Tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sau khi thấy tất cả những thứ này, nhưng khi Bành Bân nói toẹt ra người kia là ai, bàn tay đang cầm điện thoại của Mạnh Tư Duy vẫn run rẩy dữ dội.



Cao Dũng tưởng rằng cô và Bùi Thầm vẫn sống chung, nên thấy cô ngủ say như chết thì dứt khoát gọi Bùi Thầm qua đón cô về nhà?



Còn Bùi Thầm lại không nói cái gì cứ thế đưa cô về, thậm chí còn hầm canh để trong nồi cơm điện và chất đầy đồ ăn trong tủ lạnh?



Mạnh Tư Duy đối với sự thật rằng Bùi Thầm đã đưa cô về vẫn không chết tâm tiếp tục hỏi: “Thật sự...là Bùi Thầm sao?”



Bành Bân: “Không phải cậu ta chẳng lẽ còn ai khác sao, mà kể cả là người khác thì bọn anh cũng không yên tâm, em ngủ như say như chết ấy, người ta bế em lên mà còn không tỉnh.”



Mạnh Tư Duy: “...”



Cô ngơ ra rồi cúp điện thoại, sau đó chậm chạp tiêu hoá sự thật rằng mình được Bùi Thầm đưa về nhà, thậm chí lại còn là bế về.



Da đầu Mạnh Tư Duy căng ra.



Cô ngồi trên giường một lúc mới buông điện thoại xuống tiếp tục sạc pin, sau đó chậm chạm đi vào phòng bếp.



Hương thơm của canh sườn ngô lan toả.



Cô thực sự rất đói bụng.



Mạnh Tư Duy lại tìm một lượt trên bàn ăn và tủ lạnh nhưng cũng không thấy có tờ giấy nhớ ghi lời nhắn nào cả.



Cô phồng má tỏ vẻ bất mãn, đến cả tờ giấy lời nhắn cũng không để lại là ý gì hả, nhưng sau đó cô hồi tưởng lại lúc mình bảo anh chuyển đi hình như cũng hơi quyết liệt.



Mạnh Tư Duy quay đầu nhìn cả căn phòng vẫn luôn vắng ngắt.



...........................



Công tác thẩm vấn vụ án đột nhập cướp tài sản bằng dao diễn ra rất đơn giản, cả hai tên nghi phạm đều khai nhận hành vi gây án của mình.



Việc còn lại là dẫn nghi phạm đi xác nhận hiện trường, tiến hành kiểm tra sức khoẻ và đưa về trại tạm giam.



Cao Dũng giao nhiệm vụ này cho Mạnh Tư Duy và Hướng Chính Phi.



Mạnh Tư Duy đối diện với Cao Dũng, cô do dự không biết có cần phải nói rõ với anh ấy rằng bây giờ mình và Bùi Thầm không sống chung nữa hay không.



Cao Dũng đang xem ghi chép vụ án, người bị hại lần này là một người già sống một mình, hiện tại vẫn đang tiếp nhận điều trị tại bệnh viện.



Anh ấy thở dài một hơi nói: “Người già và nữ giới sống một mình rất dễ trở thành đối tượng bị lũ tội phạm nhắm vào, cho nên việc nâng cao ý thức bảo vệ bản thân là rất cần thiết.



“Người già là mất bạn đời nên cũng hết cách, nhưng giới trẻ bây giờ lại cứ thích sống một mình, thật ra tìm một người đáng tin một chút rồi thuê chung cũng khá tốt đấy chứ.”



“Em nói xem có đúng không Tiểu Mạnh.” Cao Dũng ngẩng đầu tìm kiếm sự đồng tình của Mạnh Tư Duy.



Mạnh Tư Duy: “...”



Cô đành phải nuốt mấy lời định nói xuống bụng, sau đó cô cùng Hướng Chính Phi đưa nghi phạm đi kiểm tra sức khoẻ rồi đưa vào trại tạm giam.



Sau khi ra khỏi trại tạm giam thì cũng gần như kết thúc một ngày rồi.



Hướng Chính Phi đứng vươn vai ở cổng trại tạm giam rồi nhìn thời gian, sau đó hỏi Mạnh Tư Duy đang đứng ở bên cạnh: “Ăn gì đây chị?”



Mạnh Tư Duy nhớ đến chiếc tủ lạnh ở nhà, sợ có khi phải để đến lúc hết hạn.



