Mạnh Tư Duy cúi thấp đầu.



Cô bỗng nhìn đi chỗ khác rồi nói một câu: “Không phù hợp với tôi.”



Bùi Thầm nghe thấy cô dùng chính lời mình từng nói để trả lời lại.



Trước đây, khi cô nói mình muốn điều đến Đội điều tra hình sự, anh đã nói nơi đó không hợp với cô.



Áp lực cao, vất vả, căng thẳng thần kinh, và còn...nguy hiểm nữa.



“Nếu là vì những lời tôi nói trước đây,” Bùi Thầm nhìn cuốn sổ trong tay, nói, “thì cho tôi xin lỗi.”



Mạnh Tư Duy quay qua nhìn anh đầy bất ngờ, giữa đôi hàng lông mày tràn đầy sự kinh ngạc và nghi hoặc.



Cô đã từng nghĩ qua rất nhiều kết quả có thể xảy ra của chuyện này, ví dụ như cô sẽ chuyển đi, hai người mắt không thấy tim không phiền, hoặc cũng có thể cô bất đắc dĩ vẫn sống ở đây cho đến ngày nào đó hai người lại xảy ra mâu thuẫn xích mích, nhưng lại chưa từng nghĩ đến khung cảnh ngày hôm nay.



Bùi Thầm vẫn đưa cuốn sổ về phía cô.



Cuối cùng Mạnh Tư Duy chậm chạp đưa tay ra nhận.



“Cảm ơn.”





Về đến phòng Mạnh Tư Duy mới nhận ra nãy giờ mình chỉ để ý chuyện nhận cuốn sổ, còn chuyện chuyển nhà thì lại vứt hết ra sau đầu quên sạch sẽ.



Cô mở cuốn sổ ra xem, là chữ viết tay, nét chữ ngay ngắn rõ ràng, những chỗ quan trọng còn được đánh dấu bằng bút đỏ.



Mạnh Tư Duy nhìn cuốn sổ, đột nhiên có chút ngơ ngác.



Nếu là vì muốn xin lỗi cô nên anh mới viết cái này thì lời xin lỗi này có vẻ long trọng quá thì phải.



Mạnh Tư Duy cầm cuốn sổ lên rồi rơi vào trầm mặc, cô phát hiện chuyện này ngay từ lúc bắt đầu đã khác đi rồi.



Cô cứ nghĩ phản ứng của Bùi Thầm đối với chuyện cô được điều chuyển đến đâu đó cùng lắm cũng chỉ “Ồ” một tiếng.



Bởi vì chuyện này chẳng liên quan đến anh.



Giống như trước đây vậy, anh nhìn thấy cô và Từ Đạt Long đánh nhau vì bức thư tình viết cho anh thì cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, một ánh mắt với anh cũng là dư thừa.



Bởi vì không liên quan đến anh.



Chuyện này rõ ràng càng không liên quan đến anh.



Bất kể là cô phải chịu khổ hay mệt mỏi, hoặc là điều chuyển đến đâu đi chăng nữa.



Bởi vì chuyện nội bộ của Cục công an là chuyện của Cục công an, kể cả có vụ án cần phải đối chiếu với Viện kiểm sát đi chăng nữa thì người có thể đảm nhiệm cũng không chỉ có một mình cô.



Mạnh Tư Duy im lặng một lúc lâu, càng nghĩ lại càng không muốn nghĩ thêm nữa.



Cuối cùng cô gấp cuốn sổ lại, sau đó gửi tin Wechat cho Bùi Thầm: [Cảm ơn nhé.]



Cô tranh thủ dịp cuối tuần hẹn người môi giới đi xem mấy căn nhà cô thấy trên app, kết quả lúc đến nơi mới phát hiện căn nào cũng có vấn đề, nếu không phải khác xa ảnh chụp thì cũng cách chỗ làm quá xa, đều không phù hợp.



Cô chỉ có thể nhờ người môi giới sau này nếu có thấy căn nào phù hợp thì để ý giúp cô.



Người môi giới lắc đầu thở dài ra vẻ khó xử nhưng vẫn đồng ý với cô.



Mạnh Tư Duy nhìn người môi giới đang thở dài, tự biết với ngân sách hiện tại của bản thân rất khó để tìm được một căn gần trung tâm thành phố C một chút, đến cả căn nhà hai phòng cô đang ở hiện giờ cũng là do ban đầu chủ nhà thấy cô là cảnh sát, trông có vẻ đáng tin nên đã bớt cho cô mấy trăm tệ so với giá thị trường.



Mạnh Tư Duy báo cáo cho Chung Ý kết quả đi xem nhà trầy trật, thê thảm của mình.



