Sầm Duệ buồn bực, nhưng nể mặt Tần thái sư nên sẽ không hạ thánh chỉ lấy mạng tôn tử của lão, chỉ cười liếc mắt nhìn Tần thái sư một cái.
Tần thái sư muốn mở miệng nói vài câu, chưa kịp thì đã không cản được tôn nhi đã bỏ đi.
Trước khi đi, thiếu niên còn hừ một tiếng qua lỗ mũi, rất có ý khinh thường.
Sầm Duệ lại "ha ha" cười hai tiếng. Nhìn theo thiếu niên đi xa, nàng hỏi: "Tôn nhi này của Thái Sư trông rất lạ, không giống thường ở kinh thành."
Lúc hỏi câu này, Sầm Duệ hoàn toàn không nhớ kinh thành to như vậy, nhưng nơi nàng hay la cà là sòng bạc thanh lâu khắp các ngõ ngách. Phàm là những công tử thế gia tự cho là tôn quý, sẽ không giao du với nàng.
Tần thái sư xoa vai, nói: "Tôn nhi này được nuôi ở tổ trạch, đừng nói bệ hạ, ngay cả lão thần một năm cũng gặp hắn không hơn hai lần."
Tần gia xuất phát từ Giang Âm, ở nơi đó là một thế tộc không lớn cũng không nhỏ. Trong tên của tôn nhi này nhà Tần thái sư chỉ có một chữ Anh, vừa sinh đã yếu ớt. Lang trung bắt mạch nói đứa nhỏ này không hợp khí hậu trong kinh, cho nên chưa được một tháng đã được đưa về Giang Âm, từ đó tới nay đã mười sáu năm. Năm vừa rồi, Tần Anh cũng về Trung thu với Tần thái sư từ mùng một. Sở dĩ năm nay sớm hơn là vì vội tới Thượng Thư tỉnh làm thủ tục báo danh.
Vậy mà hắn dám mắng thẳng vào mặt nàng là vô đức, có định đỗ hay không đây?!
Sầm Duệ như đã tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai không xa, trong triều xuất hiện thêm một gian thần tặc tử như Phó Tránh!
Tần thái sư vừa nói như vậy xong, Sầm Duệ mới nhớ tới mục đích thứ hai của lần xuất cung này.
Triều đại này, không bàn con cháu thế gia, muốn nhập quan thì chủ yếu qua khoa cử, giờ đúng lúc tân đế đăng cơ, lần khoa cử này là để chọn nhân tài giữ trọng trách phò tá tân quân, Thượng Thư tỉnh và Lễ bộ tổ chức trịnh trọng và cẩn thận hơn bao giờ hết.
Hôm qua, Phó Tránh đã "thương nghị" với nàng để chọn người sang năm làm "quan chủ khảo". Kỳ thi mùa xuân, trên danh nghĩa là thay thiên tử chọn lựa hiền tài, nhưng thực tế cũng là thay quan chủ khảo bồi dưỡng môn sinh. Thi đậu tiến sĩ, người người đều gọi quan chủ khảo một tiếng lão sư, mà lão sư chỉ dẫn đệ tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dần dà, trong triều tự khác hình thành thế lực mới.
Sầm Duệ một lòng không muốn Phó Tránh chiếm lợi, bây giờ hắn đè quyền quân thần, ngay cả hai vị tả hữu thừa tướng gặp hắn cũng phải thấp một cái đầu, giờ để hắn đề bạt một đám môn sinh tâm phúc nữa, chẳng phải là muốn lật trời luôn rồi? Nàng đến bái phỏng Tần thái sư, đó là muốn xem ý của lão, xem lão đã nhắm ai thích hợp chưa.
Tần thái sư hơi kinh ngạc nhìn "hôn quân" bị cả triều mắng nhiếc này, ánh mắt đục ngầu rũ xuống chớp chớp, nói: "Lấy ý kiến của lão thần, vị trí chủ khảo nên giao vào tay Phó Tránh."