Cô đang định nói chị về nhà ăn, bỗng nghe thấy phía sau có người lên tiếng chào hỏi: “Cảnh sát Hướng.”



Mạnh Tư Duy và Hướng Chính Phi cùng quay đầu lại.



Mạnh Tư Duy nhìn thấy có người mới đi ra từ trại tạm giam đang vẫy tay với Hướng Chính Phi đứng cạnh cô.



Người kia mặc quần áo của Viện kiểm sát.



Chu Tề tiến lên mấy bước chào hỏi với Hướng Chính Phi, sau đó nhìn thấy người đứng bên cạnh Hướng Chính Phi thì hơi ngẩn ra.



Anh ấy nhận ra người đứng trước mắt chính là “Bí quyết nổi tiếng” của các phương tiện truyền thông lớn, là hoa khôi cảnh sát Mạnh Tư Duy của Phân cục Trung Ninh.



Hướng Chính Phi thấy vậy thì giới thiệu cho Mạnh Tư Duy: “Người của Viện kiểm sát, Chu Tề.”



Sau đó cậu ấy chỉ Mạnh Tư Duy và giới thiệu cho Chu Tề: “Người này thì khỏi cần em giới thiệu nhiều nữa nhỉ.”



Mạnh Tư Duy gật đầu với Chu Tề: “Công tố viên Chu.”



Chu Tề phản ứng kịp, lắc đầu cười cười: “Không phải đâu, tôi vẫn chưa lên chức Công tố viên, gọi tôi Chu Tề là được.”



Từ trước đến nay, việc thăng chức ở Viện kiểm sát luôn cạnh tranh rất khốc liệt, cứ tầng này đè ép tầng khác, vốn dĩ anh ấy đã vượt qua kì thi nội bộ năm nay nhưng đột nhiên vị cấp trên sắp về vườn lại kéo dài thời gian nghỉ hưu, nên anh ấy vẫn chỉ có thể làm trợ lý công tố viên, có lẽ phải đợi 1,2 năm nữa mới có thể lên biên chế.



Chu Tề nhìn rồi lại nhìn Mạnh Tư Duy đang đứng cạnh Hướng Chính Phi, có vẻ là tò mò sao hôm nay hai người lại đi chung với nhau.



Mạnh Tư Duy không phải vẫn luôn ở Đội trị an sao?



Quan hệ giữa Hướng Chính Phi và Chu Tề khá tốt, cậu ấy khoác vai Chu Tề giải thích: “Gần đây chị ấy được điều chuyển đến Đội điều tra hình sự bọn em rồi.”



“Hôm nay anh qua đây làm gì thế? Phúc thẩm à?”



Chu Tề nghe thấy Mạnh Tư Duy được điều đến Đội điều tra hình sự thì khá ngạc nhiên, sau đó lại nghe thấy Hướng Chính Phi hỏi nên trả lời: “Đúng vậy. Vừa mới phúc thẩm xong, hai người thì sao?”



“Lại đưa người vào trại giam à? Án gì vậy?”



Hướng Chính Phi cúi đầu cười.



Hai bên đều hiểu rất rõ nội dung công việc của nhau.



“Hai tên cướp.” Hướng Chính Phi cà lơ phất phơ dựa vào Chu Tề, “Trùng hợp đấy nhỉ, chỉ có một mình anh thôi sao, tan làm chưa, đi, đi ăn bữa cơm.”



“Được đấy.” Chu Tề đồng ý, sau đó bỗng nhớ ra điều gì đó bèn quay đầu.



Cổng trại tạm giam lúc này lại được mở ra.



Mạnh Tư Duy và Hướng Chính Phi cũng quay qua nhìn.



Người đàn ông đi ra sau cũng mặc một bộ đồng phục Viện kiểm sát y hệt của Chu Tề, lúc bước ra, đầu tiên anh nhẹ nhàng gật đầu với đồng chí cảnh vệ đứng ở cửa tỏ ý cảm ơn, sau đó đứng yên, cuối cùng anh đưa mắt về phía bọn họ đang đứng.



Chu Tề nhìn thấy Bùi Thầm, vội vàng phủi cánh tay của Hướng Chính Phi đang vắt trên vai anh ấy xuống.



