Tối đến, Triệu Đường Diên quay lại trường rồi nói cho Tề Nhạc Nhạc và Lương Toàn biết rằng cô sẽ chuyển về, hai cô gái vui mừng khôn xiết, cuối cùng ký túc xá cũng đã được đông đủ.
Cả ba tụ tập làm nồi gà xào cay trong căng tin số hai.
Sau khi ăn xong, người ai nấy cũng ngập mùi gà.
Đến lúc đi tắm thì Triệu Đường Diên mới nhận ra mình không có đồ dùng cá nhân trong ký túc.
Cô mượn đồ của Lương Toàn trước, sau khi sấy khô tóc thì cầm chìa khóa và điện thoại định xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng mua thêm đồ.
Tề Nhạc Nhạc đang tắm, Lương Toàn nói để cô ấy đi chung với cô, cô chỉ vào điện thoại của Lương Toàn, chiếc điện thoại siêu mỏng màu trắng đang rung bần bật trên giường.
Anh bạn trai dính người Diệp Tư Bác lại gọi tới.
"Tớ tự đi cũng được, khi nào về sẽ mua trà sữa cho các cậu." Cô mỉm cười, lấy đồ đạc rồi xoay người ra ngoài.
Dầu gội của Lương Toàn có hương hoa hồng, mùi hơi nồng, cô đi trên hành lang cũng có thể cảm nhận được xung quanh cầu thang đã đượm hương hoa.
Cô nghĩ, lát nữa chắc mình nên mua dầu gội không mùi thôi.
Khu sinh hoạt của trường đã được tu bổ vào năm ngoái, cô mới chuyển về nên còn chưa quen đường đến cửa hàng tiện lợi, tìm mãi mới thấy.
Tất thảy vẫn đỗi xa lạ với cô, nhưng cảm giác mới lạ đó đã chứng tỏ rằng cuộc sống mới của cô đã sắp mở ra rồi.
Điều này đã giúp cho tâm trạng cô tốt hơn nhiều.
Cô chọn đồ rồi mang đi thanh toán, đúng lúc trả tiền xong thì nhận được điện thoại của bà nội.
Tay trái còn đang cầm túi đồ đựng chai đựng lọ, cô nhìn xung quanh, trông thấy cửa sau của cửa hàng tiện lợi có khu nghỉ, ở đó còn xếp mấy bộ bàn ghế trống.
Cô xách túi ra ngồi trong góc.
"Alo bà ạ." Cô nói chuyện với bà nội bằng giọng địa phương, tiếng nói ngọt ngào dịu dàng.
Bà đang ngồi trên giường gỗ, tay giơ chiếc điện thoại mà cô mua cho bà, nghe tiếng cháu gái vang qua loa thì phấn khởi lắm.
"Viên Viên ăn cơm chưa?" Bà hỏi cô.
"Con ăn rồi ạ, tối nay con ăn lẩu gà với bạn cùng phòng đấy." Bà chưa được ăn gà xào cay bao giờ nên cô nói đơn giản cho bà hiểu: "Bà ăn chưa ạ?"
"Bà ăn rồi, có cả một vườn cải thìa, bà ăn mãi không hết."
"Bà chỉ ăn mỗi cải thìa thôi hả?"
"Còn có canh ngô nấu sườn thừa lại từ hôm qua nữa."
Cô nghe vậy thì nhíu mày trong vô thức, giọng cũng nghiêm khắc hẳn đi: "Nhà nóng lắm nên bà đừng để đồ ăn lâu như thế, nếu trong ngày không ăn hết thì phải đổ đi ạ."
Ngoài miệng thì bà cứ "Ừ", song cô cũng biết sẽ chẳng thể thay đổi được thói quen này của bà.
"Viên Viên à." Bà bỗng gọi cô: "Có phải chú thím đã gọi cho con không?"
Mặt cô biến sắc: "Có gọi một cuộc ạ."
"Kỳ Kỳ hư hỏng, uống rượu còn đòi lái xe, đâm phải người khác thì biết làm sao! May mà đứa trẻ bị đâm không bị thương nặng, nếu không thì thằng bé hại cả nhà người ta rồi." Bà cụ bất lực nói.
Triệu Đường Diên im lặng, không nói câu gì.
Giọng bà nội nghẹn ngào: "Giờ thì hay rồi, phải bồi thường cho người ta cả đống tiền, đã vậy còn bị đi tù..."
"Bà ơi..." Cô không biết phải nói gì nữa.
Bà bỗng đổi giọng, hiếm khi nào người bà hiền lành yếu đuối lại kiên cường như vậy: "Nên tống thằng khốn nạn đó vào tù rồi dạy cho nó một trận, không thì chẳng biết sẽ được bố mẹ chiều thành cái loại gì nữa!"
