Kỳ thi công an nhân dân hàng năm lại sắp bắt đầu.

Năm nay, từng địa phương, tỉnh, thành phố cũng bắt đầu quay video tuyên truyền tuyển dụng cảnh sát. Mỗi video đều sử dụng bản lĩnh sở trường của từng nhà, cái gì mà máy bay trực thăng có súng đạn thật bay trên trời đuổi theo ô tô. Trong tình hình cạnh tranh gay gắt như vậy, Bộ Công an thành phố C luôn im lặng, nay trực tiếp lấy ra cái mà bọn họ không dễ dàng lấy ra, nhưng một khi đã lấy ra thì chính là đại sát khí cuối cùng —— Bí Quyết Nổi Tiếng, Mạnh Tư Duy.

Trong video tuyên truyền, Mạnh Tư Duy với tư cách là một trong những người đại diện chỉ xuất hiện trong màn ảnh mấy giây. Ở cảnh trước, cô vẫn còn vừa điều tra manh mối của vụ án vừa an ủi người nhà nạn nhân. Đến cảnh tiếp theo, nhận được thông tin về nghi phạm, cảnh vừa chuyển, cô trực tiếp mặc áo chống đạn, đội mũ giáp, trang bị đầy đủ súng đạn đi truy bắt nghi phạm.

Nhưng chỉ trong mấy giây này, video tuyên truyền tuyển dụng cảnh sát của công an thành phố C đã quét sạch toàn internet, lượng nhiệt độ truyền bá nhất kỵ tuyệt trần (1).

Nhất kỵ tuyệt trần (1): Một đường dẫn trước.

Tất cả mọi người, đặc biệt là những người vẫn luôn đuổi theo Mạnh Tư Duy gọi là vợ, hầu như không nghĩ tới còn có cảnh này.

Cô mặc đồng phục cảnh sát màu đen thêm áo chống đạn cảnh sát. Trong màn ảnh, cả người cô thẳng tắp mà lãnh ngạo, khuôn mặt dưới chiếc mũ chống đạn vô cùng sắc bén và nghiêm nghị. Sau khi nhận nhiệm vụ truy bắt, cô từng bước từng bước khéo léo ép đạn vào trong băng đạn súng lục.

Nhìn thấy bộ dạng này của Mạnh Tư Duy, tất cả mọi người đều choáng váng, tiếng “Vợ” này làm thế nào cũng không phát ra được.

“Vợ” chắc là muốn nói đến cảnh sát tiểu Mạnh tay không quật ngược hai người đàn ông say rượu với khuôn mặt cô gái ngọt ngào, còn lúc này người mặc áo chống đạn, ánh mắt sắc bén, lưu loát ép đạn vào bên trong súng, còn có ai có can đảm gọi “Vợ” chứ.

Nhưng mà nếu không gọi là “Vợ”, thì nên gọi là gì đây?

Đầu tiên là sự im lặng tột cùng, đến khi mấy giây qua đi, ai đó kinh động thiên hạ lên tiếng trên làn đạn ——

Chồng!!!

Sau đó trong nháy mắt, sự kích động và nhiệt tình chất đống của tất cả mọi người được nhóm lửa.

[A a a a a a Chồng Mạnh Tư Duy!]

[Thảo, thảo, thảo (2), quá đẹp trai đi, cảnh sát Mạnh, bảo vệ tôi!]

Thảo, thảo, thảo (2): Ngôn ngữ mạng Trung Quốc thể hiện sự rung động, kinh ngạc.

[Con người này thật này quá đẹp trai rồi, con gái làm sao có thể đẹp trai như vậy a a a a.]

[Người đẹp phát sáng.]

[Người vợ trong số mệnh của tôi bây giờ biến thành người chồng trong số mệnh.]

[Chồng Mạnh Tư Duy gi3t ch3t tôi rồi.]

[Cô gái mạnh mẽ rơi lệ, khi nào thì cảnh sát Mạnh đến bắt tôi, hai tay tôi dâng lên cầu xin cảnh sát Mạnh bắt tôi.]

[Đợt này, video của Công an thành phố C thật sự lên tầm cao mới rồi.]

[Đừng cản tôi, hiện tại tôi muốn đi đăng ký! Mau nói cho tôi biết các anh tuyển cảnh sát có điều kiện gì, vừa lười vừa béo vừa tham có được không!]

[Đầu tiên tôi tuyên bố tôi không phải là nữ đồng, nhưng mà tôi rất thích chồng Mạnh Tư Duy, tôi chỉ muốn cô ấy tới bắt tôi, tôi thực sự không phải nữ đồng.]

