêm rền vang, nhưng không có ai cả.
Sầm Duệ dựa vào Phó Tránh thở hổn hển một lúc lâu, tựa đầu trước ngực hắn, túm chặt vạt áo của hắn: "Không, không có."
Phó Tránh nghe được, ôm thắt lưng bế nàng lên, nhìn rặng mây đỏ còn sót lại, trầm giọng nói: "Thật sự không có, hả?"
"Nơi này không thích hợp để nói chuyện, chúng ta về nói." Sầm Duệ cúi đầu kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói.
Phó Tránh mím môi, vừa nãy hắn bị lo lắng làm cho u mê, hoàn toàn quên vị trí và cảnh tượng này không thích hợp cho hai người ở lại. Hắn buông Sầm Duệ ra, đổi thành nắm chặt tay nàng, dẫn nàng trở về, cuối cùng không nhịn được nói: "Lần sau có việc đến chậm thì phái người báo cho ta biết một tiếng."
Như vậy... sẽ khiến ta an tâm.
Trong lòng Sầm Duệ có quỷ, ngoan ngoãn gật đầu, trái tim bối rối chợt bình ổn, liếc nhìn khuôn mặt của Phó Tránh chìm trong bóng đêm mà thấy ấm áp: "Ngươi đang... lo cho ta sao?"
Phó Tránh liếc mắt nhìn cái người không giấu được vẻ đắc ý, không trả lời. Khoảnh khắc lúc khép cửa, hắn lập tức xoay người ôm nàng vào lòng, đặt cằm nên đỉnh đầu của Sầm Duệ, thở một hơi thật dài: "Đã lo nhiều năm như vậy rồi, làm sao sửa được?"
Sầm Duệ đỏ mặt, kiễng chân vòng hai tay ôm lưng hắn.
Sự kiện của Ngụy Trường Yên bị Sầm Duệ hàm hồ nói sơ lược, nhưng qua một ngày, chung quy vẫn bị Phó Tránh biết. Đối mặt với vẻ lạnh lẽo của Phó Tránh, Sầm Duệ có tật giật mình di di mũi chân, bỗng nâng khuôn mặt đáng thương hề hề nói: "Cũng chưa chạm tới, sao ta có thể để người khác chiếm tiện nghi chứ?! Trước khi trốn, ta còn đánh hắn một trận nữa đấy!"
Nửa ngày sau, Phó Tránh thở dài xoa đầu nàng: "Lần tới đừng đi một mình."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Sầm Duệ hoàn toàn nói thật, từ đêm đó trở đi, dù là nàng hay bất kỳ ai cũng không gặp được Ngụy Trường Yên. Có người lộ tin, Ngụy công tử đi đêm gặp kẻ xấu, bị đánh tới mức mặt biến dạng, không thể lộ diện. Người người kinh ngạc, loại kẻ xấu gì mà có thể đánh hủy dung Vệ Dương hầu võ công cao cường chứ?
Vệ Dương hầu là tiểu tâm phúc trước mặt hoàng đế, tin tức này khi truyền ra, rất nhiều quan viên các Bộ đều đến thăm. Nếu là trước kia, những người đó chắc chắn bị Ngụy Trường Yên vừa đánh vừa quát đuổi ra ngoài, cho nên trước khi tới Hầu phủ đều mang theo đám gia đinh đảm đương nhiệm vụ hi sinh vòng ngoài. Ai ngờ lúc tới tuy là không thấy bóng dáng Ngụy Trường Yên nhưng tất cả lễ đều nhận, quản sự tiếp khách cũng đặc biệt khách khí cảm tạ bọn họ, ám chỉ các vị đại nhân cùng Hầu gia nhà ta đều làm quan, về sau thỉnh đi lại nhiều hơn.
Ý của quản sự tức là ý của Ngụy Trường Yên, chẳng lẽ Vệ Dương hầu đang muốn phất cờ tranh quyền với Từ thị?
Ngụy Trường Yên xoa khóe mắt sưng to, hai mắt tối lại, nếu không tranh quyền thì sao đoạt được Sầm Duệ từ tay Phó Tránh đây?
Vệ Dương hầu bị thương tạo nên một trận sóng gió nhỏ trong triều, sau đó đã bị việc Sầm Duệ tuyên bố đẩy sang một góc, ngay cả bóng dáng cũng không còn.
Từ tướng đang minh triều ám phúng với Tạ Dung, nghe xong tin này lập tức phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài, lắp bắp hỏi Lai Hỉ: "Bệ hạ có nói lập ai làm hậu không?" Nhiều năm nay bệ hạ không gần nữ sắc, bên người chỉ có duy nhất chất nữ Tri Mẫn, Từ Sư bỗng thấy tâm hoa nở rộ.
Lai Hỉ cười hì hì nói: "Cái này không phải là đang thỉnh hai vị tướng gia đi qua thương nghị sao?"
Từ tướng nở hoa được một nửa, tiếp tục vì Sầm Duệ phun ra một cái tên mà phẫn nộ nói: "Sao bệ hạ có thể thú một nữ tử ngoại bang làm hậu?! Tiên đế ở dưới cửu tuyền sao sáng mắt cho được?!" Cái này không công bằng! Chất nữ của bổn tướng như hoa như ngọc, bệ hạ ngươi không nhìn tới thôi! Chưa nhìn tới thôi!