Tay Sầm Duệ phe phẩy cây quạt cứng đờ: "Sao Thái Sư lại nói lời ấy?"
Tần thái sư vuốt lông đôi chim trong lồng, nói: "Mặc dù lão thần không lên triều, nhưng từ chỗ các đồng liêu nghe được chuyện bệ hạ và Phó Tránh, hình như hai người không hòa thuận lắm. Thật ra có vài chuyện ngài nên hiểu, nói một cách đại bất kính, thì ngài và Phó Tránh như hai con chim trong cùng một lồng."
Lão Thái Sư ý vị thâm trường nhìn mắt Sầm Duệ: "Hiện tại loại trừ Phó Tránh, ngài không có chỗ khác để dựa vào. Đương kim triều thần theo hai phe Từ Ngụy, có tiên đế mới áp chế thành thế lực hai nhà. Nay ngài mới đăng cơ, trong triều không một tấc căn cơ, ngài có từng nghĩ tới, nếu hai nhà liên thủ, rồi hợp mưu cùng phiên vương lập một tân đế mới, cũng không phải chuyện không có khả năng? Cho nên nói thế nào, Phó Tránh cũng là con dao hai lưỡi, nắm phía nào cũng đau, nhưng nếu bệ hạ dùng tốt, sẽ chống nổi vạn địch."
Sầm Duệ nghe cái hiểu cái không, nhưng thấy lão Thái sư mới vừa rồi tinh thần còn phấn chấn lộ ra vài phần mỏi mệt, còn thở gấp, chỉ đành cáo từ.
Trên đường hồi cung, Sầm Duệ nhíu chặt mi hỏi Lai Hỉ: "Lời ban nãy của Tần thái sư không phải là bảo trẫm đi nịnh bợ Phó Tránh chứ hả?"
Lai Hỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bóc hạch đào cho Sầm Duệ, nói bé như tiếng muỗi kêu: "Chắc là... đúng vậy... á."
Cây quạt trong tay Sầm Duệ rớt xuống dưới.
Lai Hỉ trình lên một đĩa quả đã bóc xong vỏ, nói: "Mặc dù Phó đại nhân không nói không cười, hơi lạnh lùng, nhưng dù sao cũng là người tiên đế ngàn chọn vạn tuyển cho bệ hạ, tiên đế sẽ không hại bệ hạ đâu. Huống hồ..." Lai Hỉ nhăn nhó: "Phó đại nhân tao nhã vô song, thông kim bác cổ..."
Thái dương của Sầm Duệ nhảy dựng lên: "Chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng hắn?" Chỉ cần Phó Tránh tiến cung, Sầm Duệ không chỉ một hai lần nhìn thấy sau lưng hắn có một đống ánh mắt nhìn lén của tiểu cung nữ tiểu — thái giám.
Lai Hỉ ngượng ngùng lắc lư người.
"..." Sầm Duệ mặt không chút thay đổi úp cái đĩa vào mặt Lai Hỉ.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Xe ngựa đi vào từ cửa Chu Tước, Sầm Duệ biết, trước mắt ngoại trừ Phó Tránh, quả thật nàng không có ai khác để tín nhiệm. Tuy rằng giữa bọn họ... có chút quan hệ không thoải mái...
Lúc tiên đế tìm Phó Tránh tới chắc không ngờ, hai người Sầm Duệ và Phó Tránh đã quen biết từ lâu.
Vài năm trước, Sầm Duệ không phải Lục Vương gia người trong kinh nghe thấy đã sợ mất mật, mà là một tên côn đồ vô công rồi nghề ở quận Thanh Thủy. Còn Phó Tránh thì sao, cũng không phải đại thần chấp chính một tay che trời, mà là thông phán mới nhậm chức của quận Thanh Thủy. Cái chức thông phán này không lớn không nhỏ, thông phán cấp châu quận là ngũ phẩm, nhưng quận Thanh Thủy chỉ là một quận huyện bé tí xíu, cho nên thông phán Phó Tránh chỉ tới mức bát phẩm, ngày thường giúp Quận thừa cai quản ngục tù.
