Triệu Đường Diên mệt rã người, trên đường về đã ngủ thiếp đi, tới khi được thả mình trong làn nước ấm áp thì mới mơ màng tỉnh, cô mở mắt thì bỗng thấy Chu Trầm đang tắm giúp mình.

"Em dậy rồi à?" Giọng anh hẵng còn bực bội, Triệu Đừng Diên cảm nhận được một cách tinh tường.

Cô cựa mình toan đứng dậy nhưng tay lại bất cẩn đè lên bụng dưới của anh.

Anh tét yêu vào mông cô: "Ngoan nào."
"Dạ." Cô ngoan ngoãn ôm lấy hông anh, để mặc cho tay anh dạo chơi trên thân mình.

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cô, nỗi bực dọc vô cớ của anh thoáng chốc đã biến tan.

Hiếm khi nào được hầu tắm thế này nên cô thoải mái hưởng thụ, tắm xong còn được anh lau khô người rồi ôm ra chiếc giường bự chảng mềm mại thơm tho, vùi mình trong tấm chăn mềm rồi chìm vào giấc mộng.

Mấy nay học hành mệt mỏi cộng thêm vài hiệp vận động cường độ cao mới khiến cô rã rời và dễ ngủ như thế này
Đến khi thức dậy, căn phòng đã rơi vào tăm tối, rèm cửa cũng được kéo kín mít một cách cẩn thận, bên cạnh không còn ai mà chỉ vương lại chút ấm áp dư tàn.

Cô bật đèn ngủ bên đầu giường, khẽ gọi: "Chu Trầm?"
Không ai trả lời.

Cô xuống giường dạo một vòng cũng không thấy ai, bản thân đã tỉnh táo lại nên cô quyết định khoác thêm áo rồi mở cửa xuống tầng.

Đi ra hành lang, cô bỗng thấy Chu Trầm đang ngồi trên sofa phòng khách ở tầng dưới, màn hình laptop trước mặt anh hẵng còn sáng trưng, chắc anh đang xử lý công việc, tay anh nâng một ly rượu vang đỏ rồi nhâm nhi từ tốn.

Cô đương định gọi anh thì thấy một người phụ nữ bước vào phòng khách.


Mái tóc nâu của cô ta xõa tung trên vai, người thì mặc một bộ váy ngủ hai dây khoét ngực màu đỏ rượu, kiểu ren khá nóng bỏng.

Ngước lên nhìn mặt thì đây chẳng phải cô ả Đàm Thanh ban ngày cứ đong đưa trước mặt Chu Trầm đấy sao?
Nét mặt cô vẫn bình thản, thích thú xem phim bày ra trước mắt, từ sáng cô đã nhận ra Đàm Thanh có ý với anh rồi, chỉ là chưa có dịp thổ lộ thôi.

Song, cô bắt đầu suy nghĩ, nếu anh lỡ ngủ với ả thật thì cô phải làm gì giờ? Cun cút theo anh như trước à? Cơ mà hồi trước cô đồng ý qua lại với anh một phần cũng vì đời sống riêng tư của anh không hỗn loạn như người khác.

Có bạn tình cố định thì cô cũng bớt lo về việc bản thân sẽ mắc bệnh truyền nhiễm, nhưng nhỡ giờ thêm Đàm Thanh thì quan hệ sẽ phức tạp lắm đây.

Rời xa anh à? Cô nghĩ đây là điều hoàn toàn có thể.

Nếu anh ngấy cô rồi thì cứ dựa theo thỏa thuận ban đầu là cả hai sẽ kết thúc mối quan hệ trong hoà bình thôi.

Trong mối quan hệ này, tất cả những gì cô nhận được sẽ thuộc về cô, anh không cần cô phải trả lại.

Tiền và hết thảy những thứ mà anh trao cho cho cô nó đã thành một con số khổng lồ, đủ để cô trang trải học phí và tiền sinh hoạt, thậm chí còn đủ cho cô có của ăn của để.

Cô nhướn mày, rất chi là thoải mái tự tại xem tiếp bộ phim dưới tầng.

Cô nhìn Đàm Thanh vén tóc sang bên khoe ra bờ vai trắng nõn, Chu Trầm nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhưng khi trông thấy cô ta, sắc mặt lại khó đoán hơn hẳn.

"Sếp Chu..." Giọng anh gọi anh ngọt sớt, ngọt đến nỗi Triệu Đường Diên đứng trên tầng mà cũng phải tê cả người.

Anh gập laptop, ánh mắt lạnh lùng xem cô ta mồi chài mình.

Ả kéo làn váy vốn đã ngắn cũn lên, dường như muốn ngồi lên đùi anh.

Chu Trầm nâng ly rượu rồi chống lên eo ả, nói với vẻ hững hờ: "Cút."
Mặt Đàm Thanh trắng bệch trong phút chốc, tới cả Triệu Đường Diên cũng phải bất ngờ.

Bình thường ang vô cùng lịch sự, trừ mỗi khi trên giường hơi mất kiểm soát ra thì lúc nào cũng dịu dàng với cô.

Đây là lần đầu cô thấy anh xua đuổi một người phụ nữ dù rằng cô ít khi nào có cơ hội được nhìn anh nói chuyện với người khác.

