Trường Trung học Trường Nghi, tiết tự học cuối cùng của buổi chiều.

So với tòa nhà giảng đường yên tĩnh và ngột ngạt, cảnh tượng trong nhà thể chất náo nhiệt hơn nhiều.

Tiếng cót két khi giày thể thao ma sát với sàn gỗ, tiếng gậy va chạm vào nhau  vừa mạnh mẽ vừa trong trẻo, hình ảnh huấn luyện viên nam khoanh tay nhìn chằm chằm vào trong sân, ánh mắt nhìn về phía cô gái xông lên như tên lửa nhỏ giữa sân, lớn tiếng chỉ đạo: “Bên trái! Xuất sắc! Việt vị! Phòng vệ! Đường bóng tốt!”

Theo một tiếng còi chói tai tượng trưng cho việc trận đấu kết thúc vang lên, thủ môn nhanh tay nhanh mắt lao tới, nhưng bóng của đối phương nhanh hơn, quả bóng nhựa rỗng bay nhanh trong không khí, vững vàng lao vào khung thành.

Các chữ số trên bảng điểm thay đổi, từ 2:2 cuối cùng biến thành 2:3.

“A!”

Những cô gái mặc quần áo luyện tập màu xanh dương tụ lại vỗ tay chúc mừng với nhau.

Trận đấu tuyển chọn khúc côn cầu trên sàn đầu tiên của trường trung học Trường Nghi trong học kỳ mới do Mạnh Tư Duy, cầu thủ tấn công chính của đội xanh lật lại tỉ số bằng một bàn thắng quyết định tuyệt đẹp ở ba giây cuối cùng. Trong bốn trận thi đấu, cô đã đóng góp hai trên tổng số ba bàn thắng, cùng với một số pha phòng ngự và kiến tạo gọn gàng cho đội xanh.

Kết thúc trận đấu, Mạnh Tư Duy đang lau mồ hôi ở phòng thay quần áo thì có một học sinh nữ sang nói lão Hàn tìm cô.

Mạnh Tư Duy cảm ơn cô gái, uống một ngụm nước, thay quần áo tập luyện và mặc áo khoác đồng phục lên, khoác vai Chung Ý cùng nhau đi về phía văn phòng của thầy giáo Hàn.

“Có phải cậu đã vụng trộm luyện bóng sau lưng mình trong kỳ nghỉ đông không hả?” Hôm nay Chung Ý cảm cầu không tốt lắm, bỏ lỡ mất mấy đường chuyền, lảm nhảm nói: “Qua Tết mình mập năm cân, nhất định không được cho lão Hàn biết.”

Vừa nói cô ấy vừa nghiêng đầu nhìn Mạnh Tư Duy ở bên cạnh, đột nhiên phát hiện trong một tháng ngắn ngủi, dường như khoảng cách giữa hai người lại kéo ra một chút.

“Má nó, Mạnh Tư Duy, có phải cậu lại cao hơn hay không.” Chung Ý trừng mắt, “Một mét bảy mấy, cậu đã đo chưa.”

Nghe được chủ đề chiều cao này, cô gái vốn có chút uể oải sau trận đấu đột nhiên dừng lại.

Mạnh Tư Duy không chịu thừa nhận, từ trong miệng nặn ra một con số: “Cậu mới cao 1m7, mình 1m69. 7, OK?”

Chung Ý: “...”

Là một học sinh thể dục tiêu chuẩn, cũng không biết tại sao Mạnh Tư Duy lại bướng bỉnh ở phương diện chiều cao như vậy, chết cũng không chịu thừa nhận mình cao 1m7, luôn cố chấp ở những chữ số thập phân sau số 169.

Có lẽ ở trong suy nghĩ của cô, những cô gái cao trên 1m7, đặc biệt là học sinh thể dục nữ, tự nhiên sẽ bị xếp vào nhóm có tứ chi phát triển. Còn những cô gái dưới 1m7 mới được xếp vào loại hình “chim nhỏ nép vào người” một cách hợp lý.

Cũng giống như khuôn mặt trẻ con không phù hợp với chiều cao của Mạnh Tư Duy, cô luôn có một trái tim kiên cường muốn trở thành một cô gái dễ thương.

Học sinh nữ có thể được miêu tả là cô gái dễ thương, không ai cao hơn 1m7.

Cửa phòng làm việc của lão Hàn.

Lão Hàn là huấn luyện viên trưởng và cũng là người phụ trách đội tuyển khúc côn cầu trên sàn của trường. Lúc trước Mạnh Tư Duy được ông ấy phát hiện và nhận vào Trường Nghi bằng thành tích thể dục thể thao. Mặc dù Trường Nghi không phải là trường chuyên cấp ba, nhưng cũng là một trường trung học công lập tiêu chuẩn. Đối với thành tích thi cấp ba của Mạnh Tư Duy, đây chính là một bước nhảy vọt về chất, vì vậy mẹ của Mạnh Tư Duy rất vui mừng, cắn răng mua cho cô một cây gậy cacbon gần 1000 tệ.