"..."
Cô nghe bà nói vậy thì cũng biết trong lòng bà rấm rứt lắm.
Nhưng bà còn buồn vì thằng cháu đích tôn được chứ cô thì chẳng thể buồn nổi cho cái thằng em trên danh nghĩa này.
Ở hiền gặp lành ở ác gặp dữ, gieo gió gặt bão thôi.
"Viên Viên à..."
"Con đây ạ."
"Nếu chú thím đòi tiền thì con đừng cho nhá, bản thân ở bên ngoài phải nhớ ăn no mặc ấm, học hành chăm chỉ, đừng khiến thầy Tô thất vọng con ạ."
Cô sửng sốt, bỗng dưng nghe thấy cái tên ấy khiến cô hoảng hốt, đáp tiếng "Vâng ạ" với bà nội.
Bà tiếp tục nói: "Bà vẫn giữ số tiền con đưa bà, con yên tâm, bà sẽ không để chú thím của con lấy mất đâu.
Bà còn chờ đến lúc con lấy chồng sẽ đánh vòng vàng làm của hồi môn cho con đấy!"
Những khoản tiền học bổng đó không hề bị chú thím cuỗm mất như cô nghĩ, không ngờ bà còn tiết kiệm được trong khi hai con người kia chẳng hề hay biết.
Mắt cô cay cay, thủ thỉ: "Con gửi tiền làm tiền ăn cho bà đấy."
"Bà có tiền chứ, mà con đấy, con lại đi làm thêm rồi đúng không không? Nhỡ vừa học vừa làm rồi lả người ra đấy thì sao?"
Cô bỗng im bặt.
Quả thực năm nhất cô đã kể với bà rằng mình đi làm thêm nên mới gửi toàn bộ tiền học bổng cho bà, khoảng thời gian đó tuy vất vả nhưng số tiền kiếm được không thẹn với lương tâm.
Sau ấy ở bên Chu Trầm thì cô nói dối với bà rằng mình vẫn đi làm thêm.
Chẳng qua đã thay đổi sang một cách khác.
Chủ đề khiến cô hốt hoảng, không biết phải nói gì với bà.
Cô đành phải lấy việc học ra làm cớ cúp máy để bà không hỏi tiếp.
Cái truyền thống trọng nam khinh nữ ở quê cô vô cùng nghiêm trọng.
Nhiều cô gái mới tốt nghiệp cấp ba đã lấy chồng, đầy rẫy gia đình còn coi việc con gái lấy được chồng tốt làm vinh quang.
Tục lệ dần biến chất thành buôn bán phụ nữ, chỉ cần con gái mang lại lợi ích cho gia đình thì thủ đoạn nào cũng ra tay được hết.
Khó mà tin nổi, trong thời đại này mà vẫn còn tư tưởng cổ hủ như vậy, nhưng nó thật sự vẫn đang tồn tại trên cái đất này.
Không chỉ buôn bán phụ nữ, trong làng chài còn rất nhiều cô gái ra ngoài làm việc xong được đại gia bao nuôi, mọi người cũng quen cả rồi.
Bà nội Triệu Đường Diên chưa từng được đi học, hồi trước cũng bị "bán" đến nhà họ Triệu, thời còn trẻ phải hứng chịu đủ mọi đòn roi của ông nội mà sinh bệnh.
Mãi đến khi ông qua đời trước lúc cô vào đại học thì cuộc sống của bà mới khá khẩm hơn, nếu không cô sẽ chẳng còn lòng dạ mà đi học trong khi để bà ở lại một mình.
Bà không có kiến thức văn hóa, nhưng bà luôn dạy cô phải làm người ngay thẳng, con gái cũng phải đi học cho tử tế để sau này tới thành phố lớn thì vẫn sống được bằng chính sức của mình.
Năm ấy, bà nội với cơ thể chằng chịt vết thương đã ôm Triệu Đường Diên bé bỏng ngồi bên bờ biển, vầng trăng vành vạnh treo giữa trời, gió biển mằn mặn hòa với tiếng sóng biển, ánh trăng và lời của bà nội đã chiếu sáng tâm hồn thơ ngây của cô.
Cô từng coi những câu chữ đó là trụ cột tinh thần, nhưng sau khi sải ánh ra bên ngoài, cô mới hiểu rằng tín ngưỡng trừu tượng sẽ chết trong cuộc sống tàn khốc.
Muốn học, nhưng nếu chết đói thì sẽ chẳng thể đi học được.
Cô không dám nói cho bà biết rằng mình được bao nuôi.
Sau khi cúp máy, cô cứ ngẩn ngơ mãi.
Cái tên bà nội bỗng nhiên nhắc đến cũng khiến lòng cô lăn tăn gợn sóng.
