Hôm sau, khi Bùi Thầm tỉnh lại thì cảm thấy hai bên huyệt thái dương không ngừng đau nhức.

Anh tỉnh dậy muộn hơn vì say, vừa mở mắt ra đã đối mặt với khuôn mặt nhỏ u oán của Mạnh Tư Duy.

Mạnh Tư Duy oán hận nhìn Bùi Thầm, hối hận đến xanh cả ruột, cảm thấy mình không nên mềm lòng như vậy.

Lần đầu tiên cô phát hiện đàn ông không thể kiềm chế bộ não mà bị bản năng điều khiển đáng sợ đến mức nào, đúng là một loại tuyệt vọng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, so sánh với hai lần trước cô mới biết anh đã nhẹ nhàng đến mức nào. Cũng may cô đã dự đoán trước, lúc bắt đầu chỉ đưa cho anh hai cái biện pháp an toàn mua ở siêu thị, nói cho anh biết nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng hai cái.

Nếu để anh không biết kiềm chế mà dùng, Mạnh Tư Duy cảm thấy mình có thể chết ở trên giường.

Bùi Thầm không nhớ chi tiết chuyện tối hôm qua, chỉ nhớ loáng thoáng, cuối cùng trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ hưng phấn và mãnh liệt.

...Mạnh Tư Duy là của anh.

Từ trong ra ngoài, tất cả đều là của anh.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Mạnh Tư Duy bây giờ, Bùi Thầm cũng có thể đoán được tối hôm qua mình đã làm gì.

Anh tự biết bản thân đuối lý, dùng hành động thay cho lời nói, yên lặng đứng dậy ôm Mạnh Tư Duy đi tắm.

Mạnh Tư Duy cố gắng lên tiếng khi bị ôm lên: "Bùi Thầm."

Ánh mắt Bùi Thầm nhìn về phía cô.

Mạnh Tư Duy dường như muốn nói gì đó, nhìn người đàn ông đã khôi phục vẻ mặt tỉnh táo đến mức thờ ơ như thường ngày.

Lúc anh không nói lời nào, khuôn mặt rất lạnh, vẻ mặt mang theo sự khó gần và cảm giác xa cách trời sinh, nhưng ánh mắt nhìn cô lúc này lại vô cùng dịu dàng.

Dường như ngũ quan cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mạnh Tư Duy nhìn mặt Bùi Thầm đến ngẩn người, cuối cùng dứt khoát không nói gì, chỉ "hừ" một tiếng.

Sau đó cô uể oải ngáp một cái, đặt cằm lên bờ vai anh.

...

Có lẽ ông trời muốn bù đắp việc mỗi lần đến ngày nghỉ là cô lại gặp chuyện xui xẻo, cho nên năm nay Mạnh Tư Duy ăn tết không phải trực ban tăng ca.

Mẹ Mạnh nghe thấy năm nay Mạnh Tư Duy không cần đi làm, đồng thời còn muốn mang Bùi Thầm về nhà thì cực kì vui vẻ, chuẩn bị rất nhiều đồ tết trong nhà.

Con trai chú Trần năm nay ăn tết ở nhà vợ, cho nên lần này chỉ có Mạnh Tư Duy và Bùi Thầm trở về.

Trước đó  Bùi Thầm đã đến một lần vào dịp trung thu, Mạnh Tư Duy không biết tình huống khi đó như thế nào, nhưng xem ra hiện tại mấy người ở chung với nhau còn hoà hợp hơn những gì cô đã tưởng tượng.

Ngay cả chú Trần luôn trầm mặc ít nói gặp Bùi Thầm cũng đều cười ha ha gật đầu, hỏi anh buổi tối muốn ăn cái gì.

Lúc ăn cơm tất nên, ánh mắt mẹ Mạnh luôn bị đôi trẻ cảnh đẹp ý vui trên bàn này hấp dẫn, bà lúc nào cũng cười tủm tỉm, vẻ mặt như nhìn thế nào cũng không đủ.

Mạnh Tư Duy thiếu chút nữa bị nhìn cho mất tự nhiên, đưa mắt nhìn Bùi Thầm bên cạnh.

Không có trưởng bối nào không thích con rể như Bùi Thầm, tính cách, công việc, bề ngoài, không chê vào đâu được.

Cơm nước xong xuôi, Mạnh Tư Duy bị mẹ mình kéo vào nhà bếp.

Hỏi cô và Bùi Thầm lúc ở riêng với nhau có thường nói đến chuyện kết hôn hay không.

Mạnh Tư Duy nghe thấy mẹ nhắc đến chuyện kết hôn thì cũng có chút lúng túng.

"Mới yêu đương chưa được bao lâu thì sao nói đến chuyện kết hôn được." Cô không nhịn được mà kháng nghị cho bản thân: "Hơn nữa... con còn nhỏ nha."

Sớm như vậy đã nói đến chuyện kết hôn, giống như sợ cô không cưới được chồng vậy.