Hôm nay là buổi thi đấu tuyển chọn nội bộ của đội khúc côn cầu sau khi khai giảng. Bởi vì tuyển thủ khóa trước muốn yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi lên lớp 12, vì vậy việc tuyển chọn đội hình mới cho đội khúc côn cầu là cần thiết.

Căn cứ vào biểu hiện ngày hôm nay, Mạnh Tư Duy cơ bản đã nắm chắc vị trí tấn công chủ lực của đội trong tay.

Mạnh Tư Duy gõ cửa đi vào. Lão Hàn tạm thời không có ở đó, cô nhìn thấy trong cuốn vở ghi chép trên bàn có ghi biểu hiện, số lần tấn công và phòng thủ của từng thành viên trong trận đấu vừa nãy. Đằng sau tên của cô đúng là được viết chữ “Công” bằng mực đỏ, đồng thời lại được khoanh một vòng, điều này có nghĩa là đội trưởng của đội ngũ này.

Mạnh Tư Duy cảm thấy bất ngờ đối với vòng tròn màu đỏ trên tên của mình, thuận tiện giúp Chung Ý liếc mắt một cái, đằng sau tên của cô viết một chữ “Bù” cho thấy là một người dự bị.

Lão Hàn bưng ly nước quay lại phòng làm việc, thấy Mạnh Tư Duy đang nhìn chằm chằm vào bảng sắp xếp, ngồi xuống nói: “Nhìn thấy chưa, năm nay làm đội trưởng, dẫn theo đội ngũ tập luyện thật tốt, chúng ta tranh thủ tiến vào trận chung kết một lần.”

Mạnh Tư Duy nhìn bảng sắp xếp suy nghĩ, biết rằng mục tiêu này đối với đội Minh Lễ bọn họ hiện tại không phải là dễ dàng.

Khúc côn cầu trên sàn là một môn thể thao được chú ý khá ít. Như tên đã cho thấy, có thể được hiểu là khúc côn cầu chơi trên sàn. Hoạt động thể thao này so với khúc côn cầu dễ phổ biến hơn, không yêu cầu sân bãi nghiêm khắc như vậy, giá thiết bị cũng rẻ hơn. Tương tự khúc côn cầu thì khúc côn cầu trên sàn không kém phần quyết liệt, cường độ vận động cao cùng tính đối kháng, yêu cầu đối với thể lực của cầu thủ vô cùng cao, và trên sàn thi đấu cũng rất dễ dàng xảy ra va chạm tay chân.

Mặc dù ở môi trường trong nước tương đối ít được quan tâm, nhưng môn thể thao khúc côn cầu trên sàn đã được phổ biến khá tốt ở thành phố C, hầu như mỗi trường đều có đội tuyển khúc côn cầu của riêng mình. Thành tích tốt nhất của đội khúc côn cầu trên sàn trường Trường Nghi là top 4 Giải đấu trường trung học cơ sở thành phố C, chỉ thiếu một chút nữa là tiến vào trận chung kết.

Mạnh Tư Duy không nói một lời, nhưng lão Hàn có vẻ rất tự tin đối với mục tiêu này.

Mạnh Tư Duy là học sinh mà ông ấy một tay huấn luyện. Lúc đầu ông ấy nghĩ cô có nền tảng tốt nên muốn cho cô luyện tập điền kinh, nhưng cuối cùng sự tập luyện chăm chỉ của cô còn khiến nhiều học sinh nam trong đội thể dục cũng không theo kịp. Vì vậy ông ấy nhanh chóng đưa ra quyết định chuyển điền kinh thành môn phụ của Mạnh Tư Duy, để khúc côn cầu trên sàn thành môn luyện tập chủ đạo của cô.

Chính nhờ như vậy, trong loại hoạt động thể thao có tính đối kháng cao này, luồng sức mạnh trên người Mạnh Tư Duy đã được phát huy tối đa, ở trên sân bóng giống như một con nghé con, trong mắt chỉ có ghi bàn, mạnh mẽ xông tới.

Mạnh Tư Duy không biết rằng trong lòng lão Hàn đã xác định cô là một con nghé con ngang tàng, cô chỉ biết năm nay lên làm người tấn công chủ lực, nhiệm vụ huấn luyện nhất định sẽ tăng lên. Nếu như trở thành đội trưởng, cô cần phải dành thêm rất nhiều thời gian.

