Trong vô số ánh mắt kinh ngạc, Phó Tránh ôm Sầm Duệ bỏ lại cả triều văn võ, bước nhanh lên ngự liễn.
Ngự liễn chạy đi như bay, cát bụi tung bay đầy trời, làm mờ mắt nhóm triều thần.
Trong ngự liễn xóc nảy, Sầm Duệ nằm trong lòng Phó Tránh, đầu nặng tựa ngàn cân, người nóng rực như than nướng. Bàn tay nắm chặt ống tay áo của Phó Tránh, hỗn loạn nỉ non: "Phó khanh, ta lạnh."
Phó Tránh đút nàng chút nước, hơi do dự, đặt tay lên áo Sầm Duệ, thận trọng chậm chạp cởi ra một khoảng không nhỏ, để lộ cái cổ nhiều chấm đỏ, nhìn mà ghê người.
Tình cảnh như vậy không khác gì với miêu tả bệnh dịch trong tấu chương của Kinh y...
Hoàng thượng đi tế thiên, nhóm cung nhân trong Dưỡng Tâm Điện rảnh rỗi cắn hạt dưa, ăn trái cây líu ríu tán gẫu. Mới bát quái xong chuyện của Trạng Nguyên lang năm nay, trà còn chưa uống một ngụm, chợt thấy Phụ chính đại nhân ôm ai đó đi qua cửa bán nguyệt, đang bước nhanh về phía này.
Cung nhân sợ hãi quỳ rạp trên đất, hoa mắt một cái, người đã vào điện, lạnh lẽo truyền ra một câu: "Truyền Thái y!"
Trương Dịch vội vàng tới, đồng thời bước vào Dưỡng Tâm Điện còn có một chủ tử khác trong cung, Long Tố Tố.
"Bệ hạ xảy ra chuyện gì?!" Người đi vội vàng, hơi thở của Long Tố Tố rối loạn, mồ hôi khiến gương mặt son phấn loang lổ không đều.
Phó Tránh mím chặt môi, ánh mắt nhìn Long Tố Tố hiện lên sự hồ nghi. Từ lúc Sầm Duệ hồi cung đến bây giờ, thời gian không tới một nén nhang, nàng tới quá nhanh rồi...
Trương Dịch vừa thấy sắc mặt của Sầm Duệ, vén ống tay lên, thấy ở các đốt ngón tay nổi ban, lòng kêu không ổn, lập tức mời đám người Phó Tránh ra ngoài điện, lấy kim châm hơ trên ánh lửa, đâm vào vài đại huyệt của Sầm Duệ.
Mấy châm đi xuống, Sầm Duệ giật giật đầu ngón tay, khụ một tiếng, từ từ tỉnh lại. Mơ mơ hồ hồ nhìn long văn trên đỉnh màn: "Hồi cung...?" Nói được nửa câu, ngực đau như bị xé rách khiến nàng thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Một ly nước lạnh được đưa tới, Sầm Duệ quay sang, thấy rõ người bên cạnh tháp, nhếch miệng cười: "Có vẻ như ta bị bệnh rồi."
"Bệ hạ..." Trương Dịch không đành lòng nói: "Là ôn dịch."
"..." Sầm Duệ miễn cưỡng khởi động cơ thể, tay trượt một cái, lại ngã trở về trên gối. Thật lâu sau, nhạt nhẽo nói: "Ta bị kinh hách rất lớn."
...
Trương Dịch đã chứng kiến tình trạng mấy ngày nay, trong mắt vô cùng đau xót: "Loại ôn dịch này một khi phát tác, ban độc sẽ nhanh chóng lan ra toàn thân. Nông trang ngoại thành trên dưới hơn trăm khẩu, từ lúc phát bệnh tới khi khí tuyệt, ngắn ngủi bảy ngày." Suy sụp đập bàn: "Thời gian quá ngắn, bệnh dịch này ta không nắm chắc."
"Uể oải cái gì." Sầm Duệ khàn khàn nói, cười khổ: "Ngươi là thầy thuốc, không phải thần tiên, có thể khống chế hết bệnh tật trong thiên hạ sao? Ta đã nói rồi, không công được làm hoàng đế đã là vận khí tốt của ta rồi." Ngực tức, thở hổn hển mấy câu, nàng mở tay ra: "Ngươi xem, vận khí dùng hết rồi. Nhưng thật ra ngươi ấy, còn ở đây..."
Trương Dịch nghiêm mặt: "Thầy thuốc cứu người là công việc, sao có thể vì giữ mình mà bỏ mặc tính mạng người khác?"
"Hồ đồ!" Sầm Duệ ra vẻ giận dữ: "Mạng này của ngươi không đổi được mạng của ta đâu, đây là mua bán lỗ vốn. Đi đi, đừng ở trước mặt ta bày bộ mặt quả phụ như ngày mai lão tử sẽ chết."
Sau khi bị quát ra ngoài, Trương Dịch nắm chặt tay quyền: "Thần nhất định sẽ tìm ra phương pháp trị liệu cho bệ hạ!"