[Nhưng chồng Mạnh Tư Duy đã có chồng, khóc.jpg]

.......................

Lúc đầu Mạnh Tư Duy còn có thể miễn dịch khi được gọi là “Vợ”, nhưng đến khi cô thấy làn đạn điên cuồng gọi cô là “Chồng” trong video tuyên truyền tuyển dụng cảnh sát kia.

“...”

Vẫn chưa xong đúng không.

Thành phố C là thành phố đứng đầu, mỗi năm người đăng ký thi tuyển cho vị trí ở thành phố C chỉ nhiều chứ không ít. Mạnh Tư Duy nghi ngờ họ quay video tuyển dụng cảnh sát này đơn giản chỉ vì lãnh đạo trong cục thấy video của các bộ công an ở địa phương khác quay quá tốt nên bọn họ quật cường không chịu thua muốn quay lại.

Khát khao thắng thua đáng chết này.

Mạnh Tư Duy nhún mũi trước vô số làn đạn “Chồng” kia, sau đó chia sẻ liên kết của video tuyên truyền cho Bùi Thầm, thuận tiện kết hợp với biểu tượng cảm xúc kiêu ngạo: [Em đẹp trai.]

Thực ra khi nhìn lại cô cũng cảm thấy mình thật đẹp trai.

Thế nhưng, chỉ khi thực sự làm cảnh sát mới biết, một video tuyên truyền sắc nét như vậy về cơ bản chỉ tồn tại trong màn ảnh, đều là đã ra sức thể hiện rồi, còn lúc thực sự gặp phải tình huống khẩn cấp căn bản không có thời gian để đùa nghịch như vậy. Trong tình huống thực tế các cảnh sát hình sự bạn nhìn thấy, hầu hết là mỗi ngày ra ngoài canh gác nghi phạm. Một khi canh gác thì mười ngày nửa tháng là chuyện bình thường, lén lén lút lút, lôi tha lôi thôi, ăn cơm hộp và hút thuốc, đi trên đường đều bị người qua đường ghét bỏ.

Sau khi Mạnh Tư Duy gửi tin nhắn Wechat cho Bùi Thầm, cô đặt điện thoại di động xuống.

Hướng Chính Phi hiển nhiên cũng đang xem video tuyển dụng cảnh sát năm nay của thành phố C họ, sau đó vừa xem vừa không phục lẩm bẩm: “Vì sao không có ai xem tôi.”

Rõ ràng anh ở ngay bên cạnh Mạnh Tư Duy, lúc quay anh và Mạnh Tư Duy cùng nhau xuất hiện trong màn ảnh. Kết quả là Mạnh Tư Duy được gọi vui với danh hiệu “Chồng”, anh ở bên cạnh lại trở thành người vô hình, bị phần lớn cư dân mạng tự động bỏ qua.

Sau đó không đợi Mạnh Tư Duy lên tiếng, Bành Bân ngồi một chân trên mặt bàn Hướng Chính Phi, vỗ bờ vai của anh ấy: “Anh cứ trộm vui mừng đi, đây là ưu thế của anh.”

“Không đáng chú ý đến nỗi mấy trăm vạn lượt xem thế mà không có cư dân mạng nào chú ý đến anh. Sau này, nhiệm vụ ngụy trang làm người qua đường sẽ giao cho anh.”

Hướng Chính Phi: “...”

Mạnh Tư Duy ở bên cạnh nghe, không nhịn được mà bật cười.

Trêu ghẹo xong thì đã đến giờ tan làm.

Bành Bân đứng thẳng người, nhắc nhở: “Đúng rồi, trang bị mới của chúng ta sắp đến, anh Dũng bảo nhớ đi nhận.”

Khi Hướng Chính Phi nghe được lời này, cuối cùng cũng vui lên: “Yes!”

Trang bị mới mà Bành Bân nói là “Bộ tám món của cảnh sát” mà trong cục thống nhất mua cho tất cả các cảnh sát cấp dưới trong năm nay. “Bộ tám món của cảnh sát” gồm còng tay, bộ đàm, đèn pin cường quang, ấm nước cảnh sát,...tổng cộng tám món trang bị. Còn với các thiết bị như súng hay các bộ phận của súng là những bộ phận được đặt trong phòng bảo quản có camera 24 giờ giám sát, được bảo quản nghiêm ngặt, không được phép xảy ra sai lầm. Bộ tám món cảnh sát đơn thì được giao cho mỗi cảnh sát để tự mình bảo quản an toàn, muốn đặt trong ô tô hay trong văn phòng đều được.