Mạnh Tư Duy suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hỏi lão Hàn: “Thầy Hàn, có thể ảnh hưởng đến việc học hay không?”

Biểu cảm trên mặt Lão Hàn nháy mắt cứng lại.

Việc học tập của em có chỗ nào để bị ảnh hưởng sao? Lão Hàn nhớ tới kết quả thi cuối học kỳ trước của Mạnh Tư Duy, câu trả lời hiện lên đầu tiên trong đầu của ông ấy chính là cái này.

Nhưng mà ông không nói ra, bởi vì ông có loáng thoáng biết điểm trung bình của Mạnh Tư Duy thường kéo chân sau của lớp, nên bình thường ở trong lớp, giáo viên chủ nhiệm không thích cô cho lắm.

Ông thì rất thích Mạnh Tư Duy, ông cũng biết rằng với điều kiện của hệ thống giáo dục bây giờ, ngay cả những quán quân Olympic cũng phải đạt môn văn hóa, chỉ dựa vào thể dục thì không lên đại học được.

“Tất cả chúng ta đều sẽ tập luyện trong thời gian quy định, sẽ không chiếm thời gian trên lớp của các em. Đối với các em học tập cũng quan trọng không kém. Thầy cũng hi vọng thành tích văn hóa của em có thể đạt điểm cao, dù sao sau này không chỉ thi thể dục mà còn phải thi môn văn hóa.” Lão Hàn nói.

Sau khi nghe xong, Mạnh Tư Duy gật đầu một cái, cũng không hỏi thêm bất kỳ điều gì, chấp nhận thân phận mới của mình là tấn công chủ lực cộng thêm đội trưởng của đội trong học kỳ mới ở trường.

Buổi tập hôm nay kết thúc sớm. Khi mọi người đi từ sân thể dục đến nhà ăn thì tòa nhà giảng đường bên kia vẫn chưa tan học, lão Hàn tưởng rằng Mạnh Tư Duy rối rắm về vấn đề học tập vì giáo viên chủ nhiệm lớp không thích cô. Nhưng vừa rồi Chung Ý ở cửa nghe, biết rằng câu hỏi của Mạnh Tư Duy hoàn toàn vì Bùi Thầm.

Gần cuối học kỳ trước Bùi Thầm mới chuyển đến Trường Nghi. Sau đó cậu không những giành được vị trí đứng đầu khối của Trường Nghi mà tổng điểm còn cao nhất huyện nơi trường Trường Nghi tọa lạc, đứng đầu trong tốp học sinh giỏi của các trường trung học phổ thông chuyên.

Trong đám học sinh, việc Mạnh Tư Duy thích Bùi Thầm không phải là bí mật gì. Học kỳ trước, khi còn là một học sinh mới chuyển trường, Bùi Thầm ngồi cùng bàn với Mạnh Tư Duy ở hàng cuối cùng trong 2 tuần. Sau khi đứng đầu trong kỳ thi cuối kỳ, học kỳ này giáo viên chủ nhiệm lập tức chuyển vị trí của cậu lên hàng đầu tiên.

Trong thời gian mấy ngày ngồi cùng bàn, Mạnh Tư Duy với Bùi Thầm cũng không nói chuyện gì với nhau, nhưng mà cô chắc chắn rằng cô thích Bùi Thầm không phải từ sau khi cậu đứng đầu kỳ thi. Khi cô ngủ dậy ở giờ nghỉ trưa nào đó, thiếu niên ngồi bên cạnh đang cúi đầu đọc sách, cậu rất đẹp trai, hàng mi thưa, dáng ngồi thẳng tắp, làn da trắng nõn. Có lẽ là mới đến một nơi mới, bình thường cũng không nói chuyện với ai, trên người luôn có chút xa cách.

Gió thổi nhẹ, Mạnh Tư Duy phát hiện đồng phục của cậu mới giặt xong, cô ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên người cậu, sau đó không hiểu vì sao mà đắm chìm trong mùi hương đó.

Lần đầu tiên Mạnh Tư Duy nhận ra rằng không cần lý do đặc biệt nào để thích một ai đó, chỉ cần một khoảnh khắc là đủ rồi.

Sau khi biết người mà cô thích lại đứng thứ nhất trong kỳ thi, trong lòng Mạnh Tư Duy cảm thấy vui mừng và tự hào, đúng là người mà mình thích. Sau đó, lần đầu tiên cô ấy nhìn lại điểm kém của mình mấy lần, đột nhiên lo rằng liệu mình có xứng với cậu hay không.

Ở ngã ba đường, Chung Ý kéo Mạnh Tư Duy đi đến nhà ăn, nhưng lại phát hiện Mạnh Tư Duy đi ngược hướng với mình, về phía tòa nhà giảng đường.

“Cậu làm gì thế?” Chung Ý hỏi.