Sầm Duệ tựa vào giường, lặng lẽ giật nhẹ khóe miệng.
Cửa nội điện mở ra lại khép lại, Trương Dịch đi ra, nhẹ lắc đầu với Phó Tránh.
"Các ngươi không cần vào trong, đứng bên ngoài nghe cũng được." Tiếng hoàng đế rất thấp truyền ra từ nội điện, mơ hồ như ánh nến chập chờn có thể tắt bất cứ lúc nào: "Truyền ý chỉ của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào Dưỡng Tâm Điện, triều vụ tạm thời do hữu tướng Từ Sư quản lý, Phụ chính Phó Tránh giám quốc. Đề bạt thống soái mười sáu vệ Nam Nha – Ngụy Trường Yên lên làm Đại Đô đốc, thủ vệ hoàng thành."
Long Tố Tố dựng thẳng mày liễu, bướng bỉnh: "Ta không đi!"
Sầm Duệ lãnh tuyệt nói: "Người đâu, 'đưa' Long quý nhân hồi cung. Kháng chỉ bất tuân, đánh chết!"
Long Tố Tố không thể tin nhìn cửa điện đóng chặt, sắc mặt trắng như sương tuyết, bị áp tải hai bên trở về Lân Chỉ cung.
Nói mấy câu đã hao hết khí lực Sầm Duệ có, không chịu nổi mệt mỏi nhắm mắt lại: "Tất cả, giải tán đi."
Lai Hỉ rưng rưng nhìn tẩm điện, khịt khịt cái mũi, Phó Tránh đã hạ lệnh, tất cả cung nhân trong Dưỡng Tâm điện đều ở cùng nhau, cấm túc trong một căn phòng, phong kín tin tức với bên ngoài.
Phó Tránh ở ngoài cửa đứng im gần một canh giờ, cuối cùng xoay người rời đi.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Đêm đến, Ngụy Trường Yên bị triệu vào cung.
Trong Ngự Thư phòng, Phó Tránh đứng trước long ỷ. "Ầm" một tiếng chói tai, tất cả giấy mực đều bị hất xuống đất, vỡ tan tành. Phó Tránh liếc đống hỗn độn một cái, năm ngón tay nắm chặt. Tâm hắn không tĩnh, điều này làm cho Phó Tránh giận dữ không có lý do...
Ngày hôm sau, bách quan còn đang ở trong nhà thảnh thơi ăn điểm tâm, chờ vào triều. Một tin tức kinh thiên đã truyền ra — Đại quan nhất phẩm Ngụy Trường Yên lĩnh hai mươi trượng, nhốt vào ngục.
"Phốc!" Quan viên lớn nhỏ phun hết đống thức ăn mới tới cửa miệng ra ngoài.
Chuyện chưa dừng ở đó, lúc lâm triều, Phụ chính Phó Tránh giận Ngụy Trường Yên lấy cớ dạy hoàng đế bệ hạ võ nghệ để báo tư oán cá nhân, khiến long thể ôm bệnh nhẹ. Ngay trên điện tước bỏ tước vị nhất phẩm, chức vị thống soái Nam Nha, Hình bộ và Ngự sử đài hợp thẩm.
Không phải bọn họ ngu ngốc, mà là thế giới này xoay chuyển quá nhanh. So sánh với đệ tử Ngụy gia như cha mẹ chết, bên phía văn thần ai ai cũng ôm biểu tình khó tiêu hóa. Ngự sử đại phu bị điểm danh vuốt râu, nói với Trung Thừa phía sau: "Án này giao cho Chung Sơ đi theo Hình bộ đi."
Trung Thừa đại nhân á một tiếng, nói: "Đại nhân, Chung Sơ đúng là người của Ngự Sử đài." Nhưng chỉ là tiểu quan thất phẩm mà dám đi thẩm tra quốc công, không hợp quy củ á; Huống hồ, tính tình của tên Chung Sơ này...
Ngự Sử đại phu híp mắt: "Không thấy Phụ chính nói sao? Ngụy Trường Yên bị tước tước vị, vô phẩm vô giai. Hơn nữa, ngoại trừ Chung Sơ, trong Ngự sử đài ai dám đi vuốt râu hổ? Hay là ngươi đi?"
Trong mắt Trung Thừa trào ra lệ: "Hạ quan về sẽ lập tức an bài Chung Sơ tạm tới Hình bộ."
Ngụy lão gia tử là người biết chuyện này cuối cùng, chủ yếu là không có ai dám đến kích động lão nhân gia năm nay gần bảy mươi tuổi. Nhưng giấy không gói được lửa, không tới buổi tối, lão gia tử đã khóc lóc chạy vào cung. Quỳ gối ngoài Dưỡng Tâm Điện kể từ lúc khai triều tới nay Ngụy gia có bao nhiêu trung thần, đã chết bao nhiêu danh tướng, được bao nhiêu phong thưởng, vân vân...
Lai Hỉ thất hồn lạc phách đi ra, nói: "Ngụy lão, bệ hạ vừa uống thuốc, đang ngủ, không nghe thấy."
