Nghe An Bình hỏi, Giai Kỳ có chút ngại ngùng, khẽ gật đầu với An Bình.
An Bình thấy Giai Kỳ thích Đông Dương nên cô cũng tìm cách đẩy thuyền cho hai người trong bí mật xem như giúp bạn thân mình một tay.
Đông Dương tiến lại phía An Bình lịch sự cúi đầu :
-" Chào thiếu phu nhân tôi về "
An Bình nhỏ giọng nói :
-" Tôi có chuyện cần hỏi anh, mời anh ngồi "
Đông Dương thấy có vẻ nghiêm trọng liền ngồi xuống.
An Bình mở lời lịch sự :
-" Tôi muốn hỏi anh một câu rất tế nhị không biết có phiền anh không ?"
-" Thưa phu nhân, cô cứ hỏi "
-" Tôi thấy anh có vẻ đứng tuổi, anh lập gia đình chưa ?"
Đông Dương có chút bất ngờ khi An Bình lại hỏi câu này, nhưng vẫn rất thật thà trả lời :
-" Tôi người yêu còn chưa có lấy đâu ra vợ mà kết hôn "
An Bình gật đầu hài lòng nói :
-" Tốt lắm ! Tôi muốn nhờ anh dạy cho Giai Kỳ một vài cách thức kinh doanh mới.

Sợ anh lập gia đình sẽ ảnh hưởng đến vợ con anh.


Nhưng nghe anh nói vậy thì tốt rồi "
-" Vâng, tôi sẽ giúp cô ấy thưa phu nhân "
Nhất Chính đứng ở cầu thang cười thầm vì anh biết An Bình đang đẩy thuyền cho Đông Dương và Giai Kỳ.
Giai Kỳ được An Bình giúp đỡ thì trong lòng mừng đến khó tả nhưng miệng vẫn nói không muốn làm phiền đến Đông Dương.
Ngồi chơi với An Bình một lúc thì Giai Kỳ cũng ra về.

Nhất Chính từ cầu thang đi ra phòng khách, anh ngồi làm việc trên iPad.
Bánh bao ngồi chơi ở giữa nhà thấy Nhất Chính ngồi ở sofa liền đi lại.
-" Bánh bao, con ra kia chơi cho ba làm việc nhé !"
Bánh bao định lại chơi với ba nhưng bị đuổi khéo liền tỏ ra giận dỗi.
Nhất Chính đang đau đầu với bản báo cáo, liền thay đồ đi lên công ty.
Giải quyết xong cũng đã 2h chiều, trên đường về anh ghé mua một phần Wongdong cho cô và một phần bánh trứng cho bánh bao.
Bánh bao đang ngồi chơi thấy anh đi lại cậu nhóc không chào mà bỏ đi một mạch làm anh cũng khó hiểu.
Anh nhớ hôm nay anh đâu có chọc giận cậu nhóc, nghiệm một lúc liền nhớ ra khi sáng anh đuổi bánh bao ra chỗ khác chơi, chắc lại dỗi anh rồi đây.
Anh không vội đuổi theo cậu nhóc, anh vào hâm nóng Wongdong cho An Bình ăn trước, dẫu sao vợ cũng là nhất, con để từ từ tính.
Anh làm đồ ăn cho cô xong, anh cầm hộp bánh trứng lên phòng cậu nhóc.


Bánh trứng là món khoái khẩu của bánh bao làm sao nhóc có thể kìm lòng được.

Nhưng ngoài sức tưởng tượng của anh, bánh bao không thèm nhìn luôn chứ đừng nói là ăn.
Anh liền dỗ ngọt nhóc :
-" Bánh bao nhỏ, đừng giận ba mà.

Ba có mua bánh trứng cho con nè, đừng có giận ba nữa mà "
-" Bánh bao "
...
Anh năn nỉ thế nào cậu bé cũng nhất quyết không ăn, hết cách anh đành ra ngoài mua đồ chơi về dụ dỗ.
Anh ra đến trung tâm thương mại liền lựa đồ chơi cho hai đứa nhỏ.

Anh đi cũng gần một tiếng về thấy hộp bánh vẫn còn nguyên bánh bao không hề động đến.
Chính An Bình cũng phải công nhận tính cách bánh bao giống mình, một khi đã chạm tự ái sẽ giận rất dai.
Nhất Chính thật sự rất mệt mỏi, nhà có một An Bình anh dỗ còn chưa xong, giờ thêm một phiên bản mini của cô, chắc xong anh luôn quá.
Anh cầm hộp bánh trứng đi lại phía bánh bao, dỗ ngọt cậu bé :
-" Bánh bao ba có mua đồ chơi cho con nè "
Anh lấy ra một cái bánh trứng đưa ngay miệng bánh bao dỗ ngọt :
-" Bánh bao nhỏ, con thương ba, con ăn một miếng đi.

Con giận dỗi ba sẽ buồn lắm đó ".