Chung Ý: [Không phải Thịnh Tinh Bác đã tìm cho cậu rồi à, sao cậu lại không đi. Đừng có để ý mấy thứ tiểu tiết này.]



Mạnh Tư Duy: […]



Ai mà biết được căn nhà đấy rốt cuộc có phải là của bạn Thịnh Tinh Bác hay không.



Bất kể có phải hay không, cô cũng không muốn nợ ân tình bạn trai cũ nữa.



Chuyện đổi nhà này chỉ có thể tạm thời gác lại, kỳ thi khảo hạch của bộ phận điều tra hình sự là vào cuối tháng, mỗi ngày sau khi tan làm Mạnh Tư Duy đều bận rộn ôn tập, trong đó có một hôm cô phải đi đến đài truyền hình một chuyến.



Chính là chương trình phổ cập kiến thức khoa học giáo dục ở đài truyền hình mà Cục phó nói với cô lần trước, chương trình này là một trong những chương trình át chủ bài của nhà đài, lượng người xem trong cùng một khung giờ luôn đứng top đầu trên toàn quốc. Chủ đề của kỳ này là đến gần hơn với hệ thống Công - Kiểm - Pháp (1), khách mời phía Bộ Công an ngoại trừ Mạnh Tư Duy là người được nhà đài chỉ định ra, thì còn một vị cảnh sát hình sự đã về hưu.



(1) Từ gốc: 公检法 (Công Kiểm Pháp): Viết tắt của Cục Công an – Viện kiểm sát – Tòa án tư pháp.



Nội dung chương trình đã được nhân viên đài truyền hình trao đổi trước, vị cảnh sát kia sẽ kể về những vụ án có ảnh hưởng sâu sắc kể từ khi ông vào nghề, Mạnh Tư Duy thì chủ yếu kể về một số chuyện mà cảnh sát nhân dân cấp cơ sở gặp phải trong quá trình chấp pháp, đồng thời nhắc nhở con gái nên phòng tránh những mối nguy hiểm rình rập như thế nào, cô còn biểu diễn trực tiếp cho mọi người một pha quật ngã vai đối phương.



Sau khi đến nơi, hai người được nhà đài đưa đến phòng hóa trang để trang điểm trước, sau đó được sắp xếp ngồi chờ tại phòng nghỉ cho khách mời để đợi ghi hình.



Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ dùng chung này còn có đại diện của Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân..



Mạnh Tư Duy không quen họ, mọi người gật đầu lên tiếng chào nhau, một chàng trai trẻ tuổi đại diện cho Viện kiểm sát đến tham gia sau khi nhìn thấy Mạnh Tư Duy thì nói: “Trước đây tôi còn nghe đồng nghiệp trong Cục của mọi người nhắc đến tên cô đấy.”



Thà rằng nói nhận ra cô trên video thì chẳng có gì lạ, nhưng nghe đồng nghiệp nhắc đến tên cô khiến Mạnh Tư Duy tò mò hỏi lại: “Ai vậy?”



Chu Tề gãi gãi sau đầu cười nói: “Cao Dũng, Đại đội điều tra hình sự.”



“À.” Mạnh Tư Duy gật đầu, sau đó nghe thấy phía ngoài phòng nghỉ có tiếng nhân viên công tác nhà đài đang gọi cô.



Cô gật đầu ra hiệu với Chu Tề sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng nghỉ.



Là người phụ trách đạo cụ của đài truyền hình tìm cô để xác nhận lại hình nộm người giả lát nữa sẽ dùng để ghi hình.



Mạnh Tư Duy sau khi đã kiểm tra kỹ càng với người phụ trách đạo cụ rằng không có vấn đề gì thì quay trở lại phòng nghỉ.



Khi cô quay trở về thì nhìn thấy có hai người đang đứng trước cửa phòng nghỉ.



Một người là đạo diễn của chương trình ngày hôm nay, còn người kia, Mạnh Tư Duy nhìn chiếc váy dài dệt kim màu hồng sen, cùng với mái tóc xoăn dài, lớp trang điểm nhẹ nhàng mà đầy trí thức và chiếc thẻ công tác đài truyền hình đeo trên cổ của cô ta.



Mạnh Tư Duy dễ dàng nhận ra người kia là ai.



Trong khoảnh khắc cô nhìn thấy Giang Nghi mới đột nhiên nhớ lại buổi họp lớp lần trước, có người đã nói Giang Nghi hiện tại đang làm việc tại đài truyền hình.



Mạnh Tư Duy bất giác dừng bước chân.



“Người của phía Viện kiểm sát đến hôm nay không giống với tên trong danh sách đúng không ạ?” Cô nghe thấy Giang Nghi đang nói chuyện với đạo diễn chương trình.



