Đông Dương nắm tay cô kéo cô lên phòng anh, anh lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp. Bên trong điều là hình của cô bị ảnh chụp lén từ lúc mới biết cô.

Đông Dương thổ lộ tình cảm của mình với Giai Kỳ vì sợ sẽ mất cô. Một lần là anh sợ rồi.

- " Kỳ Kỳ, không phải là anh không thích em nhưng em ở bên cạnh anh thật sự rất nguy hiểm vì anh đi theo Nhất Chính có biết bao nhiêu là kẻ thù ".

Giai Kỳ từ đầu tới cuối chỉ nhìn anh không nói gì. Đông Dương không biết ý cô như nào nhưng cảm giác tình cảm không còn rõ nét như lúc trước nữa.

Anh thẳng thắn hỏi cô:

- " Kỳ Kỳ, làm bạn gái anh nha!"

Giai Kỳ vẫn cứ ngồi yên đấy không trả lời vì mọi chuyện đến bất ngờ quá cô không biết phải trả lời thế nào.

Đông Dương thấy cô im lặng trong lòng anh cũng thấy lo lắng.

- " Kỳ Kỳ, em sao vậy? Sao không trả lời anh?"

Giai Kỳ nghe anh bày tỏ tình cảm với mình cũng rất vui nhưng cô vẫn chưa hiểu vì sao anh lại thay đổi nhanh như vậy.


- " Đông Dương, hôm em bay về Mỹ là em đã từ bỏ tình cảm mình dành cho anh rồi. Bây giờ anh lại bày tỏ tình cảm với em có phải là quá muộn không?"

Anh nghe cô nói mà suy sụp, rõ ràng ở Hạ gia là anh cảm nhận không sai tình cảm Giai Kỳ dành cho anh chỉ có bớt chứ không có thêm.

- " Giai Kỳ, chỉ cần em cho anh thêm một cơ hội thôi. Tất cả mọi thứ đều không muộn ".

Giai Kỳ nghe anh nói, trong lòng cô cũng rất phấn khởi. Đông Dương bản tính thẳng thắn hơn Nhất Chính rất nhiều. Nhất Chính thương và hận không phân biệt được nhưng Đông Dương thì khác, thương là thương, hận là hận không vòng vo. Nên anh nói thương cô, cô cũng rất tin tưởng anh.

Tánh Giai Kỳ từ bé đến giờ vẫn không thay đổi thứ gì cô đã từ bỏ rồi thì cho dù có như thế nào cô cũng không cần tới nữa.

Giai Kỳ im lặng một lúc mới lên tiếng nói:

- " Đông Dương ngày đó em thích anh là thật nhưng một khi em đã từ bỏ rồi thì không bao giờ muốn dây dưa tiếp nữa "

Đông Dương biết bản thân anh đã làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cô, anh không biết làm thế nào để cô chấp nhận tình cảm của anh. Từ khi Quang Lân xuất hiện anh nhận ra rằng anh không thể mất cô.

Đông Dương đứng bất động một lúc, anh quỳ sụp xuống chân của Giai Kỳ.


Giai Kỳ thấy anh quỳ xuống thì hốt hoảng:

- " Đông Dương, anh làm gì vậy mau đứng lên đi, anh đừng có làm vậy mà ".

Anh đi theo Nhất Chính bao nhiêu năm, chứng kiến không biết bao nhiêu lần Nhất Chính khổ sở vì đánh mất tình cảm của An Bình.

- " Anh xin lỗi Em "

Giai Kỳ không hiểu nổi tại sao bản thân cô thấy anh như vậy cô không thể chịu nổi. Có lẽ cô phải phá vỡ nguyên tắc của bản thân một lần mà cho anh cơ hội.

- " Đông Dương, anh đứng lên đi, chúng ta bắt đầu lại ".

Anh nghe cô nói thì mừng rỡ vội vàng đứng dậy, ôm lấy cô.

Anh vừa về nhà không lâu thì Nhất Chính gọi anh đến công ty có việc.

- " Giai Kỳ anh lên công ty có việc, chiều về anh chở em đi chơi "

Giai Kỳ không nói gì chỉ gật đầu.

Cô đang ngồi trên giường lướt điện thoại thì nhớ ra chuyện gì đấy. Cô vội đi xuống nhà bắt taxi đến Giang thị.

Cô phải hoàn thành tất cả các báo cáo trong hôm nay, hôm qua say quá nên quên mất. Sáng nay còn gặp thêm Đông Dương làm cô rối trí quá nên quên hẳn công việc của công ty.