Có lẽ vì họ “Bùi” không quá phổ biến, nên Châu Vũ An nhướng mày khi nhắc đến vị trưởng công tố viên kia.



Mạnh Tư Duy đang uống sữa đậu nành thì chợt khựng lại khi nghe đến cái họ này.



Cô sống tới bây giờ thật ra cũng đã từng biết một người có họ “Bùi”.



Chỉ là cả hai không tiếp tục thảo luận quá nhiều về họ này nữa, Châu Vũ An nói chi tiết cho Mạnh Tư Duy về quá trình phát hiện vụ án xác chết nữ không đầu.



…………..



Sau một ca làm việc thâu đêm suốt sáng, Mạnh Tư Duy trùm đầu ngủ cho đến khi mặt trời lặn về Tây.



Giấc ngủ này của cô cũng không ngon giấc. Cô vô duyên vô cơ mơ đến rất nhiều việc thời cấp ba. Hầu hết các cảnh đều là trên sân khúc côn cầu của trường, cô đang dẫn đội viên thi đấu, trong mơ vẫn luôn mạnh mẽ giành lấy quả bóng và chuyền bóng. Cảnh còn lại là cảnh trong lớp, cô ngồi ở hàng ghế cuối tâm trạng chán nản lật sách, thẫn thờ nhìn bóng lưng của thiếu niên hàng ghế trước.



Khi giấc mơ kết thúc, Mạnh Tư Duy mê mang xoa xoa cái đầu rồi ngồi dậy khỏi giường, sau đó lấy điện thoại từ dưới gối ra xem giờ.



Wechat có mấy cái tin nhắn chưa đọc.



Chủ nhà gửi vào buổi chiều, nhắc nhở cô trả tiền thuê nhà.



Sau đó Mạnh Tư Duy tính toán thời gian mới thấy rằng chỉ còn ba ngày nữa là đến lần thanh toán tiền thuê nhà tiếp theo.



Tiền thuê nhà được trả theo quý, 4800 tệ một tháng, ba tháng tổng cộng là 14400 tệ.



Sau khi tính ra con số khổng lồ này, Mạnh Tư Duy nhe răng trợn mắt hít một hơi, đầu óc vốn đang hỗn loạn lập tức tỉnh táo lại. Cô nghĩ đến việc kết thúc hợp đồng thuê nhà, nhưng nếu đột nhiên kết thúc hợp đồng thuê nhà thì cô không thể lấy lại tiền đặt cọc thuê nhà, đồng thời cô không thể đảm bảo rằng cô có thể tìm được một căn nhà thích hợp trong khoảng thời gian ngắn.



Thực ra thì, nếu không phải cô dành hết tiền lương của mình để trả tiền hàng tháng thì bây giờ cuộc sống của cô có lẽ sẽ rất dễ dàng.



Nghĩ đến đây, Mạnh Tư Duy lại một lần nữa ở trong lòng mắng chủ đầu tư chó má.



Cô vén chăn lên đứng dậy khỏi giường, đang chuẩn bị làm bữa tối cho mình thì điện thoại của cô đột nhiên rung lên.



“Người môi giới” gửi cho bạn một tin nhắn mới.



Tay Mạnh Tư Duy run một cái khi nhìn thấy người gửi này, trong sự chờ đợi cô mở Wechat ra.



Từ đầu tiên của người môi giới đó là  “Chị”.



Người môi giới cho biết chiều nay anh ta đã đưa khách thuê qua xem nhà. Bởi vì chị ngủ trong phòng nên không quấy rầy chị. Người thuê nói rằng hài lòng về căn nhà, là nam, hiện đang làm việc ở thành phố C, là nhân viên văn phòng, thích sạch sẽ. Xin hỏi chị cảm thấy như thế nào?



Mạnh Tư Duy không ngờ rằng buổi chiều lúc cô ngủ người môi giới sẽ đưa người đến xem nhà. Vừa được tin thúc giục trả tiền của chủ nhà thì tin tức này giống như một cây cỏ cứu mạng cho cô, nhưng cô vẫn nên hỏi người môi giới sớm thì tốt hơn.



“Cậu có đem tình huống của tôi nói với anh ấy không?”