Hướng Chính nhìn thấy rõ người đàn ông là ai thì bất giác nhìn Mạnh Tư Duy đang đứng bên cạnh, cậu ấy nhìn thấy Mạnh Tư Duy hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, biểu cảm trên mặt rất kì lạ.



Hơn nữa, cũng không biết tại sao, Hướng Chính Phi còn nhìn ra từ biểu cảm trên mặt của Mạnh Tư Duy là...nét khó xử trong sự xinh đẹp?



Nói chung là so với với dáng vẻ mặt lạnh không nói không cười lúc áp giải nghi phạm lúc nãy phải gọi là một trời một vực.



Bùi Thầm thấy vậy thì đi đến trước mặt ba người.



Chu Tề không biết mấy “tin vỉa hè” ở Phân cục Trung Ninh, dù sao lúc này cũng đã phúc thẩm xong nên có thể tan làm rồi, bèn thương lượng với Bùi Thầm nói: “Công tố viên Bùi, chúng tôi định đi ăn bữa cơm có được không? Hay anh đi cùng luôn nhé?”



Có điều theo những gì anh ấy biết về Bùi Thầm, có lẽ anh ấy cũng không hứng thú góp vui mấy vụ như này đâu.



Nên anh ấy cũng chỉ trưng cầu ý kiến theo phép lịch sự thôi.



Hướng Chính Phi thấy vậy cũng mời theo: “Đúng đấy Công tố viên Bùi, đi chung nhé?”



Cậu cũng không rõ rốt cuộc mối quan hệ giữa Mạnh Tư Duy và vị Công tố viên Bùi này là gì, nhưng nhìn dáng vẻ sứt đầu mẻ trán của Bành Bân hiện tại, tuy cậu chưa có cơ hội tiếp xúc với vị Công tố viên Bùi này, nhưng vì tương lai sau này, tạo mối quan hệ tốt với anh ấy là rất cần thiết và cực kỳ quan trọng.



Bùi Thầm nghe xong, ánh mắt của anh từ từ rơi xuống gương mặt của Mạnh Tư Duy.



Mạnh Tư Duy cảm nhận được ánh mắt của Bùi Thầm, lại thấy họ ra sức mời mọc anh ăn cơm, cuối cùng cô cũng nói nốt mấy câu lúc nãy chưa kịp nói, cô cười trừ với Chu Tề và Hướng Chính Phi: “Ở nhà tôi còn nhiều đồ ăn lắm, không ăn thì hết hạn mất, mọi người cứ đi đi nhé.”



Chu Tề kinh ngạc: “Cô không đi sao?”



Mạnh Tư Duy cười lắc đầu: “Tôi không đi đâu.”



Ngay sau đó, đợi Mạnh Tư Duy nói xong, Bùi Thầm nhàn nhạt nói: “Cậu đi với cảnh sát Hướng đi, tôi về trước đây.”



Chu Tề quay đầu: “Ớ?”



Mạnh Tư Duy nhìn Bùi Thầm cũng nói không đi giống cô.



Trong bốn người thì hai người bảo đi, hai người bảo không đi, Chu Tề định nói hay là thôi đi vậy, Hướng Chính Phi lại trực tiếp khoác vai anh ấy: “Chúng ta đi.”



Hướng Chính Phi dựa vào Chu Tề, nói với Mạnh Tư Duy và Bùi Thầm: “Thế thì đành chia đôi hai ngả thôi, chúng ta đi ăn cơm, Công tố viên Bùi, hai người không đi ăn cơm thì về trước hả?”



“Dù sao cũng đều lái xe mà.”



“Đi xe của hai người nhé(2),” Hướng Chính Phi nói xong bèn kéo theo Chu Tề vẫn đang quay đầu nãy giờ, hai người họ đi ra phía xe công vụ của Viện kiểm sát, “Em đi trước đây chị Mạnh Tư Duy, chị lái xe về hộ em nhé.”



(2): Ý của Hướng Chính Phi là đi xe công vụ của Chu Tề và Bùi Thầm.



Hướng Chính Phi nhét Chu Tề vào ghế lái, còn mình thì leo lên ghế lái phụ, sau đó thúc giục Chu Tề mau lái xe rời đi.



Mạnh Tư Duy đứng đực tại chỗ.



Cô chỉ đành liếc nhìn Bùi Thầm đang đứng bên cạnh.



Nếu cô không đoán nhầm, có lẽ Bùi Thầm và Chu Tề đi chung xe của Viện Kiểm sát qua đây.