Trước khi tan làm Mạnh Tư Duy cũng đi nhận bộ tám món trang bị của mình.

Cô sắp xếp từng trang bị mới. Nghe nói trong bộ tám món này cải tiến nhiều nhất chính là còng tay, từ kết cấu cho đến chất liệu đều được cải tiến, so với còng tay lúc trước độ bền và tính linh hoạt đã được cải thiện rất nhiều.

Mạnh Tư Duy đặt chiếc còng tay mới vào nơi thường đặt còng tay trong ngăn kéo ở văn phòng của mình, rồi lấy chiếc còng tay cũ bên trong ra.

Sau khi thiết bị mới được phát xuống, họ có thể giữ lại ấm nước cũ, đèn pin cũ vân vân, nhưng còng tay thì để tránh việc bị tuồn vào thị trường rồi bị lạm dụng nên thống nhất thu về và đưa đi tiêu hủy trong hai ngày tới.

Mạnh Tư Duy vuốt ve chiếc còng tay cũ sắp bị tiêu hủy của mình.

Còng tay cảnh dụng có chất lượng rất tốt, mấy năm trôi qua nhìn vẫn sáng bóng như mới. Chiếc còng tay cũ này đã gắn bó với cô từ khi cô tham gia công tác, chứng kiến cô từng bước một từ một người mới vào nghề cho đến bây giờ.

Không hiểu sao Mạnh Tư Duy còn có chút không nỡ.

Đáng tiếc là thứ này không thể bày ở trong nhà làm vật kỷ niệm.

Trong lúc cô đang lưu luyến xoa xoa chiếc còng tay cũ, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

Mạnh Tư Duy vô thức nhấc còng tay lên, nghe điện thoại.

Bùi Thầm gọi đến, hỏi lúc nào cô về, tối muốn ăn cái gì.

“Ừm, em tan làm rồi, bây giờ về nhà.” Mạnh Tư Duy vội vàng đóng ngăn kéo, tan làm về nhà.

...................

Sau bữa tối, hai người cùng nhau dựa trên ghế sofa, Bùi Thầm xem chương trình về pháp luật của anh như thường lệ, còn Mạnh Tư Duy ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại di động.

Video tuyển dụng cảnh sát của Bộ Công an thành phố C họ vẫn đang nằm trên bảng hotsearch, Bí Quyết Nổi Tiếng – cảnh sát tiểu Mạnh bây giờ từ “Vợ” đã biến thành “Chồng”.

Mạnh Tư Duy phát hiện Bùi Thầm vẫn chưa trả lời tin nhắn Wechat “Em đẹp trai” kia của cô.

Buổi chiều còn gọi điện thoại cho cô, không phải là anh không nhìn thấy tin nhắn của cô.

Rõ ràng là hẹp hòi không muốn trả lời, sợ cô đẹp trai hơn anh.

Mạnh Tư Duy lập tức quyết định ngồi cách xa người hẹp hòi một chút.

Cô dựa gần vào chỗ bên cạnh, đột nhiên cảm thấy ở bên hông có đồ vật gì đó cứng rắn khiến cô cộm đến sợ.

Mạnh Tư Duy đưa tay vào túi áo sờ.

Cô chợt phát hiện lúc tan làm mình đã không cẩn thận mang chiếc còng tay cũ về nhà.

Bùi Thầm đang xem tivi, nhận thấy Mạnh Tư Duy ngồi bên cạnh đang hướng về chỗ ngồi cách xa anh.

Anh không thích hai người ngồi cùng nhau mà còn cách xa như vậy, duỗi tay ra ôm Mạnh Tư Duy, người muốn chạy đến bên cạnh, ngồi lên đùi anh.

Bùi Thầm ôm Mạnh Tư Duy, người chẳng nặng bao nhiêu cân, vừa đặt cô lên đùi, bỗng nhiên anh cảm thấy trên cổ tay mát lạnh.

Sau đó một tiếng “lạch cạch” vang lên.

Bùi Thầm cúi đầu, trên cổ tay anh đã bị đeo lên một chiếc “vòng tay” bằng bạc.

Bùi Thầm: “...”

Dù sao thì cũng cầm về rồi, Mạnh Tư Duy quyết định trước khi bàn giao chúng đi tiêu hủy, không dùng thì phí.

Cô cầm theo một đầu khác của chiếc còng tay, dáng vẻ phán xét nâng cằm lên: “Tại sao hôm nay anh không trả lời Wechat của em.”

“Có phải là anh sinh lòng bất mãn với việc em đẹp trai hơn anh không?”

Bùi Thầm: “...”

