Sau đó Mạnh Tư Duy đã quên mất tối hôm ấy mình về nhà bằng cách nào.



Cô chỉ nhớ rằng động tác và bước đi của bản thân rất nhẹ, đến cả hô hấp cũng rất nhẹ, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, dường như không có gì đáng sợ bằng sự tồn tại của bản thân, chỉ sợ sẽ phá hỏng một màn trước mắt.



Khi cô về đến nhà thì nhận được điện thoại, là Chung Ý gọi đến.



Chung Ý khóc bù lu bù loa trong điện thoại.



Trưởng nhóm Super Boys mà cô ấy thích hôm nay bị bóc phốt, thì ra một người trông thì có vẻ dịu dàng, nhã nhặn và kính nghiệp dưới ống kính lại là một tên tra nam vũ phu một chân đạp hai thuyền trong chuyện đời tư, anh ta bạo hành cô bạn gái hẹn hò gần mười năm đến mức sảy thai, hôm nay bị bạn gái tố cáo với những bằng chứng sắt thép.



Nói cách khác, tình cảnh tối hôm ấy của Chung Ý có thể dùng từ “sập nhà” để hình dung.



Chung Ý không thể ngờ được thần tượng mà mình nghiêm túc thích thật ra chỉ là hình tượng mà anh ta xây dựng trước ống kính thôi, trong chuyện đời tư hóa ra lại là loại người như vậy. Cứ nghĩ đến chuyện bản thân còn vì anh ta mà cố gắng đi làm thêm tiết kiệm tiền xem concert là niềm tin sụp đổ.



Mạnh Tư Duy nghe Chung Ý cứ khóc lóc kể lể trong điện thoại, chậm chạp mở miệng: “Thế…có đi nữa không?”



Ý cô là có đi buổi concert đấy nữa không, ngay tuần sau sẽ diễn ra, Chung Ý đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.



Sau đó cô nghe thấy tiếng Chung Ý xì mũi một cái thật mạnh rồi trả lời một cách không hề do dự: “Không đi nữa.”



“Tên cặn bã chết tiệt, đi chết đi.”



Chung Ý kể lể tố cáo với Mạnh Tư Duy qua điện thoại gần một tiếng đồng hồ, có thể nói là ban đầu yêu bao nhiêu thì bây giờ hận bấy nhiêu, Mạnh Tư Duy vẫn luôn nhẹ nhàng an ủi cô ấy, cho đến tận lúc cúp điện thoại Chung Ý vẫn không phát hiện ra có gì đó không đúng.



Cho đến khi cô ấy khóc đến mệt rồi cúp điện thoại, tin nhắn trong nhóm chat QQ của lớp tối nay lại vô cùng sôi nổi.



Tất cả tin nhắn đều xoay quanh một chủ đề:



Bùi Thầm lớp họ và Giang Nghi của trường Sùng Đức hình như ở bên nhau rồi.



Có người nhìn thấy hai người họ hẹn hò.



Bây giờ hai người họ cùng thi vào đại học P, chắc chắn là hẹn nhau từ trước.



Avatar nick QQ của Bùi Thầm vẫn luôn là một màu xám xịt, vậy là cả một đám người hóng hớt không kiêng nể gì, còn dùng một loạt mấy từ đại loại như “trai tài gái sắc”, “vợ chồng học bá”, “trời sinh một cặp” để hình dung hai người bọn họ.



Chung Ý nhìn vào cột thành viên ở bên phải khung chat nhóm, avatar của Mạnh Tư Duy đang sáng, biểu thị nick QQ đang onl.



Cô ấy nhanh chóng gọi điện thoại cho Mạnh Tư Duy, ban nãy cô ấy chỉ mải khóc, lại hoàn toàn không nghĩ đến tối nay đối với hai người họ mà nói đều là một buổi tối sụp đổ.



Điện thoại kết nối, Chung Ý đột nhiên không tìm ra được lời nào để an ủi Mạnh Tư Duy.



Bởi vì cô ấy biết, tâm tư của Mạnh Tư Duy đối với Bùi Thầm còn sâu đậm hơn cả bản thân đối với trưởng nhóm Super Boys.



Kết quả Mạnh Tư Duy lại mở miệng trước.



Nghe giọng điệu của cô có vẻ rất bình tĩnh, không khóc lóc, cũng chẳng oán trách, càng không kêu gào khản cổ.



Mạnh Tư Duy mở cuốn lưu bút vẫn luôn được bản thân cất giấu cẩn thận dưới gối ra, nói: “Ý Ý, cậu có biết trên cuốn lưu bút viết gì không?”



Ngón tay Chung Ý lạnh ngắt: “Viết gì cơ?”



Mạnh Tư Duy: “Không biết lượng sức.”



Ngày ấy khi cô đi tìm Bùi Thầm kêu cậu viết lưu bút, dưới sự trêu đùa “Mạnh Tư Duy thi đại học P là vì cậu đấy, không có gì muốn nói với người ta sao” của những người khác, Bùi Thầm đã viết mấy chữ này.