Bây giờ, xe của họ bị lái đi mất rồi.



Bùi Thầm nhìn chiếc xe của Viện kiểm sát đang dần xa, sau đó nhìn về phía Mạnh Tư Duy: “Đi thôi.”



Mạnh Tư Duy: “...”



Trại tạm giam ở ngoại thành, Mạnh Tư Duy lái xe cảnh sát của Cục, còn Bùi Thầm ngồi ở ghế lái phụ.



Suốt cả đoạn đường hai người đều không nói chuyện, đến tận lúc lái xe vào trung tâm thành phố, nhân lúc đợi đèn đỏ, Mạnh Tư Duy nắm chặt vô lăng mở miệng hỏi: “Cậu sống ở đâu?”



Hai người họ đã không còn sống chung nữa rồi.



Trước đây, cô đã bảo Bùi Thầm chuyển đi nhanh nhất có thể.



Bùi Thầm nghe thấy câu hỏi của Mạnh Tư Duy thì dừng lại hai giây, sau đó nói địa chỉ.



Mạnh Tư Duy nhập địa chỉ Bùi Thầm nói vào bản đồ chỉ đường.



Anh đã tìm được nhà mới rồi.



Sau khi nhận ra sự thật này, không biết tại sao, lồng ngực Mạnh Tư Duy bỗng thấy hơi nóng nảy.



Cô cũng không biết cái sự nóng nảy này đến từ đâu, cả người cô dường như không được dễ chịu lắm, lúc nhập địa chỉ còn đánh sai tên phiên âm liên tục.



Đèn xanh bật sáng, Mạnh Tư Duy mím môi rồi đạp chân ga, cô phóng xe với tốc độ nhanh nhất trong phạm vi luật giao thông cho phép, như thể cô không thể đợi được nữa, phải nhanh chóng lái xe đưa người đàn ông này đến đích đến rồi vứt quách xuống xe.



Nhưng rõ ràng anh cũng không chọc giận cô lúc nào cả.



Vào lúc hai người không thuê chung nữa, khi anh nhận được điện thoại nhờ vả của đồng nghiệp cô, anh vẫn không nề hà mà đưa cô về, thậm chí còn sắm vai nàng tiên ốc trong nhà cô nữa.



Bùi Thầm cảm nhận được tốc độ xe đang tăng, anh quay đầu nhìn góc nghiêng gương mặt đang trầm xuống của Mạnh Tư Duy.



Lái xe cảnh sát trên đường đúng là có chút ưu tiên, không có ai dám chặn xe hoặc chen vào xe cô.



Mạnh Tư Duy lái xe đến gần địa chỉ nhanh hơn so với bản đồ chỉ dẫn dự kiến khá nhiều thời gian.



Cô đang định nói tôi dừng xe ở đây cậu tự bộ về nhé, nhưng khi quan sát một lượt xung quanh lại phát hiện hình như ở đây không phải khu dân cư.



Gần đó là một khách sạn.



Mạnh Tư Duy đỗ xe vào lề đường một cách từ tốn, sau đó lạnh nhạt mở miệng với giọng điệu không mấy thân thiện: “Cậu xuống ở đây à?”



Bùi Thầm nghe ra được Mạnh Tư Duy đang không vui.



Anh cúi đầu, ôn tồn giải thích: “Tôi sống ở khách sạn.”



Mạnh Tư Duy quay phắt đầu sang.



Cô mở to mắt đối diện với người đàn ông ngồi bên cạnh.



Thật kỳ lạ, cô phát hiện vào khoảnh khắc người đàn ông mở miệng, dường như sự khó chịu trong lồng ngực cô biến mất không thấy tăm hơi trong tích tắc.



Cảm giác thoải mái như kiểu cô phát hiện ra kẻ xấu đang lang thang trên đường vậy.



Biểu cảm trên mặt Mạnh Tư Duy vẫn rất bình tĩnh, khi cảm giác thoải mái trong lòng trôi qua cô lại cảm thấy suy nghĩ này của mình hơi nguy hiểm, anh sống ở đâu mắc mớ gì đến cô, đang lúc cô nghĩ ngợi, người đàn ông bất ngờ mở miệng nói với cô: “Đi ăn chút gì đó không.”



Mạnh Tư Duy ngơ ngác: “Hả?”