Ngày đầu tiên Phó Tránh đến quận Thanh Thủy đã gặp Sầm Duệ. Khi đó, Sầm Duệ đang ôm một túi tiền, mặt đầy bùn trèo trường ra ngoài, không chú ý bị móc vào cành cây táo. "Ai" một tiếng, túi tiền kia rơi bùm vào đầu Phó Tránh đi ngang qua. Tiếng động giòn rã, vô cùng vang dội.
Phó Tránh dừng bước chân, rũ mắt nhìn cái túi bên chân, cúi người nhặt lên xem. Phân lượng không nhẹ, chắc là túi bạc vụn.
Trong viện, đám chó đang ngủ say bị đánh thức, nhìn thấy Sầm Duệ thì sủa ầm ầm chạy tới. Sầm Duệ hoảng hốt, xoay người nhảy xuống, trùng hợp lại nhảy trúng lên người Phó Tránh đang ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Răng rắc một tiếng, Sầm Duệ rơi thất điên bát đảo như nghe thấy tiếng gãy nát gì đó.
Lần đầu tiên Sầm Duệ và Phó Tránh gặp mặt, Sầm Duệ làm gãy cổ tay Phó Tránh...
Lúc gặp lại Phó Tránh, Sầm Duệ mới ra ngục bị nương nhéo lỗ tai mắng trước cửa đại lao, Phó đại nhân treo cánh tay đi tới, nương của Sầm Duệ vừa thấy, dừng lại không mắng nữa, cho tay vào tạp dề tìm thỏi bạc, rồi đưa cho hắn: "Ngày sau tiểu nhi còn cần đại nhân chiếu cố nhiều."
Phó Tránh nhìn vẻ mặt không phục của Sầm Duệ, lại nhìn thỏi bạc, không nhận lấy, nói: "Phu nhân không nói, bản quan cũng sẽ chiếu cố nhiều."
Quả nhiên, từ đó về sau, Sầm Duệ thành đối tượng trọng điểm được Phó thông phán chiếu cố. Chỉ cần Sầm Duệ vi phạm pháp lệnh, nhất định sẽ bị Phó Tránh bắt ngay tại trận, chẳng biết từ bao giờ đại lao của quận Thanh Thủy thành cái nhà thứ hai của Sầm Duệ. Điều này khiến Sầm Duệ ngang ngược của quận Thanh Thủy cứ thấy Phó Tránh là như chuột thấy mèo, chỉ sợ hở một cái là vào đại lao vồ muỗi.
Những ngày gian khổ này, liên tục kéo dài tới ngày Sầm Duệ bị lão tử hoàng đế tìm về kinh.
Nàng cứ nghĩ, từ đó nàng và Phó Tránh, núi cao sông dài, không bao giờ gặp lại nữa.
Cũng... là nàng nghĩ mà thôi...
Từ lúc gặp lại Phó Tránh tới nay, chưa một tối nào Sầm Duệ ngủ ngon, hàng đêm gặp ác mộng, trong mộng Phó Tránh đạp một cước vào thẳng mặt nàng, cười lạnh nói: "Làm hoàng đế thì sao, còn không phải vẫn nằm trong lòng bàn tay ta. Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ liệt kê ngươi đã vào đại lao bao nhiêu lần, trộm bao nhiêu con gà, còn chuyện ngươi nữ phẫn nam trang nữa, chiếu cáo cho cả thiên hạ biết! Ngày quân đội của Yến vương đánh vào thành, nữ đế lừa gạt như ngươi sẽ bị treo cổ ở cửa hoàng thành."
Phần sau của giấc mơ đương nhiên là do Sầm Duệ chột dạ nghĩ lung tung, và tất nhiên Phó Tránh không biết nàng là nữ nhi, nếu biết... ngay cả nghĩ Sầm Duệ cũng không dám nghĩ.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Sầm Duệ đang định đi lấy lòng Phó Tránh bắt đầu tự hỏi, nên nịnh bợ thế nào cho nước chảy bèo trôi đây?