Thì ra không phải là “cố lên”, cũng chẳng phải “thuận buồm xuôi gió”, càng không phải “mình đợi cậu ở đại học P”.



Chung Ý đơ ra.



“Mạnh Tư Duy, hay là cậu khóc ra đi, cứ nín nhịn như vậy làm gì cơ chứ.” Chung Ý tự nhiên thấy buồn hơn cả lúc khóc lóc vì bị “sập nhà” ban nãy, “khó chịu trong lòng thì cứ khóc ra đi, mình không cười cậu đâu.”



Mạnh Tư Duy rũ mi mắt, đột nhiên cảm thấy bản thân không khóc nổi.



Ngày tiếp theo, điểm thi đại học đã ra lò, Mạnh Tư Duy cầm số điểm của mình trên tay, tự giễu bản thân, thì ra câu “không biết lượng sức” ấy chẳng hề sai.



Đây là lần cuối cùng cả lớp quay lại lớp học vào thời cấp 3, Trần Xuân Hồng đứng trên bục giảng nói về chuyện điền nguyện vọng.



Điểm số của Chúng Ý thấp hơn Mạnh Tư Duy khá nhiều, nhưng vừa đủ đạt điểm chuẩn đợt tuyển sinh thể dục thể thao của Học viện Sư phạm tỉnh G.



Đối diện với Mạnh Tư Duy, Chung Ý không vì chuyện mình đạt điểm chuẩn mà cảm thấy vui vẻ: “Thật ra cậu cứ tìm hiểu kỹ một chút, vẫn còn không ít trường có thể báo danh đấy.”



Từ Đạt Long thi khá tốt, mặc dù đã nhìn thấy điểm của Mạnh Tư Duy trong danh sách của Từ Xuân Hồng nhưng khi chạm mặt Mạnh Tư Duy vẫn không quên hỏi cô: “Mạnh Tư Duy, thi thế nào rồi?”



“Đậu đại học P chưa?”



Đáng tiếc trên mặt Mạnh Tư Duy không hề có chút gì gọi là lúng túng và xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu mà cậu ta muốn nhìn thấy, nhàn nhạt đáp: “Trượt rồi.”



Dường như Từ Đạt Long còn muốn bồi thêm vài câu thì bị người bạn đi cùng lôi đi.



Nguyên nhân là vì Bùi Thầm đến rồi.



Mạnh Tư Duy trông thấy Bùi Thầm.



Cậu vẫn giống hệt như những lần trước đây, không hề có bất kỳ ánh mắt dư thừa nào, giống như lướt qua một người qua đường bình thường.



Những lần trước đây, khi Mạnh Tư Duy trông thấy Bùi Thầm đều lộ ra gương mặt tươi cười với cậu.



Nhưng lần này thì khác, cả người cô cứ ngây ngốc cho đến khi cậu thiếu niên hoàn toàn bước qua người cô.



Vào giây cuối cùng, Mạnh Tư Duy bất ngờ mở miệng nói với bóng lưng ấy: “Bùi Thầm!”



Bóng lưng ấy dừng bước.



Chung Ý đứng bên cạnh mà lòng đầy căm phẫn, cô ấy còn tưởng Mạnh Tư Duy muốn tiến lên nói mấy lời khó nghe, hoặc là mắng hay thậm chí là đánh một trận, nếu là vậy thì cô ấy đồng ý cả hai tay hai chân, giống như những điều cô muốn làm với tên thần tượng nhóm nhạc nam kia.



Nhưng Mạnh Tư Duy lại nhẹ nhàng hít sâu một hơi, nói: “Bùi Thầm.”



Cuối cùng cô chỉ cười: “Chúc cậu sau này thuận lợi.”





“Chúc cậu sau này thuận lợi.”



Mạnh Tư Duy lúc ấy là thật lòng nói lời chúc phúc, không có trách móc cũng không có oán hận, dùng cách thức bình yên và chân thành nhất nói lời tạm biệt những tâm tư đầy tư vị thời thiếu nữ.



Cô thậm chí còn viết nhật ký riêng trong không gian QQ để kỷ niệm dũng khí và sự quyết tâm đến cố chấp một thời.



Chung Ý phải đến trường Sư phạm tỉnh G để học tập, với điểm số của Mạnh Tư Duy dù đi đâu cũng rất khó đậu được vào một trường tốt, mẹ Mạnh thì bận rộn chuyện khai trương tiệm bán đồ ăn vặt, vì vậy giữa việc đi học tại một trường đại học hạng ba và việc ôn thi lại đại học,  Mạnh Tư Duy quyết định chọn một ngôi trường học lại hình thức khép kín với học phí hợp lý lại không cần phụ huynh phải chăm sóc.



