Thịnh Tinh Bác nhớ mãi buổi tối hôm ấy.

Toàn bộ sự căng thẳng và trúc trắc đều dung hoà nơi hai hàng mi nhẹ run, anh cảm nhận được cô đang kinh ngạc, cứng đờ người, sau đó chầm chậm nhắm mắt lại.

Thế giới bao la ngoài kia đang huyên náo ầm ĩ, còn tại nơi góc nhỏ yên tĩnh nào đó, anh đang hôn Tưởng Tưởng của anh, lần đầu tiên.

Họ bắt đầu bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.

Họ cùng đến thư viện, cùng đi xem phim, cùng tới ngoại ô thăm thú, tựa như một đôi tình nhân đang yêu đương nồng cháy.

Khi anh đưa cô về kí túc xá, khi hai người đi hẹn hò, hay mỗi khi muốn hôn cô thì anh đều sẽ hôn cô.

Anh không thể cưỡng lại ý nghĩ muốn hôn cô.

Bạn bè xung quanh anh đều nói anh bị ma nhập hoặc là bị bỏ bùa rồi.

Ừ đúng thật là bị bỏ bùa rồi, Thịnh Tinh Bác cười, anh không ngại chìm đắm vào nó, nếu như có thể, anh tình nguyện cứ như vậy mà chết dần chết mòn trong thứ bùa này.

Cho đến ngày sinh nhật của cô.

Khi anh lựa chọn quà tặng cô, bạn bè nhìn thấy món quà của anh đều nói cậu chủ Thịnh mới là món quà sinh nhật bất ngờ nhất.

Phút chốc ấy anh mới nhận ra, hình như anh đã quên mất điều gì đó trong mối quan hệ yêu đương nồng cháy này rồi.

Anh vẫn luôn quên nói cho cô biết, anh là Thịnh Tinh Bác, một Thịnh Tinh Bác không chỉ là người mà cô quen biết, mà còn là cậu chủ Thịnh kiêu ngạo, tuỳ ý, từ trước đến nay chưa bao giờ phải lo cái ăn cái mặc.

Sau đó anh vẫn tặng món quà ấy cho cô.

Bởi vì bọn họ đều nói bất kể là vì món quà hay là vì thân phận của anh, sẽ chẳng có ai cảm thấy không vui mừng vì điều đó cả, chính anh cũng cho rằng cô cũng sẽ vui vì điều đó.

Nhưng anh sai rồi.

Đúng là cô rất vui khi nhận món quà, thậm chí còn đáp lại anh bằng một chiếc đồng hồ thông minh, cho đến ngày hôm ấy, anh cảm ơn những vị khách nữ đã gợi ý cho anh nên tặng quà gì bằng một ly rượu.

Khi đang nói cười vui vẻ, anh bỗng nhìn thấy cô đứng cách đó không xa, trong tay cô đang xách chiếc túi mà anh tặng.

Cô yên lặng nhìn anh, và bọn họ.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, người quản lý quán bar bước tới khom lưng trước mặt anh để xin ý kiến về chuyện làm ăn của quán bar.

Tựa như đây mới chính là dáng vẻ vốn có của cậu chủ Thịnh.

Cô nhìn anh từ xa không nói lời nào, từ từ đặt chiếc túi trong tay xuống, sau đó xoay người rời đi.

Khi anh đuổi theo ra bên ngoài thì bóng dáng cô đã biến mất không nhìn thấy tăm hơi.

Trong điện thoại không một lời oán thán, không một câu chất vấn, thậm chí cũng chẳng có lấy nửa lời giận dỗi, giống hệt như tính cách luôn luôn ôn hoà của cô vậy, cô chỉ dùng những con chữ đơn giản nhất và bình tĩnh nhất để nói với anh:

Chúng ta chia tay đi.

Người xung quanh đều nói đây chỉ là những lời nói trong lúc tức giận, chẳng có ai nỡ đá cậu chủ Thịnh cả, nhưng chỉ có mình anh biết, câu nói này kiên quyết và dứt khoát đến nhường nào.

Kiên quyết đến độ bất luận anh có làm gì thì cũng chẳng thể níu kéo được nữa.

Thậm chí đối với cô mà nói, chỉ cần là liên quan đến anh, tất cả sẽ trở thành sự dây dưa làm phiền.

Cuối cùng, anh không níu kéo nữa.

Anh muốn quên cô đi.

Giống như những tên thay bạn gái nhanh như thay áo ngoài kia, thời gian trôi qua khiến họ thậm chí còn không nhớ nổi họ tên của người cũ nữa, anh cũng cho rằng mình sẽ giống như vậy, nhưng một Thịnh Tinh Bác kiêu ngạo và không chịu cúi đầu ấy…

Có lẽ thua rồi.

Thua triệt để.

Trong cuộc đời này, anh đã gặp được một người mà anh không thể quên.

...

Anh nhìn thấy cô đi cùng một người khác.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh cứ nghĩ đây là một trận đọ sức giữa hai người đàn ông.