Mẹ Mạnh nghiến răng: "Còn nhỏ cái gì nữa mà nhỏ, con cũng đã hai mươi lăm rồi, qua năm này là hai mươi sáu, Chung Ý bằng tuổi con đấy, không phải mấy ngày nữa con bé kết hôn rồi sao?"

"Không phải Tiểu Bùi lớn hơn con một tuổi sao?"

"Hai người trong cuộc cảm thấy đối phương phù hợp là được rồi chứ còn sao nữa. Hơn nữa con và Tiểu Bùi không phải là bạn học cấp ba sao, nhân phẩm của thằng bé như thế nào con cũng đã sớm biết rồi."

Mạnh Tư Duy biết chuyện bạn học cấp ba này chắc là Bùi Thầm nói với mẹ mình.

Cô không ngờ mẹ mình lại thích thúc giục chuyện kết hôn như vậy, một lúc lâu sau mới có thể nói một câu mang tính khuyên nhủ: "Mẹ, Bùi Thầm hình như không có nhà."

Mẹ Mạnh nghe xong rõ ràng dừng lại một chút, kết quả sau đó lại lập tức thoải mái nói: "Haizz, không có thì không có thôi."

"Bây giờ giá nhà đắt như vậy, người trẻ tuổi không được gia đình ủng hộ chỉ có thể dựa vào bản thân để kiếm tiền, tám đến mười năm không đủ tiền cọc, không có nhà là chuyện bình thường."

"Hơn nữa không phải chúng ta có sao, đúng rồi, căn nhà kia của con sao mãi chưa bàn giao vậy,  mẹ cảm thấy như lâu lắm rồi đấy."

"..."

Mạnh Tư Duy không ngờ vì là Bùi Thầm nên mẹ cô cảm thấy không có nhà cũng không sao, cô không muốn để mẹ lo về căn nhà của mình trong ngày tết nên chỉ có thể kiếm một lí do cho qua chuyện.

Mẹ Mạnh nhìn Mạnh Tư Duy: "Ý của mẹ là hai đứa nhanh chóng kết hôn rồi sinh con, nhân lúc sức khỏe mẹ còn tốt mẹ còn có thể giúp hai đứa chăm con."

Mạnh Tư Duy bị logic của mẹ ruột mình thuyết phục, sau đó còn cảm thấy nếu đứng ở góc độ của trưởng bối, quan điểm của mẹ cô không phải là không có lý.

Công việc bình thường của cô và Bùi Thầm luôn bận rộn, nếu như sau này thật sự kết hôn có con nhất định phải nhờ người lớn hỗ trợ.

Lúc trước Mạnh Tư Duy vì lý do giới tính mà không vào được đội hình sự còn đứng trước mặt Cao Dũng nói nhỏ rằng cùng lắm thì không kết hôn sinh con, hiện tại đột nhiên lại phát hiện sau khi mẹ cô nhắc đến chuyện sau này cô và Bùi Thầm có con, hình như cô cũng không bài xích chuyện này.

"Con biết rồi." Mạnh Tư Duy chỉ có thể cúi đầu, buồn bực đồng ý.

Mẹ Mạnh hơi nhìn ra bên ngoài phòng bếp, dặn dò Mạnh Tư Duy một cách nghiêm túc: "Yêu đương cũng được, muốn tình cảm sâu sắc hơn cũng được, các con là bạn học cũ nhiều năm như vậy còn có thể gặp mặt chính là duyên phận, đàn ông ở xã hội giờ không vội, công việc và bề ngoài của thằng bé như vậy, bây giờ không có nhà thì sao chứ, đến ba mươi tuổi vẫn được một đám người tranh nhau như cũ thôi."

Mạnh Tư Duy bất lực "vâng" một tiếng, nhớ đến "cô chiêu" rất có hứng thú với Bùi Thầm lần trước.

Đúng là như vậy thật.

Bây giờ mẹ Mạnh và chú Trần ở cùng một phòng, Mạnh Tư Duy và Bùi Thầm ăn cơm xong ở lại xem chương trình cuối năm rồi cùng nhau về nhà thuê hiện tại của hai người.

Vì cách hơi xa nên họ lái xe đến.

Mạnh Tư Duy ngồi ở ghế phó lái, luôn nghĩ đến những lời mẹ nói với mình ở trong phòng bếp.

Chủ đề giống như "Nhiệm vụ năm mới, quấn chặt lấy Bùi Thầm, lúc quan trọng thì chủ động cầu hôn".

Mạnh Tư Duy nghĩ về chuyện này đến nỗi lông mày cũng nhảy lên, sau đó không nhịn được mà đưa tay xoa phần xương chỗ lông mày.

Cô nhìn sườn mặt của người đàn ông đang chăm chú lái xe bên cạnh.

Cô không biết làm thế nào để nắm bắt được chuyện này, tỏ tình rồi, hẹn hò rồi, hôn cũng hôn rồi, mẹ cô chắc chắn không biết ngay cả giường bọn họ còn đã lên rồi, bạn trai của cô chính là của cô.