Học sinh trong trường đều là thí sinh thi rớt đại học, có lẽ đã nếm qua thất bại một lần, nên tất cả mọi người đều trân trọng từng giây từng phút, lúc ăn cơm đọc sách, lúc chạy bộ cũng đọc sách, buổi tối ngay cả lúc sắp đi ngủ cũng đọc sách đến tận khuya.



Mạnh Tư Duy trong một đêm nào đó khi đang thức khuya luyện đề, bỗng gặp phải một đề bài có ấn tượng sâu sắc, là một đề cô từng hỏi Bùi Thầm, nghĩ đến đây cô bất chợt nhận ra bản thân đã rất lâu rồi không nhớ đến Bùi Thầm.



Trước đây, là Bùi Thầm tiếp thêm sức mạnh cho cô nỗ lực học tập, nhưng hiện tại cô cũng không biết chính mình thức khuya đến như vậy là vì cái gì.



Ngày thi đại học lần thứ hai trời cũng đổ mưa, Mạnh Tư Duy bước từ phòng thi ra, trông thấy mẹ Mạnh vẫn mặc một chiếc sườn xám màu đỏ như trước đây.



Mẹ Mạnh đau lòng vuốt ve gương mặt gầy gò của con gái: “Năm nay không cần biết thi đậu trường nào cũng phải học.”



Mạnh Tư Duy gật đầu.



Cô thi xong liền đến tiệm giúp đỡ mẹ, lúc công bố điểm thi đại học cô còn đang rửa bát ở sau bếp, vẫn là Chung Ý gọi điện thoại đến hỏi cô thi thế nào, lúc này Mạnh Tư Duy mới nhớ ra có thể tra điểm thi được rồi.



Mạnh Tư Duy lau tay vào tạp dề, nhập vào mã số thẻ dự thi, tra ra điểm số của bản thân.



Đương nhiên vẫn không thể thi đậu đại P mà cô vẫn luôn hướng về, có điều lại cao hơn ba mươi mấy điểm so với dự đoán.



Lúc điền nguyện vọng, Mạnh Tư Duy phát hiện điểm số của bản thân có thể thi vào không ít trường đại học khá tốt ở thành phố B.



Đại học P cũng ở thành phố B.



Tổng cộng có tất cả 6 nguyện vọng, những trường Mạnh Tư Duy báo danh rải rác khắp trời nam đất bắc, nhưng tuyệt nhiên không có ngôi trường nào ở thành phố B cả.



Điều này không có nghĩa cô còn bất kỳ lưu luyến nào với Bùi Thầm, chỉ là sau khi cô bắt đầu nghiêm túc học hành mới phát hiện đề bài cô mang đi hỏi Bùi Thầm nó xúc phạm và ngu ngốc đến nhường nào. Để một người 700 điểm đi làm đề 200 điểm, đây đúng là một sự sỉ nhục với cậu ấy.



Mạnh Tư Duy bắt đầu thấu hiểu sự phản cảm của Bùi Thầm lúc ấy rồi.



Nếu đã chúc người ta thuận lợi, cô vẫn nên cách xa người ta một chút thì hơn.



Trường đại học tốt ở trong nước rất nhiều.



Mạnh Tư Duy cuối cùng nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Công an.



Chung Ý còn vui hơn cả bản thân thi đậu đại học, kỳ nghỉ hè đến, cô ấy thường xuyên đi hát ở KTV với Mạnh Tư Duy, không ngừng truyền thụ cho Mạnh Tư Duy rằng cuộc sống đại học đẹp đẽ đến nhường nào.



“Mình đã tra rồi, tỷ lệ nam nữ ở trường cậu là 8:2, nữ 2 nam 8, Mạnh Tư Duy, tỷ lệ nam nữ như vậy mà cậu còn không tìm được bạn trai thì mình đúng là xem thường cậu đấy."



Tỷ lệ nam nữ ở Học viện Sư phạm Chung Ý đang theo học vừa hay ngược lại, nam 2 nữ 8, hơn nữa trong tỷ lệ 2 nam ấy có ít nhất một nửa là chiều cao không đến 1m7, vậy nên trong hàng tá nữ sinh đại học xinh đẹp bao gồm cả cô ấy đều cô đơn độc thân.



“Trường cậu nhiều nam sinh như vậy, nếu cậu tìm được bạn trai mà không tìm cho mình một anh thì mình càng xem thường cậu.” Chung Ý bĩu môi uy hiếp.



Mạnh Tư Duy: “Kể cả mình độc thân đi nữa, nhất định vẫn sẽ tìm cho cậu một người bạn trai có được không, như vậy đã đủ trượng nghĩa chưa.”



“Má.” Chung Ý cảm động đến mức ôm chầm lấy Mạnh Tư Duy, “Có chị em đúng là tốt quá đi mất.”



Mạnh Tư Duy cảm thấy Chung Ý nói không sai.



Sau kỳ nghỉ hè, cô thu dọn hành lý lên đại học, trong thời gian huấn luyện quân sự, vào buổi tối cô nhận được n lời mời kết bạn.