Người môi giới ngay lập tức nói rằng người thuê chấp nhận công việc cùng chế độ làm việc và nghỉ ngơi của chị. Đối với người vì nhân dân phục vụ thì anh luôn thể hiện sự tôn kính và kính trọng, đồng thời ban ngày anh ấy sẽ đi làm, vì vậy chắc là sẽ không làm phiền đến việc nghỉ ngơi của chị.



Mạnh Tư Duy hào hứng nói “Yes!” vào điện thoại.



Cô lập tức trả lời: [Cậu đưa chiếc chìa khoá còn lại cho anh ấy đi, nói với anh ấy rằng có thể chuyển đến bất cứ khi nào anh ấy muốn.]



Người môi giới: [Ok.jpg]



…………..



Tìm được một người bạn cùng phòng mới để chia sẻ tiền thuê nhà, lúc đi làm Mạnh Tư Duy cũng cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều.



Cảnh Bằng cười hỏi cô: “Em tìm được bạn cùng phòng mới rồi à?”



Mạnh Tư Duy mừng đến mức nhảy dựng lên: “Tìm được rồi, tìm được rồi.”



Cảnh Bằng lắc đầu cười, cô như đứa trẻ vậy.



Người môi giới nói rằng hôm nay người thuê sẽ chuyển đến, vừa nãy còn muốn hai người kết bạn Wechat. Ảnh đại diện của người thuê mới là ảnh phong cảnh, trong vòng bạn bè cũng không có nội dung gì. Sau khi kết bạn anh ấy cũng không nói gì, thậm chí không trả giá mà trực tiếp chuyển tiền đặt cọc và tiền thuê nhà 9600 tệ cho Mạnh Tư Duy.



Mạnh Tư Duy nhớ đến Mao Lệ Lệ, người trước đây đã khóc lóc các kiểu với cô chỉ vì muốn miễn tiền đặt cọc và giảm tiền thuê nhà, cô cảm động đến mức suýt nữa khóc lên.



Vì vậy sau khi tan làm, như bình thường Mạnh Tư Duy vẫn đi mua thức ăn, nhưng hôm nay cô mua thêm chút thức ăn nữa.



Nếu như người bạn cùng phòng mới muốn thì cô không ngại nấu hai món để thể hiện sự chào đón của mình. Tất nhiên, nếu như người thuê mới muốn giữ một khoảng cách với cô thì cô hoàn toàn tiếp thu và ủng hộ.



Mạnh Tư Duy xách nguyên liệu nấu ăn trở về nhà.



Đèn bật sáng, cô nhìn quanh nhà sau khi bạn cùng phòng mới chuyển đến, cô phát hiện rằng nếu không có đôi dép nam mới ở cửa ra vào thì gần như khó có thể nhìn thấy có gì khác.



Lúc trước trong phòng khách có mấy thùng quần áo và giày dép lớn không thể cho vừa vào phòng của Mao Lệ Lệ, trên bàn trà, bàn ăn thường xuyên bày đầy mỹ phẩm và mặt nạ dưỡng da của cô ta.



Mạnh Tư Duy lập tức lấy điện thoại di động của mình ra chụp một bức ảnh, trả lời một tin nhắn “nice!!!” cho Chung Ý, người mà hôm nay luôn hỏi bạn cùng phòng mới của cô như thế nào.



Chung Ý: [Chúc mừng nha.]



Mạnh Tư Duy thay giày với tâm trạng thoải mái, đặt nguyên liệu vào bếp thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân.



Bạn cùng phòng mới của cô đang ở đây.



Mạnh Tư Duy cảm thấy việc không giới hạn giới tính của mình không phải là quyết định sai lầm.



Cho đến bây giờ, cô có ấn tượng rất tốt về người bạn cùng phòng mới, sạch sẽ, gọn gàng, không nói nhiều.



Vì vậy Mạnh Tư Duy mỉm cười một cái, quay người, bước ra khỏi bếp, chào người bạn cùng phòng mới của cô câu đầu tiên.



“Xin…chào.”



Từ “chào” trong câu “Xin chào” không tiếng động phát ra sau khi nhìn thấy mặt của bạn cùng phòng mới.



Một ký ức từ rất lâu rồi.



Lâu đến mức cho dù nằm mơ cô cũng chỉ mơ thấy bóng lưng mờ nhạt, cũng lười nhớ lại gương mặt đó.