Đây không phải ngọn sóng cuồn cuộn mà ấy là một nỗi sầu thảm từ quá khứ xa xưa.
Cô không nghĩ rằng con người nhất định phải có được tình yêu, đó chỉ là một cách sống, và vẫn còn vô vàn những cách sống khác cho người ta chọn lựa.
Vậy nhưng, cô đã từng đắm mình trong một tình yêu ngắn ngủi.
Tô Minh Vũ...!Lâu lắm rồi cô không nghĩ đến người này.
Khi nhắc tới cái tên này, cô chỉ còn cảm giác hoài niệm, ở những năm tháng trầy trật nhất, cô cũng từng có một khoảng thời gian tràn ngập hy vọng vào cuộc sống.
**
Đến khi Triệu Đường Diên hoàn hồn thì nửa tiếng đã qua đi, cô lại vào tiệm mua ba cốc trà sữa mang về cho Lương Toàn và Tề Nhạc Nhạc.
Đúng lúc đẩy cửa đi ra thì bên ngoài cũng có một đôi nam nữ vội vã bước vào.
Cô gái không để ý tới cô nên cả ly kem trong tay cô ấy đã đổ ụp vào ngực cô.
"Á, tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy!" Cô gái với lớp trang điểm xinh xắn nói xin lỗi cô nhưng đôi mắt cô ta chỉ chăm chăm vào vết bẩn trên tay mình, dường như cảm giác dinh dính trên tay khiến cô ta cực kì khó chịu.
Triệu Đường Diên còn chưa nói gì thì chàng trai bên cạnh đã lên tiếng: "Triệu Đường Diên?"
Cô ngẩng đầu nhìn, nét mặt thoáng kinh ngạc: Sao Diệp Tư Phạm lại xuất hiện trong trường cô?
Mặt cô gái bên cạnh cứng đờ lại: "Hai người quen nhau à?"
Cô lấy khăn giấy lau vết bẩn trên ngực, trả lời lạnh tanh: "Không quen."
Nói xong thì đã nhấc chân rời đi.
Cô vừa mới về đến ký túc xá thì Diệp Tư Phạm đã đuổi theo sau.
"Triệu Đường Diên." Cậu ta cản đường cô từ đằng sau, không cho cô đi lên phía trước.
Cô dừng bước, bộ dáng nhìn cậu ta như thể đang nhìn một người lạ.
"Không quen tôi?" Cậu ta không hiểu được nét mặt của cô: "Tối qua chúng ta uống rượu với nhau đấy."
"À."
"Trùng hợp quá, sao lại gặp cậu ở đây?"
"Đây là trường tôi."
Cô đáp như thế thì cậu ta mới sực nhớ ra, có hơi xấu hổ bởi đây là lần đầu tiêncậu ta bị đối xử lạnh lùng như vậy.
"Lúc sau tôi nhắn tin cho cậu mà sao cậu lại không trả lời?"
Đã không trả lời thì chớ, khi trông thấy một loạt dấu chấm than màu đỏ kia, Diệp Tư Phạm cáu tiết đến nỗi xém thì ném luôn cả điện thoại đi.
"..." Triệu Đường Diên yên lặng nhìn cậu ta, muốn quan sát xem cậu ta còn diễn được đến khi nào.
Cái nhìn chằm chằm của cô khiến cậu ta e dè, ánh mắt cũng đánh từ bên nọ sang bên kia: "À, gì nhở, tôi xin lỗi chuyện tối nay nhé, em gái tôi bất cẩn làm bẩn áo cậu, hay để tôi mua đền cho cậu cái mới."
Cậu ta vừa giải thích việc mình đi cùng với một cô gái khác lại vừa muốn kéo gần khoảng cách với cô.
Diệp Tư Phạm nhìn vết bẩn do kem để lại, nước kem ướt đẫm còn thấm vào ngực cô khiến cậu ta không thể tránh được lia mắt đến bộ ngực phập phồng của cô.
Trong không khí còn thoang thoảng mùi ngọt ngào, dường như hương thơm ấy tỏa ra từ nơi cô.
Mũi cậu ta nóng lên.
Mặt cô lạnh hẳn đi: "Không cần."
Dứt lời, cô chực bước đi nhưng cậu ta vẫn chặn đường.
"Nếu cậu muốn tâm sự thì Lương Toàn đang ở trên tầng, tôi có thể gọi cô ấy xuống tâm sự với cậu." Cô mất kiên nhẫn, lấy Lương Toàn ra cảnh cáo anh ta.
Mặt Diệp Tư Phạm run như cầy sấy, Triệu Đường Diên đẩy cậu ra rồi rời đi.
Hết chương 12..