...
Ngụy lão gia tử cảm giác sâu sắc thế nào gọi là lãng phí không công, lau khô nước mắt, không ngừng cố gắng, chuyển sang chiến đấu với Phó Tránh ở Ngự Thư phòng. Người còn chưa vào, đã thấy Từ tướng đi ra từ bên trong.
Từ Sư tươi cười đầy mặt: "Ngụy lão tuổi đã cao, sao không ở nhà tĩnh dưỡng thế?"
Thằng nhãi con nhà ngươi, lúc cha ngươi tranh đáp với ta, ngươi còn đang ở nhà bú sữa đấy!
Ngụy lão gia tử trừng hắn, đi thẳng vào thư phòng.
Từ Sư khụ một tiếng, biểu tình khinh thường: "Bệ hạ bị trọng thương, Phụ chính đang nổi nóng, vừa rồi còn mạnh mẽ phê bình lệnh tôn đấy. Tiểu bối khuyên Ngụy lão đừng vào cầu tình nữa, cẩn thận bị phản ngược."
Ông nội ngươi! Cho ngươi ba phần màu sắc ngươi muốn mở phường nhuộm luôn cơ đấy! Lão gia tử trừng mắt, dựng thẳng lông mày: "Lão hủ chỉ có một tôn tử ruột thịt, tất nhiên coi như bảo bối. Không thể so với Từ đại nhân con nhiều, đưa một đứa lên long sàng thì còn đứa thứ hai."
Từ Sư đen mặt.
Ngụy lão hừ một tiếng, dùng sức chà vành mắt, mếu miệng, vẻ mặt cầu xin vào thư phòng.
Thành quả của khóc lóc quá độ là lúc hồi phủ lão gia tử bệnh nằm trên giường không dậy nổi, đám triều thần bàn tán nhau, lúc này ấy, Ngụy gia thật sự gặp hạn rồi.
Trên triều phong vân gợn sóng, trong kinh thành cũng xảy ra chuyện, chỉ qua một đêm, trán Kinh Triệu Duẫn đã có thêm vài nếp nhăn, có một nhà ba khẩu trong thành cùng sốt cao, dịch bệnh vào kinh...
Giống như mồi lửa cháy lan đồng cỏ, từ một nhà đến hai nhà, khắp kinh thành không ai giấu nổi vẻ lo lắng. Trên đường vắng lặng không người qua lại, nhà cửa ven phố đóng chặt cổng, ngay cả con muỗi con kiến cũng tuyệt tích. Thỉnh thoảng có động tĩnh thì cũng là tiếng ai khóc than.
Dân chúng nội thành nếu không có gì quan trọng cũng giảm bớt đi lại. Quan viên lục bộ mỗi ngày không thể không xử lý công vụ mà vào triều, ngẩng đầu nhìn khói đen cuồn cuộn bên ngoài kinh thành, trong lòng chua xót, ngày nào cũng ra khỏi cửa thế này, nói không chừng ngày mai đi tới âm tào địa phủ luôn mất. Cũng có người nộp giấy xin phép nghỉ tĩnh dưỡng, Phó Tránh nhìn một cái, hoàn toàn cho hắn ở nhà dưỡng lão luôn.
Tình hình bệnh dịch mặc dù được khống chế, nhưng mãi vẫn chưa tìm được nguyên nhân và phương pháp trị liệu dứt điểm, chỗ góc đường phố vắng còn có tin oan hồn quấy phá. Dân chúng kinh thành không có cảm giác an toàn một truyền mười, mười truyền trăm, nói là trước khi xảy ra ôn dịch, có người đi đêm thấy ở Đế lăng gần kinh thành có hai bóng đen một lớn một nhỏ, người lớn là nữ tử tóc dài mặc cung trang, dưới chân lênh láng máu tươi, ôm một nam hài ai oán khóc nỉ non. Liên tiếp về sau, vài người cũng tự nói là gặp tình cảnh như vậy.
Kinh Triệu Duẫn bắt đám người loan tin này lại, sau khi thẩm tra đều nói có chuyện này thật. Phó Tránh biết được, sai người tra xét chi tiết những người đó, cũng không có chỗ nào khả nghi.
Tân đế chỉ có một phi tần, không có con nối dõi, lập tức có người nghĩ tới phi tần của tiên đế. Không mất quá nhiều công sức đã tìm ra thân phận của oan hồn — Nhàn phi của tiên đế.
Nhàn phi này là vì khó sinh mới qua đời, chưa sinh ra đứa đỏ đã gắng sức không được, buông tay nhân gian. Nghe nói lúc tắt thở rong huyết khiến hơn nửa người ngâm trong máu, mắt trừng lớn, dọa Từ Quý phi đi thăm hôn mê bất tỉnh.
Một phi tần bỏ mình ngoài ý muốn vì sao có oán khí lớn như vậy?
Mọi người không khỏi chuyển hướng tiêu điểm dư luận đặt lên người vị tân đế kế thừa đế vị...