Nhưng cho dù lười nhớ lại, khi bạn gặp lại một lần nữa, những ký ức đã bị chôn vùi bấy lâu đó có thể tự được khám phá ra rồi sau đó nhanh chóng được khắc sâu trở lại.



Đối với khuôn mặt ở trước mắt này, có thể Mạnh Tư Duy quen thuộc, nhưng cũng như một khuôn mặt xa lạ.



Anh ấy không thay đổi nhiều, ánh mắt và phong thái vẫn như xưa, nhưng nét mặt càng thêm rắn rỏi hơn, thiếu niên đã trưởng thành thành một người đàn ông.



—— Mạnh Tư Duy chưa bao giờ nghĩ rằng đời này cô sẽ gặp lại Bùi Thầm.



Hơn nữa còn là ở thời điểm này, tình huống này.



Khi nhận ra rằng người bạn cùng phòng mới gọn gàng, sạch sẽ, không nói nhiều kia là Bùi Thầm, không hiểu ra sao trong đầu Mạnh Tư Duy, ý nghĩ đầu tiên có vẻ hơi xấu xa nảy ra là ——



“Mấy năm nay anh ấy sống cũng không tốt lắm ha.”



Với số điểm cao như vậy, được cử đi đại học P, người tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu vậy mà không kiếm được hàng triệu hay hàng chục triệu một năm, thậm chí bây giờ phải cùng người khác thuê nhà giá 4800 tệ.



Mạnh Tư Duy nhanh chóng ngừng suy nghĩ thất đức của mình. Cô không có quyền cười nhạo người khác.



Nhưng mà tâm trạng vốn đang tốt của cô khi nghĩ rằng gặp được một người bạn cùng nhà vừa ý, thì khi cô nhận ra người này là Bùi Thầm, lại bắt đầu trở nên phiền phức.



Tuy nhiên, trong lúc cô đang sững sờ, người đàn ông đối diện lại nhẹ nhàng gật đầu với cô: “Xin chào.”



Vì vậy Mạnh Tư Duy tỉnh táo trở lại, nhìn người đang đứng trước mặt bình tĩnh chào cô.



So với vẻ mặt sững sờ của cô, câu “Xin chào” này có vẻ rất bình thường, bình tĩnh, lịch sự đến mức hầu như có bất kì cảm xúc gì.



Một khả năng nhanh chóng loé lên trong đầu Mạnh Tư Duy.



Cô lại cười một lần nữa: “Xin chào, Bùi Thầm.”



“Em là Mạnh Tư Duy.”



Khi đối mặt với sự nghi ngờ của người đàn ông, Mạnh Tư Duy hiểu rõ trong lòng, cười đầy ẩn ý: “Chúng ta từng là bạn học.”



“Trước kia em từng theo đuổi anh.” Cô nói thêm.



Mạnh Tư Duy cười lạnh phát hiện rằng mọi thứ có thể không đáng xấu hổ như cô nghĩ.



Bởi vì rõ ràng là, Bùi Thầm đã quên cô.



Mạnh Tư Duy đột nhiên nhớ lại quá khứ. Sau khi cô xác định tâm ý của mình, lần đầu tiên cô chạy tới mời anh ăn cơm.



Khi đó dường như Bùi Thầm cũng có biểu cảm này.



Lúc ấy anh cũng đã quên cô.



Mạnh Tư Duy cũng không biết liệu có phải mình có khuôn mặt quá bình thường hay không. Hay là với Bùi Thầm, đối với những việc hay người anh không quan tâm, từ trước đến nay anh không dành thời gian để nhớ.



Mạnh Tư Duy cúi đầu lấy điện thoại ra: “Nếu như anh ngại thì em sẽ trả lại tiền cho anh ngay bây giờ.”



“Nhưng mà em chỉ nhận tiền thuê nhà và tiền đặt cọc, nên tiền hoa hồng môi giới có thể không trả lại được, nếu muốn được trả lại thì anh phải tự mình bàn bạc với người môi giới.”



Mạnh Tư Duy vừa nói vừa nhập số tiền vào cột chuyển khoản, nhưng mà lại nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng: “Không cần.”



Mạnh Tư Duy ngẩng đầu lên.



Bùi Thầm vòng qua cô, đi đến trước tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng: “Chỉ là thuê chung nhà mà thôi.”



...



Ban đêm, trong phòng.



