Nhất Chính gửi bánh bao cho ông bà nội, anh cùng An Bình đến Singapore để hưởng tuần trăng mật.
Anh và cô đi phi cơ riêng đến Singapore, ở nhà riêng của anh.

An Bình không tưởng tượng nổi sẽ có một ngày anh cùng cô đi du lịch.
Cô và anh đến nơi là buổi chiều, cô quá mệt nên vào phòng ngủ ngay.
Nhất Chính tranh thủ lúc cô ngủ thì ngồi làm việc.

An Bình giật mình thức giấc đã hơn mười giờ đêm, cô xoay người không thấy anh nên đi xuống nhà tìm.
-" Nhất Chính "
An Bình cố gọi lớn nhưng cô thức dậy đúng lúc anh vừa ra ngoài.
Cô đi xung quanh thì nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ anh viết để trên bàn :
-" An Bình, anh ra ngoài có chút việc.

Anh về sẽ chở em đi ăn ".
An Bình đi trở lại lên phòng lấy điện thoại gọi về thăm tình hình bánh bao.
Bánh bao không quấn mẹ nên rất dễ gửi cho ông bà nội.
...
-" An Bình, Anh về rồi "
Cô đang trò chuyện với Vương phu nhân thì nghe tiếng anh gọi cô ở dưới nhà.
Cô cúp máy và nhanh chóng đi xuống nhà.
-" Nhất Chính "
An Bình xuống nhà không thấy ai, cô nhẹ giọng gọi tên anh.
-" Anh đây "

Một giọng nói phát ra phía sau lưng cô.
-" Anh làm em giật cả mình "
An Bình nói với anh bằng một giọng giận dỗi.
Anh không nói gì chỉ cười một cách thật to.
...
Anh cùng cô đi ăn tối tại một nhà hàng view biển.
Mọi khi anh ăn hải sản sẽ có người phục vụ nhưng hôm nay đích thân anh sẽ tách hải sản cho cô ăn.
An Bình nhìn sự thay đổi của anh mà không khỏi bất ngờ, anh như một con người khác.
Nhất Chính biết cô vẫn chưa thể tha thứ cho anh nên anh cố bù đắp cho cô thật nhiều.
-" An Bình "
Nhất Chính nhẹ giọng gọi cô
-" Em nghe, có chuyện gì sao anh ?"
Cô lên tiếng trả lời nhưng vẫn cắm cúi ăn.
-" Anh vừa biết một chuyện liên quan đến Bánh bao ".
An Bình nghe tên con mình thì ngước mắt lên nhìn anh.
-" Còn chuyện gì liên quan tới con mà em không biết vậy ?"
Anh nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì của cô, cộng thêm việc anh vừa nghe chuyện bị mẹ mình bán đứng.

Không nhịn nổi liền phì cười.
An Bình thắc mắc hỏi :
-" Hôm nay bánh bao làm gì mà anh cười hoài thế ?"
Anh lắc đầu cười, hỏi cô :
-" Em không thắc mắc vì sao mình có bánh bao à ?"

An Bình ngây người nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại hỏi cô câu này.

Có lẽ nào còn chuyện gì mà cô chưa biết.

An Bình lên tiếng hỏi :
-" Em cũng đã từng thắc mắc như thế, vì lần nào cũng uống thuốc nhưng không hiểu vì sao....?"
Nhất Chính nửa muốn kể nửa muốn không, vì anh sợ nhắc đến chuyện đó cô sẽ buồn.

Nhưng kèm theo một câu chuyện vui chắc An Bình sẽ không sao.
-" Thật ra, lần đầu anh và em quan hệ.

Anh đưa cho em một lọ thuốc tránh thai.

Nhưng mẹ và quản gia lại hợp tác đổi lọ thuốc lại thành thuốc an thai.

Anh mới biết được chuyện này anh cũng rất bất ngờ ".
An Bình không biết phải dùng từ gì để nói khẽ " ờh " một tiếng.
Nhất Chính biết rõ nếu không có bánh bao, chưa chắc gì anh và cô đã có cơ hội đến đây, ăn cùng nhau.

Bởi cô chấp nhận ở lại là vì bánh bao.

Vậy mà lúc trước anh không hiểu chuyện, xém chút nữa đã hại chết thiên thần nhỏ.

Hôm nay biết chuyện trong lòng anh có rất nhiều hoài niệm.
Nhất Chính ngồi suy tư, chỉ biết trong lòng thầm cảm ơn bánh bao đã hiện diện trong cuộc đời anh và cô.
...
An Bình ăn xong, anh lái xe chở cô đi dạo một vòng.

Sau đó về nhà nghỉ ngơi..