Hôm nay bánh bao ngủ với ông bà nội nên An Bình về phòng tiếp tục sắp xếp đồ cho bánh bao.
Nhất Chính đang làm việc bên thư phòng cảm thấy mệt mỏi nên đi về phòng ngủ, anh về phòng sớm hơn mọi khi để dỗ bánh bao ngủ.

Anh quên mất là hôm nay bánh bao ngủ với ba mẹ mình.
Nhất Chính vào phòng thì thấy An Bình nằm ngủ ở sofa, anh nhẹ nhàng bế cô lại giường.

Anh kéo chăn phủ lên người cô.
An Bình giật mình thức dậy khi nghe tiếng bánh bao khóc quấy.
Cô xoay người định đi qua phòng Vương phu nhân thì bị Nhất Chính kéo tay lại.
-" Nhất Chính, anh không nghe con khóc à ? Bỏ tay em ra ".
Cô đang sốt ruột vì bánh bao khóc gần như là khan tiếng, vậy mà anh còn giỡn được.

Cô lắc nhẹ đầu, gỡ tay anh ra.
Nhất Chính kéo mạnh cô ngã xuống giường, dịu dàng lên tiếng :
-" Em ngủ tiếp đi, để anh qua dỗ bánh bao ".
Anh nhanh chóng đi qua phòng Vương phu nhân, thấy bánh bao không chịu uống sữa anh còn tưởng bánh bao bị ốm.

Anh vừa bế lên dỗ một tí đã ngoan ngoãn ngay.
...
Anh bế bánh bao về phòng mình, đặt bánh bao vào trong nôi.


Anh đứng nhìn bánh bao như sắp khóc.

Anh không muốn khóc trước mặt An Bình nhưng ngày mai cô và bánh bao về lại Hạ gia rồi, liệu anh có còn cơ hội để gặp cô nữa không ?
Nhất Chính lẳng lặng đứng nhìn bánh bao một lúc.

Sau đó, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ban công.
An Bình nghe tiếng anh mở cửa phòng nên nhắm mắt vờ ngủ, cô thấy hết được những hành động của anh, tâm trạng của anh.

Cô cũng chẳng khá hơn.
Cô khẽ thở dài, đứng dậy đi ra ban công.
-" Vào ngủ đi anh, đứng đây sương xuống lạnh lắm !"
Nhất Chính nghe được một lời quan tâm của cô mà tâm trạng dường như tốt lên hẳn.

Anh nhẹ nhàng mở lời hỏi An Bình :
-" Mình nói chuyện với nhau một chút được không ?"
Cô gật đầu xem như là một câu trả lời.
...
Anh và cô nằm trên giường, xoay người ôm lấy cô.

Anh lên tiếng trước để phá tan không khí im lặng :
-" An Bình, cho anh một cơ hội nữa có được không ? Anh thật sự không thể sống thiếu em và con được.


Anh không đủ can đảm để ký vào đơn ly hôn.

Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em được không ?".
Cô nghe anh nói suy nghĩ của anh, tâm trạng của cô cũng không khá hơn.

Nhưng cô sợ tha thứ cho anh rồi, anh lại như lần trước thì cô biết phải làm thế nào ? Dân gian có câu " Quá tam ba bận " cô đã thoát chết hai lần thì chắc gì đã may mắn lần thứ ba.

Nhưng dẫu sao bánh bao cũng cần có một gia đình hoàn chỉnh.
Sau một lúc suy nghĩ, An Bình nhẹ nhàng lên tiếng :
-" Lời hứa của anh lần này liệu có còn đáng tin hay không ?"
Nhất Chính quay sang nhìn cô, sau đó nhếch môi cười nói :
-" Em có cần anh chứng minh không ?"
Hạ An Bình nhìn vào mắt anh, cô biết bản thân mình sắp gặp chuyện gì nên liền lắc đầu :
-" Không, không cần đâu ".
Nhất Chính nhìn cô như vậy anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hạ An Bình không hiểu chuyện gì, lần đầu tiên cô thấy anh cười vui vẻ đến vậy.
...
Anh bật dậy xoay người ép sát người cô, anh cúi người hôn vào môi cô.

Anh cứ nghĩ cô sẽ như lúc sáng nên chỉ đơn giản là hôn cô.
Nhưng An Bình lại choàng tay ôm lấy anh, đáp lại nụ hôn.

Tuy không thuần thục nhưng lại khiến cơ thể của anh phản ứng mạnh.
Anh hôn trượt xuống xương vai xanh, tay không ngoan ngoãn mà luồn vào áo cô, bóp mạnh một cái, cô liền không chịu được mà phát ra tiếng rên " ưm..."
Nhất Chính mang giọng nói đầy ma mị :
-" An Bình, em thật hư ".