Đúng là tay chơi có khác, ả va phải vách tường nhưng cũng không hề chùn bước mà chỉ ra cái vẻ đáng thương đi nũng nịu người ta: "Sếp Chu, anh không thích người ta thật à?"
Ả lại kéo cổ áo, phô bày rãnh ngực sâu hun hút.

Anh liếc cái đã thấy ngán ngẩm, ả còn kém xa Triệu Đường Diên vào cái đợt cô giảm cân kinh khủng nhất, thế mà cũng dám ngo nghoe trước mặt anh cơ đấy.

Anh vừa sầm mặt là Triệu Đường Diên đã biết anh đang nóng tính lắm rồi.


Nếu đại gia đã bạc bẽo vậy rồi thì với tư cách là một cô tình nhân đủ tiêu chuẩn, cô sẽ phải giúp anh xua đuổi đi bầy oanh yến đang khiến anh gai mắt.

Cô nhún vai, bước xuống tầng chuẩn bị bắt tay vào hành động.

"A Trầm." Cô mỉm cười đi vào phòng khách, đứng bên khoác lấy anh.

Vốn dĩ anh định mang laptop về phòng, ai ngờ cô lại đi xuống, đã vậy còn phải trông thấy cảnh tượng này.

Lông mày anh đã được thả lỏng, bỗng dưng muốn xem cô sẽ có phản ứng như thế nào.

Anh nghe thấy cô cất lời khen ngợi: "Cô Đàm giỏi quá, dũng cảm đối mặt trước khó khăn luôn."
Anh biết cô đã trông thấy hết rồi.

Anh không nhịn được cười, nghe câu móc mỉa thâm thúy của cô mà khóe môi phải cong cong.

Đàm Thanh chẳng ngờ cô sẽ xuất hiện bất chợt như thế này, ả bị cô đá xoáy đến nỗi mặt tái mét nhưng không dám ho he gì trước mặt Chu Trầm.

Triệu Đường Diên thở dài khi thấy vẻ mặt ả, thôi, cùng giuộc tình nhân thì hà tất phải làm khó người ngoài.

Cô cụt hứng, ngoảnh mặt nhìn anh rồi hỏi: "Anh xong việc chưa? Gió đêm lạnh lắm, bọn mình về phòng thôi."
Anh gật đầu, ôm cô rời khỏi phòng khách mà không thèm liếc Đàm Thanh lấy một lần.

Quay về phòng, anh nhìn cô thản nhiên nằm vật ra giường ngủ tiếp, anh đơ người trong giây chốc rồi đành nói: "Anh sợ làm việc trong phòng ảnh hưởng đến em nên mới xuống tầng."
Cô mơ mơ màng màng, không hiểu anh tự dưng nói vậy làm gì nên chỉ ậm ừ một chữ "Vâng".

Anh nằm xuống cạnh cô, ôm lấy cô từ phía sau: "Em giận à?"
Anh chưa từng thấy cô giận bao giờ nên nhất thời cũng hơi lúng túng nhưng rồi niềm mong chờ nào đó bỗng nảy sinh trong anh.

Cô mở mắt nhưng vẫn đưa lưng về phía anh, sực nhận ra sự việc còn chưa kết thúc nên bèn quay người nhìn thẳng anh: "Không ạ, em tin anh."
Ánh mắt sao mà thiết tha quá đỗi, tới cả giọng điệu cũng chân thành đến mức khiến anh cứng họng.


Anh ngẫm thấy việc mình được tín nhiệm cũng là một chuyện tốt nên đã gạt hết mớ bòng bong ra khỏi tâm trí.

Anh lật người đè lên cô, không cần nói cũng biết bản thân phải làm gì.

Rốt cuộc thì Triệu Đường Diên cũng tỉnh táo lại, cô mệt gần chết mà sao anh còn muốn chiến nữa?
Song lại nghe thấy anh nói: "Vừa rồi em gọi anh là gì? Gọi lại lần nữa đi."
Cô sững sờ, cất tiếng: "A Trầm."
Thứ bên dưới của người đàn ông đã cứng lên.

Hồi đầu cô gọi anh là "ngài Chu" nhưng đã bị anh sửa lại thì sau đó, lúc nào cô cũng gọi cả họ lẫn tên anh, đây là lần đầu tiên cô không xưng hô như vậy.

Anh rướn tay định cởi áo ngủ cô vừa mới thay ra nhưng nào ngờ lại bị cô từ chối.

Cô đẩy ngực anh ra, giọng nói mềm mại hòa lẫn với vẻ đáng thương: "Em mệt quá, đêm nay mình nghỉ được không anh?"
Anh không muốn phải kiềm nén dục vọng của mình, dù có lòng thương xót cho cô thì cũng chỉ cúi đầu hôn cô ra chiều an ủi.

"Một lần thôi."
Vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng đã cao lên ngút trời.

Đúng là chỉ một lần hệt như lời anh nói, song một lần ấy lại kéo dài rất lâu rất lâu, lâu đến mức xém chút nữa thì cô đã thiếp đi giữa những chuyển động dập dờn.

Hết chương 5..