Anh cười khẽ một tiếng, tiếp tục bế Mạnh Tư Duy vào lòng để ôm, đặt cằm lên cổ cô, nhắm mắt, làm theo lời cô: “Ừ, sinh lòng bất mãn.”

Dù sao làm gì có ai nguyện ý để vợ của mình mỗi ngày được người khác trên mạng gọi là “vợ” chứ?

Mạnh Tư Duy cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào cổ cô khi anh nói chuyện, cảm thấy hơi xấu hổ.

Tay của cô vẫn cầm chiếc còng đang còng tay anh, vậy mà người đàn ông này không sợ hãi chút nào, còn có thể động tay động chân với cô.

Mặt Mạnh Tư Duy đen lại, cầm một tay khác của người đàn ông.

“Nếu anh còn dám động lung tung em sẽ còng cả hai tay của anh.”

Bùi Thầm cũng lười xem TV nữa, hôn nhẹ bên tai Mạnh Tư Duy, bắt đầu nói chuyện một cách nhã nhặn bại hoại (3): “Em còng tay anh làm gì, cảnh sát Mạnh.”

Nhã nhặn bại hoại (3): Mô tả những người bề ngoài nhã nhặn thư sinh nhưng bên trong lại đen tối.

“Anh đã phạm tội gì.”

Sau khi nghe xong, mặt Mạnh Tư Duy bỗng bóng lên.

Sau khi cảm nhận được Mạnh Tư Duy cứng ngắc, Bùi Thầm trầm giọng cười, hỏi bên tai cô: “Như vậy được tính là phạm tội không?”

Lúc bị hỏi, mặt Mạnh Tư Duy đã đỏ đến tận mang tai.

Nếu người khác giống như vậy thì đã bị cô quật ngã sau đó bắt lại từ lâu rồi, nhưng chỉ có đối với người đàn ông này, quy tắc này không có tác dụng.

Bởi vì hành động của Bùi Thầm đối với cô lúc này, tất cả đều không tính là phạm tội.

Bây giờ hai người là một cặp vợ chồng, đã đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ, được pháp luật bảo vệ.

Lát nữa dù họ có làm bất cứ việc gì quá đáng hơn thì đều hợp pháp.

Bùi Thầm cũng ngừng trêu chọc Mạnh Tư Duy, xoay người áp lên, lần thứ nhất của đêm nay chắc là ở trên ghế sofa.

Lúc trước cũng không phải là chưa làm ở chỗ này, mọi nơi trong nhà mới cơ bản đều đã giải khóa gần hết, Mạnh Tư Duy đỏ mặt tháo còng tay trên cổ tay người đàn ông.

Thứ này không phải là trò đùa, tốt hơn vẫn là không nên chơi.

Mạnh Tư Duy bị người đàn ông hôn không ngừng, cô không thể phân tâm chỉ có thể mò mẫm bằng cảm giác, sau đó mò mẫm mò mẫm bỗng nghe thấy tiếng “cạch”.

Hai người đồng thời đều ngừng một chút.

Khi Mạnh Tư Duy nghe thấy tiếng “cạch”, cảm xúc ái muội ban đầu nháy mắt biến mất không để lại dấu vết.

Cả người cô bỗng nhiên run lên, một tay nhanh chóng đẩy Bùi Thầm ra.

Bùi Thầm hơi ngồi dậy, nhưng mà khi anh ngồi dậy lại kéo theo một cổ tay khác.

Thế là Mạnh Tư Duy nhìn thấy một đầu vòng của còng tay còng trên tay Bùi Thầm, còn đầu kia bây giờ đang vững vàng còng trên cổ tay cô.

Không có ai rõ ràng hơn cô, tiếng “cạch” vừa rồi là một lời nhắc đã khóa kín.

Bùi Thầm đối với chiếc còng tay đã còng tay của hai người: “...”

Tuy gần như anh đã đoán được kết quả, nhưng lịch sự, anh vẫn hỏi người lúc này đang ngớ ra:

“Em có chìa khóa không?”

- -------------------

Nhất kỵ tuyệt trần (1): Xuất xứ từ thành ngữ xưa: "Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai" (Thấy ngựa tung vó bụi mù đám phi tần cùng nhau mỉm cười, có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới). Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải, hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển. Ý muốn nói tốc độ rất nhanh, chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua, sau cùng nói tắt thành "Nhất kỵ tuyệt trần." Thời nay câu này mang ý: Có một số người ở phương diện nào có năng lực hơn hẳn người thường, khiến cho người khác chỉ nhìn chứ không theo nổi.