Anh không hề lùi bước trước trận đọ sức này, vì anh mãi mãi là một Thịnh Tinh Bác không biết chịu thua, thậm chí anh còn tự tin rằng mình sẽ giành được chiến thắng cuối cùng, mặc cho cô đã âm thầm thừa nhận bản thân chưa từng thích anh nhiều như cách anh đã từng.

Tình yêu vốn dĩ không phải là một chuyện bình đẳng, anh đã từng thất bại thảm hại nhưng vẫn nghĩ rằng, dù cho cô không thích anh nhiều đến thế thì cũng không sao, bởi vì anh thích cô là đủ rồi, thích đến hết thuốc chữa.

Cho đến sau này.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy, thì ra Tưởng Tưởng của anh đã từng thích một người đến mức chân thành và da diết như vậy.

Đó là thứ tình yêu mà anh chưa từng có được, anh khao khát được cô yêu say đắm biết bao.

Thì ra cô cũng đã từng thích một người khác đến như vậy.

Lúc ấy anh mới nhận ra rằng, đây không phải trận đọ sức giữa hai người.

Thì ta anh không cần phải so đo hơn thua làm gì.

Bởi vì khi đứng trước mặt người kia, ngay từ khi bắt đầu, anh đã bị định sẵn là kẻ thua cuộc.

Chung Ý từng khuyên giải anh, hoặc có thể là vì cô ấy cho rằng nói như vậy sẽ khiến anh nhẹ lòng hơn, cô ấy nói rằng người kia đã dùng thời gian bảy năm để đến gần Mạnh Tư Duy.

Anh không có bảy năm đó.

Anh không có bảy năm đó, Thịnh Tinh Bác lẩm nhẩm, anh ngửa đầu nốc cạn từng ly rượu, sau đó nhắm mắt lại tự giễu kéo căng khóe môi, viền mắt tích tụ sự đau đớn chua xót, giọng nói trầm thấp nghẹn ứ đến cùng cực.

Nhưng anh cũng không hề kém cạnh người đó mà.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên mình đến thành phố C, khi ấy anh vẫn còn là một cậu thiếu niên.

Anh bị bạn bè kéo đi xem một trận thi đấu, là giải đấu cấp trung học cơ sở lớn nhất thành phố bọn họ, nghe nói vé vào cửa được phát bừa cho mọi người, xung quanh anh là người thân của những thành viên đội bóng trên sân.

Một thể loại chơi cầu mới lạ trên sân bóng ồn ào ầm ĩ, anh xem mà chẳng hiểu luật chơi nên chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài vì quá buồn chán, cuối cùng đành lấy điện thoại ra chơi, cho đến khi trên sân xuất hiện những pha dẫn cầu đột biến khi hai đội đang trong trạng thái giằng co, người phụ nữ có vẻ là một người mẹ đang ngồi bên cạnh anh đứng dậy cổ vũ cho con gái.

Cô gái mang chiếc áo số 7.

Anh vẫn vắt chân chơi điện thoại như cũ, chỉ là ánh mắt anh bắt đầu làm như vô ý mà liếc nhìn cô gái đó.

Sau đó không thể rời mắt được nữa.

Anh không thể khống chế bản thân không liếc nhìn cô, tựa như một thứ bùa chú không có cách hóa giải, nhưng khi cô quay đầu nhìn về phía này, anh vội vàng né tránh ánh mắt làm như mình chưa từng liếc nhìn cô.

Trong đầu anh tua lại một thước phim mà mình đã từng xem nhưng chính anh cũng không hề tin chút nào - “Flipped”.

Dịch sang tên tiếng Trung là “Một thuở tình thơ”.

Trận đấu kết thúc, anh đứng dậy nhìn về phía bóng lưng đang ăn mừng của cô gái ấy.

Nếu như có cơ hội lần nữa, anh nhắm mắt rồi tự nhủ với bản thân, nếu như có cơ hội lần nữa…

Sau này, khi Mạnh Tư Duy xuất hiện lần đầu tiên nơi ánh sáng và bóng tối đan xen trong quán bar, khi lần đầu tiên cô cho anh xem bức ảnh trận thi đấu năm ấy thì anh đã chắc chắn, lần này, anh đã sa lưới rồi.

...

Hôn lễ của cô không mời anh.

Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô, là lần gặp mặt tình cờ do anh tự tạo ra.

Cô nắm tay người đàn ông hiện giờ đã là chồng của cô, đầu mày khóe mắt chan chứa biết bao ngọt ngào, sau khi hàn huyên đôi ba câu đơn giản, cô cười nói câu tạm biệt với anh.

Nhưng anh biết, lần tạm biệt này, sẽ là không bao giờ gặp lại nữa.

Thịnh Tinh Bác xoay người lần cuối, trên cổ tay anh vẫn là chiếc đồng hồ thông minh 200 tệ đã đeo đến cũ nát.

Anh nhìn thấy cô và chồng nắm tay nhau nói cười vui vẻ.

Anh gọi nhẹ nhàng gọi cô một tiếng Tưởng Tưởng lần cuối cùng.

Một đời không thể trùng phùng, em nhất định phải hạnh phúc.

- -------------------