Nghĩ lại thì Phó Tránh không yêu tài, không ham mê nữ sắc, không dính rượu, không cờ bạc... Hắn là người rất sạch sẽ, sạch sẽ trắng không tì vết. Rất không thú vị, sống vô vị như thế cũng chịu được sao!
Nhưng mặc dù Phó Tránh yêu tài, ham mê nữ sắc, uống rượu, đánh bạc, thì lấy thân phận và địa vị hôm nay của hắn, không phải có được dễ như trở lòng bàn tay? Từ lúc hắn phụ chính tới nay, hai nhà Từ Ngụy đưa lễ chất thành núi trước cửa Noãn các. Cứ đưa tới là hắn nhận, không hề từ chối, đều ghi vào sổ. Lúc Sầm Duệ muốn mượn cơ hội trào phúng, Phó Tránh đã gọi người của Hộ bộ tới múa bút gẩy bàn tính tới tận giờ ngọ, tất cả tiền tài của cải đều sung vào quốc khố, không để lại giấu vết cho người bên ngoài bàn tán.
Sầm Duệ vừa đi vừa cân nhắc, lúc ra cửa Dưỡng Tâm Điện thì gặp người đã lâu không thấy và đang cầm hòm thuốc, Trương Dịch. Nhìn hắn hình như mới từ trong điện bên cạnh đi ra, Sầm Duệ hứng thú hỏi: "Trương Thái y đây là tới bắt mạch cho ai thế?"
Biết rõ còn cố hỏi. Dưỡng Tâm Điện này chỉ có hai người, một là hoàng đế nàng, tên còn lại chính là Phó Tránh.
Trương Dịch kính cẩn trả lời: "Phụ chính đại nhân thân mình không khoẻ, gọi vi thần đến chẩn mạch."
Sầm Duệ lại hỏi: "Sao phụ chính lại không khoẻ?"
Trương Dịch khụ một tiếng: "Phụ chính đại nhân dặn vi thần, nếu bệ hạ hỏi, chỉ cần đáp..." Hắn cong mắt cười: "Hai chữ, không biết."
"..."
Phó Tránh đứng bên cạnh cửa sổ, trầm mắt nhìn Sầm Duệ đang nói chuyện với Thái y, tiểu hoàng đế không giống hắn đoán, tức giận đến giơ chân, mà hơi đăm chiêu đứng yên ngẩn người. Lập đông đã qua, thời tiết trở lạnh, thiếu niên mặc y phục dày càng thêm gầy yếu, như gió thổi qua là có thể ngã.
Khi hắn hồi kinh, Hiếu Văn Đế đã nói qua về vị Vương gia vô tích sự này không học vấn không lo đại sự như thế nào, lại như thế nào nháo loạn gây rắc rối. Phó Tránh vừa nghe đã nghĩ tới con khỉ tinh ở quận Thanh Thủy, tiểu tử thối thiếu đòn. Khoảng thời gian ấy hắn bận bề nhiều việc, quy kết sửa án, đăng báo Hình bộ liên tục, tới lúc thư thả hơn mới phát hiện tiểu tử vẫn hay nhảy nhót trước mắt lâu rồi không thấy, sau lại uống trà ở quán nước thì nghe nói là người nhà trong kinh tới tìm về rồi.
Kinh thành? Phó Tránh bỏ lại vài đồng tiền, chậm rãi đi về nha môn, sợ là Kinh Triệu Duẫn không có ngày yên ổn rồi...
Quả nhiên hắn đã đoán đúng, sau khi Sầm Duệ nhận tổ quy tông, người hay bị nàng chọc phát khóc chính là Kinh Triệu Duẫn. Nhưng hắn không đoán được là, vài năm sau, hắn cũng hồi kinh, tiếp tục đụng phải con khỉ tinh ranh này...