An Bình đứng ngoài cửa nghe cô ta nói vậy liền bước vào :
-" Mẹ nó chưa chết, ai mượn cô gần gũi nó "
Tôn Minh An nghe giọng phát ra từ sau lưng liền giật mình quay lại.
Nhìn thấy An Bình, cô ta liền khó chịu nói :
-" Cô là ai ? Giúp việc mới sao ?"
An Bình cười lớn nói :
-" Cô nghĩ vậy sao ?"
-" Đáng tiếc cho cô, tôi là Vương thiếu phu nhân".
Tôn Minh An nghe xong liền khó chịu, liền lao đến đánh An Bình :
-" Mày ? Mày dám giật chồng bà, tao đánh cho mày chết "
Cô ta chưa kịp động tay đã nhận một cú đạp vào bụng, khiến cô ta choáng váng.
An Bình cau mài nói :
-" Là ai giật chồng ai ? Cô nên nói cho rõ ".
Hạ An Bình này cô muốn đánh là đánh sao, An Bình bây giờ không còn là An Bình của ngày xưa.
Cô đạp xong một cú liền bỏ lên phòng, Vương phu nhân đe doạ cô ta thêm lần nữa rồi đuổi cô ta đi.
An Bình lên phòng thấy Bối Bối đang ngủ nên cô cũng tranh thủ ngã lưng một chút.
Nhất Chính thấy cô ta đi liền chạy lên phòng thấy An Bình nằm đấy anh liền hỏi :
-" Em mệt sao ?"
An Bình còn nhớ chuyện lúc nãy nên giọng có hơi cáu :
-" Anh lo mà quan tâm cô ta đi ".
Nhất Chính biết vợ ghen liền làm nũng với cô :
-" Anh bị oan mà vợ "
An Bình thấy anh nũng nịu liền bật cười, Nhất Chính đôi lúc cũng rất đáng yêu.
Vợ chồng cô thì hạnh phúc như vậy nhưng ở một nơi khác Giai Kỳ đang tích cực theo đuổi Đông Dương mà không có một chút cơ hội.
Giai Kỳ rất tận dụng cơ hội mà An Bình đã giúp đỡ, cô cứ kiếm cớ hỏi chuyện kinh doanh để gặp Đông Dương.
Nhất Chính nhìn thấy Giai Kỳ theo đuổi Đông Dương như vậy lòng anh liền nhớ lại An Bình của ngày trước đã từng yêu anh như vậy.
Anh nhận ra được sự thật lòng trong tim Giai Kỳ nên liền nghĩ cách giúp Đông Dương.
Anh bàn với Giai Kỳ vài thương vụ làm ăn rồi diện cớ bận việc ủy quyền cho Đông Dương đi thay để hai người có cơ hội gặp nhau nhiều hơn.
Đông Dương cũng bắt đầu có tình cảm với Giai Kỳ nhưng anh lại không dám thổ lộ ra.
Vả lại anh đi theo Nhất Chính kẻ thù cũng không ít nếu để lộ điểm yếu thì rất nguy hiểm cho Giai Kỳ.
Giai Kỳ biết Nhất Chính và An Bình đẩy thuyền cho mình nên cô càng có động lực cố gắng hơn.
Trái ngược với Giai Kỳ, Đông Dương lại cố tạo ra khoảng cách với cô.
Hôm nay Giai Kỳ phải qua Mỹ công tác nên cô không lên công ty.
Đông Dương cảm thấy hôm nay đi làm không bị cô làm phiền nên có chút lạ lẫm.
Anh cứ nghĩ là cô bỏ cuộc rồi nên cũng không quan tâm lắm, Nhất Chính kể cho An Bình nghe tình hình của hai người.
An Bình chỉ khẽ thở dài, đau lòng cho cô bạn thân của cô nhưng cô cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Hôm nay, An Bình và Nhất Chính về Vương gia ăn cơm cùng Vương lão gia và Vương phu nhân.
Bánh bao và Bối Bối chơi với ông bà nội rất vui, nhất là Bối Bối cứ liên tục cười khanh khách thành tiếng.
Mọi người ngồi một lúc thì nghe tiếng quản gia mời dùng cơm, hôm nay cô và anh ngủ lại Vương gia.
Hai đứa nhỏ đều đòi ngủ với ông bà nội khiến vợ chồng Vương lão gia vui như được mùa.
Hai vợ chồng anh cũng nhanh chóng về phòng.
Anh vừa đặt lưng xuống giường thì có cuộc gọi nhìn tên thì ra là Đông Dương.
Anh cầm điện thoại bước ra ban công nghe thì nghe tin Hạ lão gia bị ốm.
Anh liền kêu Đông Dương sắp xếp bác sĩ tốt nhất, anh và An Bình sẽ đến ngay.