Sầm Duệ ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tiên đế có sáng mắt hay không, Từ tướng đi cửu tuyền xem rồi à?"
"..."
Ý của Sầm Duệ đã định, hoặc là thú Võ Chiêu công chúa, hoặc là chung thân không cưới, các ngươi nhìn mà bàn nhau đi.
Các đại thần có nữ nhi đúng tuổi đợi gả ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn: Kháng nghị? Hay không kháng nghị đây?
Người không có nữ nhi thì chắp tay sau lưng trở về thương lượng với phu nhân nhà mình: "Năm nay bệ hạ mười chín rồi, tiếp qua hai mươi năm còn đang lúc tráng niên. Ngươi và ta cố gắng sinh thêm một nữ nhi đi, biết đâu chục năm sau có hi vọng đưa một Quý phi vào cung."
Chiếu lệnh đại hôn của hoàng đế Cung quốc được tuyên bố khắp tứ hải, bởi vì trước đây đế vương Cung quốc cũng có tiền lệ lập công chúa ngoại quốc làm hậu, cho nên dù có không ít nghị luận, nhưng đại đa số trong ngoài Cung quốc vẫn bình tĩnh chấp nhận.
"Đình Chi ngươi xem, ta sớm nói rồi, chúng ta lại đi một chuyến." Tam hoàng tử Tấn quốc nhìn thánh chỉ phong mình làm sứ giả, cảm khái nói.
"Quan hệ của nước ta với Bắc Đồ Khả Tư Hãn đang căng thẳng, nay hoàng đế Cung quốc lập Đồ Khả Tư Hãn công chúa làm hậu, dụng ý không tốt. Điện hạ, việc này..."
"Sợ cái gì? Nếu không phải phụ hoàng bệnh nặng, Thái tử giám quốc, sợ là Thái tử cũng ước mình được đi chuyến này đấy." Dung Trạch cười nhẹ nói: "Đây là cơ hội một mũi tên trúng ba con chim."
Cung quốc, Ngụy gia, Đồ Khả Tư Hãn, hắn nhất định phải thắng.
"Công tử... Ngài cứ nhìn bệ hạ cưới nữ nhân khác sao như vậy sao?" Ngụy Như nâng triều phục hầu hạ Ngụy Trường Yên thay quần áo vào triều.
Ngụy Trường Yên siết chặt cổ tay áo, ý cười lạnh lẽo : "Không cưới nữ nhân, chẳng lẽ muốn nàng thú nam nhân?"
"A?" Ngụy Như không hiểu ý hắn.
"Ngươi đi Đô hộ phủ một chuyến, nói với Bá Phù. Nói là hôm Đồ Khả Tư Hãn đến không tránh khỏi va chạm, bảo hắn chọn từ Nam Bắc Nha ra vài người thân thủ tốt." Dừng một lát: "Còn nữa, nói với lão gia tử, Tam điện hạ Tấn quốc muốn nhận thân với lão, bảo lão để trong lòng."
"Dạ." Ngụy Như sờ sờ cái gáy, từ sau đêm đó, cả người công tử đều thay đổi...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
"A Chiêu, ngươi sợ sao?" Sầm Duệ nhìn tiểu cô nương cúi đầu luyện chữ.
Võ Chiêu công chúa còn tính trẻ con nói: "Không sợ, chỉ là... A Chiêu hỏi nhớ nhung ngạch cát, nàng nói muốn xem A Chiêu lập gia đình." Mẫu thân của Võ Chiêu công chúa là Đồ Khả Tư Hãn Khuyết thị, hai năm trước đã bị bệnh qua đời, khi đó Sầm Duệ tốn không ít công sức mới dỗ được nàng.
"Phụ Hãn ngươi đang trên đường rồi, có điều A Chiêu lập gia đình không có tri kỷ của nhà mẹ đẻ bên người cũng không được." Sầm Duệ nhéo mũi nàng, nhìn về phía Từ Tri Mẫn: "Vân phu nhân tới chưa?"
Từ Tri Mẫn nói: "Sớm đến rồi ạ, đang chờ bệ hạ gọi đến."
Người được gọi là Vân phu nhân chính là thê tử của đương nhiệm Hộ Bộ Thượng Thư – Vân Đình, Phó Tránh nói cần phóng lão hổ vào núi, Sầm Duệ suy tính mấy đêm, cuối cùng chọn trúng Vân gia phụ thuộc vào Từ thị. Mặc dù Vân thị không thể cùng hai nhà Ngụy Từ chống đỡ, nhưng lập nghiệp từ hoàng thương nên dày của cải, nói ngắn gọn chính là có tiền. Có tiền lại không có quyền, làm sao cam tâm hầu hạ người khác mãi chứ?
"A Chiêu, từ giờ tới trước đại hôn, để Vân phu nhân chiếu cố ngươi nhé?"
Võ Chiêu công chúa còn nhỏ, nhưng đã ở bên người Sầm Duệ từ bé, tâm tư kiến thức không thể so sánh với người bình thường, gặp mặt liền dịu dàng hành lễ với Vân phu nhân, ngọt ngào cười nói: "Vân Di rất giống ngạch cát của A Chiêu ạ."