Khi Chung Ý nghe Mạnh Tư Duy nói với cô rằng bạn cùng phòng mới là ai, câu nói đầu tiên cô nói là: “Má nó, bây giờ cuộc sống của anh ấy thảm vậy sao?”



Tin nhắn Chung Ý gửi là voice, sau khi mở ra Mạnh Tư Duy mới nhận ra âm thanh loa ngoài của mình quá lớn. Cô luống cuống giảm âm lượng, sau đó tìm tai nghe đeo lên.



Thật ra cũng không thể nói là thảm, người ở độ tuổi đi làm như bọn họ thì thuê nhà là chuyện bình thường. Nhưng đối với một người tốt nghiệp đại học P, phương diện kinh tế còn phải thuê chung nhà với người khác, thì cuộc sống đúng là bình thường quá mức.



Mạnh Tư Duy: “Ai mà biết được.”



Chung Ý: “Bây giờ có phải cậu cảm thấy rất may mắn vì năm đó không theo đuổi



được, nếu không thì bây giờ vẫn thuê nhà.”



Mạnh Tư Duy: “…”



Cô nói với Chung Ý rằng vị đại thần ngày xưa hình như đã quên cô.



Chung Ý: “Anh ấy thật sự quên mất cậu sao? Cậu nói với anh ấy rằng trước kia cậu theo đuổi anh ấy nhưng không theo đuổi được, bây giờ lại thuê cùng nhà với cậu, không sợ cậu nổi lên ý đồ xấu với anh ấy sao?”



Nghe xong mí mắt Mạnh Tư Duy giựt giựt.



“Mình là cảnh sát.” Cô đành phải nhấn mạnh.



Chung Ý lè lưỡi: “Bây giờ anh ấy làm gì, làm công việc gì vậy?”



Mạnh Tư Duy: “Không biết, mình không có hỏi.”



Cô nghĩ rằng mối quan hệ sau này của mình và người bạn cùng phòng mới này chắc là sẽ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, giữ một khoảng cách, ở trong trạng thái nước sông không phạm nước giếng (2).



Để các phương diện khác sang một bên, chỉ từ phương diện cùng thuê nhà, theo sự hiểu biết của cô, Bùi Thầm chắc chắn là một người bạn cùng phòng tốt không chê vào đâu được.



Chung Ý: “Nếu không thì cậu đi hỏi một chút.”



Mạnh Tư Duy vẻ mặt thờ ơ: “Không.”



Cái này thì có gì có thể hỏi, hỏi bây giờ anh làm việc gì, kiếm được bao nhiêu tiền, hỏi tại sao bây giờ anh lại cùng thuê nhà với em thế này.



“Được rồi.” Chung Ý thở dài thất bại sau cuộc nói chuyện phiếm, cười hỏi Mạnh Tư Duy, “Nếu là trước đây, cậu biết sau này có thể sống chung dưới một mái nhà với Bùi Thầm thì sao, không biết có vui đến điên không.”



Vì vậy, Mạnh Tư Duy nhớ lại con người trước đây, con người không biết tự lượng sức thi vào đại học P của mình.



“…”



Chắc là vậy.



Chung Ý: “Mặc dù tình huống này nghe có vẻ hơi kỳ quái, nhưng cậu đã gặp phải rồi, ở thì ở vậy. Cả hai người đều không phải là người sẽ gây rắc rối, ở cùng Bùi Thầm chắc chắn là so với Mao Lệ Lệ tốt hơn nhiều.”



Mạnh Tư Duy “Ừ” một tiếng.



Chung Ý: "Chờ đến khi phòng ở của cậu được bàn giao liền dọn ra ngoài.”



Mạnh Tư Duy mua phòng đã tân trang, sau khi chủ đầu tư bàn giao nhà thì chỉ cần sắm sửa một số nội thất là có thể dọn vào ở.



Nhắc đến “bàn giao nhà”, Mạnh Tư Duy thở dài một hơi rồi nhìn ánh đèn của mọi nhà ở ngoài cửa sổ: “Hy vọng là vậy.”



Hôm nay, cô phát hiện ra rằng Bùi Thầm, người giỏi nhất năm đó, bây giờ dường như sống không được tốt lắm, Mạnh Tư Duy đột nhiên cảm thấy hơi buồn.



“Xã súc, thật khổ.”



“Kiếm một chút tiền để sống sao khó như vậy?”