Cô nhận ra Bùi Thầm đang mời cô.



Nhưng rõ ràng lúc nãy cô nói với Hướng Chính Phi và Chu Tề là không ăn rồi, lý do còn cực kỳ hùng hồn nữa.



Bùi Thầm nói tiếp: “Đồ trong tủ lạnh nếu không ăn hết được thì vứt đi.”



Mạnh Tư Duy không lên tiếng.



Anh có tư cách để nói với cô những lời này, bởi vì đồ là do anh mua.



Mạnh Tư Duy im lặng cúi đầu suy nghĩ.



“Cũng được.” Mạnh Tư Duy nghĩ xong, có lẽ là vì “sự lang thang đầu đường xó chợ” của người đàn ông làm cô vui nên đã đồng ý.



................



Gần đó có một trung tâm thương mại, bên trong có rất nhiều chỗ để ăn cơm.



Bùi Thầm tháo phù hiệu Công tố viên xuống, Mạnh Tư Duy cởi áo khoác cảnh sát ra, bên trong là chiếc áo kiểu dáng bình thường không phân nam nữ, màu sắc đen sì, nhưng do đặc tính thoải mái mỏng nhẹ của nó, hơn nữa mặc nó đi ra ngoài cũng sẽ không gặp tình trạng bị lộ thân phận thành ra không gọi được xe hoặc doạ người bán hàng rong chạy mất, nên nó được mệnh danh là yyds giới đồng phục cảnh sát.



Lúc xuống xe Mạnh Tư Duy mới nhận ra điều này.



Cô nhìn người đàn ông bên cạnh sau khi tháo huy hiệu Công tố viên xuống thì vẫn là một thân áo vest đi giày da, nếu ở trong sở giao dịch chứng khoán thì anh chính là một doanh nhân mới nổi giới tài chính, rồi cô lại cúi đầu nhìn chiếc áo phối bên trong của mình.



“……”



Lần đầu tiên Mạnh Tư Duy cảm thấy chiếc áo phối bên trong đẳng cấp của mình hình như hơi xấu.



À không, không phải hơi xấu, mà là xấu không chịu được.



Xấu đến mức biến thiếu nữ trẻ trung phơi phới thành bà thím, xấu đến mức cô muốn lật kèo không muốn xuống xe nữa.



Bình thường xấu một mình thôi thì đã đành, bây giờ lại còn phải làm nền cho người đi cùng.



Mạnh Tư Duy đột nhiên tóm chặt vô lăng: “Tôi không đi nữa.”



Bùi Thầm đang chuẩn bị xuống xe, nghe thấy câu này thì dừng lại.



Mạnh Tư Duy sống chết tóm chặt vô lăng: “Tôi không đi đâu, cậu đi đi.”



Mạnh Tư Duy cũng không hiểu sao mình lại nông cạn đến mức để ý mấy thứ này, nhưng cô chính là cứ để ý cái này đấy.



“Tôi về nhà ăn, nhiều đồ ăn quá, lãng phí cũng không tốt.” Cô cố gắng tìm lý do.



Bùi Thầm đành đóng cửa xe đã bị anh mở ra.



Anh nhìn thấy Mạnh Tư Duy nằm bò ra vô lăng, cô giấu mặt đi, nhưng lại để lộ ra vành tai đang đỏ bừng.



“Thế thôi vậy.” Bùi Thầm nói.



“Nếu nhiều đồ ăn quá, bây giờ tôi về nhà ăn chung với cậu...được không?” Sau đó anh mở miệng thăm dò một câu.



(1): YYDS: Là một từ lóng trên MXH Trung Quốc, viết tắt phiên âm của 永远的神 (yǒnɡyuǎn de shén), nghĩa đen là “mãi mãi là thần”, “vĩnh viễn là thần”. Nó bắt nguồn khi tuyển thủ eSports nổi tiếng Shiny Ruo hét lên “Uzi 永远的神” (Uzi yǒnɡyuǎn de shén) với thần tượng của anh ấy là Uzi, một tuyển thủ Liên minh huyền thoại đã nghỉ hưu. Sau đó, yyds được dùng như một tính từ để chỉ một cá nhân, một sự vật ưu tú, xuất chúng. Nó tương đương với từ lóng “đẳng cấp là mãi mãi”, “đỉnh của chóp” ở Việt Nam.