Mạnh Tư Duy do dự một chút: “Ý Ý, mình có chút việc.”

Chung Ý từ vẻ mặt thẹn thùng của Mạnh Tư Duy khi nói lời này "get" tới suy nghĩ của cô, nhưng cô ấy không vạch trần, mà buông cánh tay đang kéo Mạnh Tư Duy ra, vỗ lưng của cô, nở một nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau: “Đi thôi.”

Không cần nói cũng hiểu, Mạnh Tư Duy: “Cảm ơn.”

“Lần sau mời cậu ăn cơm.”

Chia tay Chung Ý, Mạnh Tư Duy đi bộ đến lớp học một mình.

Sau khi so sánh điểm số của cô với Bùi Thầm, cô chỉ xoắn xuýt chưa đến ba giây liền thả lỏng. Bây giờ trong lòng cô nghĩ rằng, thành tích của mình chỉ kém một chút, nhưng mà các mặt khác cô cũng khá tốt, vừa rồi cô còn được lên vị trí tấn công chủ lực của đội.

Hơn nữa, tất cả mọi người đều là học sinh, không cần biết cái gì xứng hay không xứng, kết đôi trước rồi nói.

Lúc cô đi đến lớp học thì đúng lúc hết giờ, tiếng chuông vừa kêu, mọi người trong lớp sôi nổi giải tán hết.

Bùi Thầm vẫn ở lại trong lớp như trước, dáng vẻ không chút vội vàng. Bạn cùng bàn mới của cậu là con trai. So với mặt bàn bừa bộn của bạn cùng bàn, thì bàn học của Bùi Thầm sạch đến nỗi trừ mấy cuốn sách với bút thì không có đồ gì khác.

Mạnh Tư Duy hít sâu một hơi, đứng trước bàn học của Bùi Thầm.

Sự xuất hiện của cô đã chặn một phần ánh sáng, vì vậy thiếu niên vốn đang đọc sách từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô.

Mạnh Tư Duy nhìn người bạn cùng bàn cũ xa cách sau kì nghỉ đông, cũng không biết cậu có nghĩ đến cô khi ngồi chung bàn với bạn mới không.

“Bùi Thầm, mình còn chưa chúc mừng cậu, trong kỳ thi cuối kỳ lần trước đã đứng thứ nhất toàn huyện.” Mạnh Tư Duy cười nói.

Khi bốn mắt nhìn nhau, cô bỗng nhiên thấy một chút xa lạ ở trong mắt Bùi Thầm.

Dù sao cũng ngồi cùng bàn mấy ngày, mới qua một kì nghỉ đông, Bùi Thầm liền không nhận ra cô?

Mạnh Tư Duy không tin vào khả năng này, chống tay lên bàn học của Bùi Thầm, hơi nghiêng người về phía trước, đưa ra lời mời quen thuộc: “Có rảnh không, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, cậu muốn ăn cái gì?”

Biết được ý định của cô, Bùi Thầm thu lại ánh mắt của mình, nhìn khoảng tối bị che ở trên bàn học, nhăn mày.

Cậu không nói gì, khóe môi mím chặt, là một sự từ chối im lặng.

Đáng tiếc Mạnh Tư Duy rõ ràng không giỏi xem sắc mặt người khác, thấy Bùi Thầm không chú ý tới cô, còn cho rằng cô không đủ chân thành, vội vàng nói thêm: “Mình nói là mình mời cậu, dù sao chúng ta cũng từng là bạn ngồi cùng bàn, cậu muốn ăn cái gì.”

“Hoặc là cậu có yêu thích món nào không, mình mua về cho cậu.”

Mạnh Tư Duy tập luyện với cường độ rất cao. Mặc dù nhìn có vẻ gầy nhưng thật ra trên người cô có những khối cơ nhỏ, sức ăn của cô với những học sinh nữ bình thường mỗi ngày kêu phải giảm béo chỉ ăn hai cái sủi cảo mà dạ dày nhỏ đã no làm sao có thể so sánh được. Trong suy nghĩ của những học sinh thể thao bọn họ, việc mang bữa cho bạn và mời bạn đi ăn tối là một loại biểu đạt thể hiện tình cảm ở mức độ cao nhất.

Sau khi Mạnh Tư Duy nói xong, cô vui vẻ chờ đợi câu trả lời của Bùi Thầm.

Cô nghĩ rằng mình đã bước ra bước đầu tiên trong mối quan hệ tình cảm của họ.

Khoảng bóng tối bị chắn trên bàn học lắc lư theo động tác của Mạnh Tư Duy.

Sau đó, dường như lúc này sự kiên nhẫn của cậu đã cạn kiệt.

Cậu nói: “Tránh ra.”

 

--------------------