Đạo diễn: “Đúng vậy, vốn dĩ đã chỉ định là Công tố viên họ Bùi, nghe nói còn trẻ tuổi nhưng rất giỏi, chỉ có điều phía bên Viện kiểm sát nói rằng anh ấy không muốn tham gia chương trình, nên đã đổi thành Tiểu Chu đến.”



“Là như vậy sao.” Giọng điệu của Giang Nghi tràn đầy sự thất vọng và lạc lõng.



Đạo diễn trêu trọc: “Sao thế, cô quen vị Công tố viên họ Bùi này à.”



Giang Nghi: “Có quen biết thời học sinh, là bạn học cùng trường.”



Mạnh Tư Duy lúc này mới đột nhiên nhớ ra Bùi Thầm và Giang Nghi là bạn cùng trường đại học, cô cũng không ngờ người vốn được chọn của Viện kiểm sát là Bùi Thầm.



Cô không đứng nghe người ta nói chuyện nữa mà lặng lẽ đi vào, khi cô cười với vị đạo diễn và Giang Nghi đang đứng ở cửa phòng nghỉ rồi chuẩn bị mở cửa đi vào.



Người phía sau đột nhiên gọi tên cô: “Mạnh Tư Duy.”



Khi cô quay đầu lại thì Giang Nghi nói: “Cậu là cảnh sát Tiểu Mạnh sao.”



Mạnh Tư Duy gật gật đầu: “Xin chào.”



Giang Nghi khẽ mỉm cười: “Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi.”



Mạnh Tư Duy không biết phải đáp lại câu nói này như thế nào, ở đài truyền hình bọn họ có lẽ đã gặp qua rất nhiều nghệ sĩ và idol nổi tiếng.



Giang Nghi nói tiếp: “Trước đây cậu thuộc đội tuyển khúc côn cầu trên sàn của trường trung học Trường Nghi đúng không. Năm đó tôi từng xem cậu thi đấu trong trận chung kết giải đấu đấy, nhưng chắc cậu không nhận ra tôi đâu, vì tôi ngồi ở ghế khán giả.”



“Tôi học trường Sùng Đức, năm đó đội tuyển Trường Nghi các cậu đã thắng.”



Hoá ra là vì chuyện này, trước mắt Mạnh Tư Duy hiện ra khung cảnh trận chung kết năm đó.



Năm đó, vì để Bùi Thầm xem mình thi đấu, mà cô đã liều mạng dẫn cả đội bước vào trận chung kết, cuối cùng lại nhìn thấy Giang Nghi và Bùi Thầm ngồi cùng nhau ở hàng ghế khán giả.



Mạnh Tư Duy nói khẽ: “Tôi quên hết rồi.”



“Cậu vẫn nhớ tôi sao?” Cô bỗng nhiên hỏi Giang Nghi, năm đó cô ở trong mắt Giang Nghi có lẽ cũng chỉ là một học sinh thuộc đội tuyển của trường khác mà thôi, cho dù thi đấu tốt đến đâu thì cũng chỉ là phô bày kỹ năng trong một buổi chiều, đến bây giờ cũng đã trôi qua 7, 8 năm rồi.



Trong một khoảnh khắc nào đó, nụ cười nhẹ trên mặt Giang Nghi hơi khựng lại vì câu hỏi bất ngờ này, sau đó cô ấy đáp: “Bởi vì biểu hiện trên sân của cậu rất tỏa sáng thu hút, tôi vẫn nhớ trong trận đấu năm đó phần lớn đều là cậu dẫn bóng.”



Vị đạo diễn nãy giờ đứng bên cạnh nghe Mạnh Tư Duy và Giang Nghi nói chuyện giống như phát hiện ra chuyện gì đó rất mới lạ: “Cảnh sát Mạnh thời đi học là học sinh đội tuyển thể thao sao?”



Mạnh Tư Duy gật đầu: “Vâng.”



Cô nhìn sang Giang Nghi: “Không có chuyện gì thì tôi vào trước nhé.”



Mạnh Tư Duy bước vào phòng nghỉ sau đó đóng cửa lại.



Vị đạo diễn vẫn còn lẩm bẩm chuyện Mạnh Tư Duy là học sinh thể thao, bà ấy là người nơi khác nên hiếu kỳ hỏi Giang Nghi: “Trường trung học Trường Nghi mà hai người nói lúc nãy như thế nào vậy?”



Khóe miệng Giang Nghi từ từ hạ xuống, đáp: “Chẳng ra làm sao cả.”



“Trường trung học chất lượng kém nhất, nộp phí đăng ký nguyện vọng là được nhận vào học.”



“Thì ra là vậy à.” Vị đạo diễn gật gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.



Giang Nghi: “Vậy em về trước nhé chị Trần.”



Đạo diễn: “Ừ mau đi đi.”



