Đón Bối Bối về nhà, Hạ phu nhân cũng sang thăm và ở lại ít hôm phụ chăm cô và chăm bánh bao.

Do bối bối có Vương phu nhân chăm nên Hạ phu nhân chăm bánh bao.
An Bình sinh xong phải điều trị bệnh sức khỏe không được khả quan khiến Nhất Chính rất lo lắng.
Anh vẫn đưa cô đi tái khám định kỳ và làm mọi xét nghiệm bác sĩ đưa ra.
Trong lòng anh rất lo lắng cũng rất day dứt những chuyện trước đây dần dần anh trở nên ít nói.

Lâu lâu anh nói vài câu dỗ ngọt cô chứ không còn tâm sự nhiều nữa.
An Bình nhận ra từ lúc mang thai bối bối đến nay anh ít nói chuyện hơn trước rất nhiều.
Vương phu nhân rất vui khi có cháu nhỏ, bà cứ mãi quanh quẩn chăm bối bối mà quên bánh bao khiến cậu nhóc có chút tủi thân.
Bánh bao canh lúc bối bối ngủ, lẳng lặng vào phòng An Bình đứng cạnh nôi của bối bối để nhìn em.
Cậu bé đứng im lặng nhìn rất lâu, bánh bao vốn rất dễ ăn dễ ngủ nên nằm vật ra sàn mà ngủ.

An Bình thức giấc nhìn sang bối bối thì thấy con trai mình nằm ngủ dưới đất, cô có chút xót xa cho sự hiểu chuyện của bánh bao.
Cô nhìn một lúc không biết phải làm thế nào, cô mới sanh xong bánh bao thì khá nặng.


Đang không biết phải làm sao thì Nhất Chính mở cửa đi vào.
-" Chồng ơi !" An Bình gọi khẽ
-" Có chuyện gì đấy em ?" Nhất Chính nghĩ là cô mệt nên khá lo lắng.
-" Anh bế bánh bao lên giường giúp em với" Cô vừa nói vừa chỉ tay vào vật nhỏ đang nằm dưới đất.
Nhất Chính gật đầu, anh nhanh chóng đi lại nhẹ nhàng bế cậu nhóc đặt lên giường.
An Bình nhẹ nhàng phủ chăn lên người bánh bao rồi nhẹ nhàng nằm xuống ôm bánh bao dỗ dành.
An Bình nằm ôm bánh bao vừa suy nghĩ chuyện của Nhất Chính không hiểu vì sao từ lúc mang thai bối bối anh thay đổi hẳn thái độ sống nội tâm hơn.

An Bình rất sợ anh sẽ giống như lúc trước.
Sau hơn 1 tháng sanh em bé, hôm nay là đầy tháng của công chúa nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Nhất Chính được làm đầy tháng cho con mình.

Anh biết được sự hiện diện của bánh bao đã quá muộn, bánh bao rất thiệt thòi.
Đầy tháng chỉ cúng nhỏ và mời những người trong họ tộc, anh không dám làm lớn sợ Trần Phương Uyên chà trộn vào.

Hôm nay mọi người rất vui và chúc những lời tốt đẹp đến với công chúa nhỏ, nhưng thái độ của Nhất Chính rất khác.

An Bình cảm nhận anh không quan tâm bối bối bằng bánh bao.

Anh lại rất ít khi tâm sự riêng với cô, không như lúc trước.
Đến tối An Bình quyết định hỏi thẳng anh, cô ngồi ở sofa trong phòng đợi anh tắm xong.

Anh mặc một bộ đồ thoải mái ngồi đối diện cô.
-" Anh có người khác bên ngoài đúng không?" An Bình hỏi khẽ
-" Anh không " Nhất Chính dứt khoát trả lời
-" Vậy tại sao từ lúc em mang thai bối bối cho đến nay thái độ của anh rất lạ ? " An Bình hỏi tiếp
-" Anh..." Nhất Chính có chút ngập ngừng không biết phải nói với cô thế nào mới phải.
Thấy anh ngập ngừng, cô cũng có chút đa nghi, nhẹ nhàng nói :
-" Anh có chuyện gì cứ nói thẳng với em, nếu không ngoại tình thì hà cớ gì phải giấu em ?"
Bị cô xoáy vào tội ngoại tình Nhất Chính càng luống cuống hơn.

An Bình biết thừa là anh không ngoại tình nhưng cô cố tình ép cho anh nói.
Nhất Chính im lặng không nói chỉ nhìn cô xong lại cúi đầu xuống đất.
Anh không biết mình phải giải thích với cô thế nào, là anh hối hận hay day dứt tội lỗi xưa ?.