Chung Ý: “Làm trong lĩnh vực này của chúng ta đừng nghĩ đến việc kiếm tiền.”



Bây giờ hai người họ một người là cảnh sát, một người là giáo viên, đều là ngành nghề ổn định nhất trong mắt mọi người, nhưng cũng đã định trước là ngành nghề không kiếm được quá nhiều tiền.



“Cậu biết tháng này mình được trả lương bao nhiêu không, nói ra cậu cũng không tin, tim mình đã nguội lạnh khi nhìn thấy con số kia rồi, chết tiệt, mỗi ngày đều muốn từ chức.”



Mạnh Tư Duy cười: “Cậu từ chức thì làm cái gì?”



Chung Ý nghiến răng: “Đi làm huấn luyện viên thể hình, sau này tối nào cũng phát sóng trực tiếp bài tập khiêu vũ.”



Cậu có biết blogger thể dục mà trước đây mình vẫn luôn theo dõi đó không, chỉ có hơn 100000 fan hâm mộ, mà gần đây đã đặt cọc mua một căn hộ nhìn ra sông rộng hai trăm mét vuông ở thành phố S.”



Nghe xong Mạnh Tư Duy hít một hơi thật sâu: “Thật là giỏi.”



Cô vẫn luôn biết trong thời đại thông tin thì lưu lượng là vua, một số blogger tự kinh doanh truyền thông kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cô không ngờ lại kiếm được nhiều như vậy.



Chung Ý đột nhiên nhớ ra cái gì đó: “À mà, chương trình mà cục các cậu quay phát sóng tối nay sao?”



Mạnh Tư Duy nhìn lướt qua lịch ngày hôm nay, bây giờ mới nhớ đến: “À, đúng.”



Bởi vì người bạn cùng phòng mới quá đáng kinh ngạc, vì vậy cô chợt quên mất chương trình của bọn họ phát sóng vào tối nay.



Chung Ý: “Vậy mình xem xong thì đi ngủ, cảnh quay của cậu có nhiều không?”



Mạnh Tư Duy cười: “Không có nhiều cảnh quay đâu.”



Tổng cộng chỉ quay ở trong cục bọn họ có ba ngày, mà trong đó chỉ gặp cô trong một ca làm.



Chung Ý: “Chờ mình đi xem xem”, cô ngáp một cái, “Ngủ ngon.”



Mạnh Tư Duy cũng ngáp một cái: “Ngủ ngon.”



Sau khi cúp máy, Mạnh Tư Duy nhìn thấy các lãnh đạo ở trong nhóm Wechat của phân cục Trung Ninh của họ cũng đang nói việc “Người bảo vệ” tối nay phát sóng, và yêu cầu mọi người chia sẻ ủng hộ.



Điều này tương đương với một nhiệm vụ mềm mang tính chất tuyên truyền.



Vì vậy, Mạnh Tư Duy chia sẻ link của chương trình đến vòng bạn bè.



Cô khiến bản thân ngừng suy nghĩ về việc bạn thuê chung cùng nhà, sau đó dựa đầu giường xem chương trình.



Chỉ tiếc là hứng thú xem chương trình không chống lại được với cơn buồn ngủ, chưa được mấy phút mắt Mạnh Tư Duy liền díp hết lại. Cô dứt khoát tắt điện thoại, mơ màng ngủ thiếp đi.



Tính chất công việc của bọn họ là làm việc theo ca, ngày hôm sau không đi làm.



Mạnh Tư Duy không đặt đồng hồ báo thức, cô muốn ngủ nướng.



Nhưng mà sáng sớm cô vẫn bị đánh thức bởi chuông điện thoại.



Mạnh Tư Duy vừa nhắm mắt vừa lấy điện thoại di động, có chút tức giận khi mới ngủ dậy: “Alo.”



Sau đó cô nghe thấy giọng nói đầy kích động của Chung Ý từ điện thoại truyền đến: “Mạnh Tư Duy, cậu nổi tiếng rồi!”



Mạnh Tư Duy: “?”



--------------------



Xã súc (1) (社畜/ Shachiku): Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ/ tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.



Nước sông không phạm nước giếng (2): dùng để chỉ việc mỗi cá nhân, tổ chức tự lo phận sự của mình, không chen vào việc của cá nhân, tổ chức khác.