Hiện tại Giang Nghi đang làm việc tại ban thời sự, là một trong những người trẻ tuổi được lãnh đạo Đài truyền hình coi trọng, suốt cả đoạn đường đều có đồng nghiệp chào hỏi cô ta.



Cô ta gật đầu với từng người một, đến tận lúc bước vào thang máy mới yên tĩnh trở lại.



Cô ta lại nhìn vào bảng kế hoạch trong tay, ánh mắt dừng lại nơi cái tên “Bùi Thầm” đã bị gạch đi.



Cạnh tên của Bùi Thầm là Mạnh Tư Duy.



Nhà đài còn thêm một ký hiệu * đằng sau tên của Mạnh Tư Duy, ý chỉ khách mời quan trọng, là “lưu lượng” nổi tiếng của các đơn vị truyền thông lớn hiện nay, Đài truyền hình cũng không phải ngoại lệ cũng muốn cô đến góp mặt.



Điều này khiến cô ta nghĩ đến buổi chiều trận chung kết ngày ấy mà cô ta nhắc đến với Mạnh Tư Duy lúc nãy.



Thật ra cô ta không hề để tâm đến mấy trận đấu thể thao cấp trường kiểu này, cũng sớm đã quên sạch biểu hiện trên sân của ai tốt, ai tệ rồi.



Sở dĩ cô ta vẫn nhớ Mạnh Tư Duy, là bởi vì khi ấy, cô ta phát hiện ánh mắt của Bùi Thầm- người vốn dĩ không hề để ý đến mấy trận thi đấu kiểu này thỉnh thoảng sẽ rơi trên người mang áo thi đấu số 7.



Dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.



Sau này cô ta mới biết người mang áo số 7 tên Mạnh Tư Duy, là người viết thư tình cho Bùi Thầm sau đó bị vứt vào thùng rác.



Nghe đến đoạn bức thư tình bị vứt vào thùng rác thì trái tim đang treo lơ lửng của cô ta mới bình tĩnh trở lại, sau đó nở một nụ cười.



Giang Nghi im lặng hồi tưởng lại.



Có biết bao nhiêu nam sinh tỏ ý tốt với cô ta, nhưng tất cả đều không bằng Bùi Thầm.



Bất luận là chàng thiếu niên lãnh đạm năm ấy, hay là một Bùi Thầm lạnh lùng nghiêm nghị như hiện tại.



Chỉ đáng tiếc với những gì cô ta biết và tìm hiểu, Bùi Thầm không hề để tâm đến ai, cũng chẳng yêu ai cả.



Lạnh nhạt đến mức nhắm mắt làm ngơ trước tất cả ý tốt của cô ta.



Nhưng càng là như vậy, cô ta càng muốn đến gần, chinh phục anh.



Cô ta nhớ đến buổi tối hôm thi đại học xong, tất cả nhưng học sinh được tuyển thẳng tụ tập lại với nhau, sau đó cô ta tìm thấy Bùi Thầm.



Chỉ có hai người bọn họ.



Tất cả những lời bóng gió và tiếp cận anh của cô ta chưa bao giờ được đáp lại.



Khi anh hơi cúi đầu xuống vì cảm thấy không thoải mái với lời bộc bạch của cô ta, đột nhiên cô ta đánh cược hết sự dũng cảm và tự tôn của bản thân, kéo cổ anh xuống rồi hôn lên.



Sau đó Bùi Thầm đẩy cô ta ra.



Từ trước đến nay chưa từng có người nào vì sự đến gần của cô ta lại trực tiếp dứt khoát đẩy ra như thế.



Lưng cô ta bị đập vào bức tường phía sau, cô ta nhìn thấy sự nhẫn nại của anh đã hoàn toàn biến mất, trong mắt chỉ toàn là sự khó chịu và chán ghét.



Giây phút đó, cô ta cảm thấy bi ai cho chính mình, nhưng hơn hết là cả hận.



Cô ta thề rằng nhất định phải quên anh, nhưng đến khi lên đại học, cô ta vẫn không thể kiềm lòng được mà đi tìm anh.



Cô ta thấy xung quanh anh là vô số nữ sinh giống mình.



Thứ nhận được cuối cùng đều là một kết quả giống nhau.



Anh không để ý đến ai, và cũng chẳng yêu ai cả.



Nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn không khác xưa.



Giữa họ không có bắt đầu, không có kết quả, càng không có tương lai.



Giống như bây giờ, cơ hội gặp mặt nhau cũng không có.



Thang máy đến nơi.



Giang Nghi thu lại tầm nhìn.



Đốt ngón tay bởi vì dùng lực quá mạnh mà trắng bệch, tài liệu trong tay đã nhàu nát, cuối cùng bị vứt vào thùng rác.