Mạnh Tư Duy chỉ có thể yên lặng thở dài, nói với bản thân đừng có băn khoăn mãi làm gì, thuận theo tự nhiên là được.

Cô lấy điện thoại di động ra xem một chút.

Trên vòng bạn bè đều đăng ảnh cơm tất niên, còn có những lời phàn nàn về chương trình Xuân Vãn, rồi còn cả đăng bài nhìn lại một năm đã qua nữa..

Mạnh Tư Duy nhận được rất nhiều lời chúc mừng năm mới, nhóm hay cá nhân đều có cả.

Cô trả lời từng tin một.

Sau đó Mạnh Tư Duy lại lên Weibo.

Wechat cũng náo nhiệt như vậy, cô suy nghĩ một lúc rồi mở quản lí tài khoản, sau đó vào tài khoản "Tưởng Tưởng clever" của mình.

Mạnh Tư Duy nhìn bài đăng "Hoạt động xem mắt quy mô lớn cho người độ tuổi thanh niên của thành phố C" nửa năm trước trên Weibo của mình.

"..."

Cô xóa bài đăng kia đi, mở tin nhắn và bình luận của mình, tất cả đều là "9999+", cô lướt xuống đọc từ những tin nhắn cũ trước.

Tuy hiện tại đã rất ít khi xuất hiện trên video, nhưng Mạnh Tư Duy phát hiện tin nhắn và bình luận của mình vẫn luôn rất nhiều.

Rất nhiều người chúc cảnh sát Tiểu Mạnh năm mới vui vẻ.

Tài khoản chính thức "Công an thành phố C trực tuyến" đã công khai bày tỏ, sau này sẽ lấy toàn bộ hình ảnh cảnh sát viên thành phố C làm chủ, trả lại cuộc sống yên tĩnh bình thường cho cảnh sát Tiểu Mạnh.

Nhưng điều này không có nghĩa là từ đó về sau mọi người sẽ không thấy cô nữa, dù sao là một phần của bộ công an, thỉnh thoảng cô vẫn sẽ lộ mặt.

Người hâm mộ đều ồn ào rưng rưng tỏ ý ủng hộ.

Một năm này Mạnh Tư Duy phát hiện mình nhận được quá nhiều thứ.

Tìm được một bạn trai uống say ôm cô thật chặt không ngừng tỏ tình, được vào đội cảnh sát hình sự mình vẫn luôn muốn vào, còn không hiểu sao lại trở thành "bí quyết nổi tiếng", có được mấy triệu người hâm mộ trên Weibo.

Mạnh Tư Duy nằm mơ cũng không ngờ có một ngày cô còn có cả người hâm mộ, có nhiều người thích như vậy.

Nhìn những tin nhắn "Chúc cảnh sát Tiểu Mạnh năm mới vui vẻ", "Gần đây cảnh sát Tiểu Mạnh có khỏe hay không?", "Cảnh sát Tiểu Mạnh đăng ảnh đi", Mạnh Tư Duy suy nghĩ một chút, sau đó mở camera trước của điện thoại.

Cô dựa vào cửa sổ ghế phó lái chụp ảnh tự sướng.

Bùi Thầm phát hiện Mạnh Tư Duy đang chụp ảnh, vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn cô.

Anh hơi nâng môi nở nụ cười nhẹ.

Mạnh Tư Duy chụp xong ảnh, chỉnh sửa nội dung rồi đăng Weibo:

"Tưởng Tưởng clever: Chúc mọi người năm mới vui vẻ ~"

Cô đăng ảnh xong thì để điện thoại xuống, đúng lúc xe lái đến dưới tiểu khu.

Hai người về đến nhà đúng 12 giờ.

Đây là năm mới đầu tiên hai người ở bên nhau.

Mạnh Tư Duy ôm lấy cổ Bùi Thầm, hôn lên môi anh một cái.

"Công tố viên Bùi, chúc mừng năm mới."

Bùi Thầm đưa tay ôm lấy eo Mạnh Tư Duy, nhắm mắt lưu luyến hôn môi cô.

"Chúc mừng năm mới, cảnh sát Mạnh."

...

Hai người nói mùng một ở nhà mình là được, không cần mẹ Mạnh nấu cơm.

Mùng hai lại đến.

Mạnh Tư Duy dậy rất muộn, thấy Wechat của mình nhận được rất nhiều lời chúc mừng năm mới.

Cô ngáp một cái, trả lời từng tin nhắn một của bạn bè người thân, nhớ đến bài đăng trên Weibo có mấy triệu người hâm mộ của mình.

Mạnh Tư Duy mở Weibo ra, thuận tay liếc mắt nhìn hot search một cái.

Sau đó cô phát hiện trong mười vị trí đầu trên bảng hot search ngày mùng một tết, có một hot search vô cùng bắt mắt, vô cùng khác thường:

#Tình yêu của Mạnh Tư Duy#

Mạnh Tư Duy:?

- -------------------