Linda thấy Hạ Vy quay về phòng sớm liền hỏi:
“Cậu để quên thứ gì sao?”
Hạ Vy giải thích:
“Bạn trai tớ tới Anh sớm hơn dự tính nên tớ quay về đây lấy một số thứ.”
Linda tủm tỉm cười:
“Thích nha.

Bạn trai của cậu đúng chuẩn soái ca rồi.

Mới xa nhau gần một tuần đã phải mò sang tận nơi.”
Đúng lúc này, Thiên Minh bước vào phòng, anh khẽ gật đầu chào Linda:
“Chào cô.

Tôi là bạn trai của Hạ Vy.”
Linda lập tức đứng dậy, lay mạnh vào cánh tay Hạ Vy, thì thầm:
“Trời đất ơi… Anh ta còn đẹp hơn trong hình.”
Hạ Vy bật cười:
“Vẫn vậy mà.”
Linda đi về phía máy lọc nước, rót một cốc nước mời Thiên Minh.
“Anh uống nước đi ạ.”
Thiên Minh đưa tay đỡ lấy cốc nước rồi nói lời cảm ơn Linda sau đó tiến lại gần Hạ Vy:
“Có cần anh giúp gì không?”
Hạ Vy lắc đầu:
“Toàn đồ của con gái, anh đừng động vào.”

Thiên Minh nhoẻn miệng cười, ghé sát vào tai của Hạ Vy, thì thầm:
“Vậy sao?”
Hạ Vy nghe mấy lời này liền nổi cả da gà, dường như trong câu nói của Thiên Minh có ẩn ý mà nhất thời cô chưa nghĩ ra.

Chỉ biết rằng nụ cười và ánh mắt kia của anh thực sự “rất không bình thường”, mỗi lần có ý đem “con cừu béo” là Hạ Vy đi “làm thịt” Thiên Minh đều như vậy.
Thiên Minh nhận ra sự khác biệt của Hạ Vy, anh tủm tỉm cười:
“Sợ rồi sao? Đừng có nói là em định đổi ý đấy nhé.”
Hạ Vy mặt mũi đỏ bừng, cô lắc đầu, nhỏ giọng nói:
“Đi thôi…”
Thiên Minh và Hạ Vy tạm biệt Linda rồi rời đi.

Linda nhìn theo bóng dáng của hai người bọn họ, khẽ thở dài.

Hạ Vy đúng là tốt số, bạn trai là người nổi tiếng, hơn nữa, gia thế của anh ta cũng không phải hạng vừa.

Linda dành ra khá nhiều thời gian để lên mạng internet tìm hiểu về ca sĩ JK.

Thì ra, bạn trai của Hạ Vy chính là chủ tịch của công ty giải trí Thế Thịnh - nơi mà em họ xa của Linda đang đầu quân.

Tưởng rằng mấy soái ca chỉ có trong truyện ngôn tình, không ngờ từ lúc biết Hạ Vy, Linda đã có “diễm phúc” chạm mặt hai anh chàng trong truyền thuyết.

Đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.

Ngay cả việc xin số điện thoại của Đình Vũ thôi, Linda cũng phải nói lý do là để báo tin nếu Hạ Vy bất ngờ bị ốm thì anh mới đồng ý.

Xem ra Linda chẳng có hy vọng gì rồi, trong mắt Đình Vũ vẫn chỉ có một mình Hạ Vy.

Thiên Minh bước tới bên cạnh Hạ Vy, nhìn vào cuốn sổ tay được cô ghi chép rất cẩn thận.

Anh mỉm cười:
“Vợ anh định chuyển nghề làm hướng dẫn viên du lịch hay hả?”
Hạ Vy giật mình khi Thiên Minh đứng ngay sát mình, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Cô luống cuống, làm rơi bút viết xuống dưới sàn.
“Anh để quên quần áo bên ngoài sao không bảo em mang vào?”
Thiên Minh tủm tỉm cười, cố ý trêu chọc Hạ Vy:
“À… đó là đồ của đàn ông con trai, em đừng động vào.”
Hai má Hạ Vy đỏ bừng:
“Suốt cả buổi chiều, anh luôn kiếm cớ trêu em.

Em không muốn anh vất vả vì em nên chuyện gì có thể tự làm được em sẽ làm.”
Thiên Minh nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Vy từ phía sau:

“Anh thì không thấy có vấn đề gì cả.

Anh giúp vợ anh là lẽ đương nhiên.”
Không thấy Hạ Vy nói gì, Thiên Minh đặt cằm của mình lên vai của cô rồi nói:
“Vẫn còn giận anh sao?”
Hạ Vy xoay người lại:
“Em không giận anh.

Chỉ là em thấy anh có rất nhiều việc phải làm.

Ngay cả lần này sang thăm em cũng vậy…”
Thiên Minh nhẹ nhàng đặt lên trán của Hạ Vy một nụ hôn rồi nói:
“Đối với anh em là quan trọng nhất.

Anh có vất vả hơn một chút cũng không có vấn đề gì.”
Hạ Vy chỉ tay vào đám quần áo trên giường của Thiên Minh:
“Anh không mau mặc vào.

Cảm lạnh bây giờ.

Tối nay có lịch đi ngắm London Eye nha.”
Thiên Minh bật cười:
“Cô ngốc này.

Em muốn ngắm từ bên ngoài thôi sao?”
Hạ Vy khẽ gật đầu:
“Em thấy ảnh chụp về đêm ở đó rất đẹp, màu sắc vô cùng rực rỡ.”
Thiên Minh điểm nhẹ vào trán của Hạ Vy:
“London Eye có hơn ba mươi khoang hành khách, em có thể ngồi trong đó ngắm cảnh thành phố.


Một vòng quay rất chậm, phải tầm ba mươi phút nên sẽ không sợ như mấy trò mạo hiểm mà anh cho em xem trước kia đâu.”
Hai mắt Hạ Vy sáng lên:
“Vậy thì tối nay ra xem trước rồi mai ngồi khoang hành khách.”
Thiên Minh tủm tỉm cười, đưa điện thoại của mình cho Hạ Vy:
“Trùng hợp thật.

Anh cũng có ý ngày mai tới London Eye.

Anh đặt trước chỗ rồi đó.”
Nói xong, Thiên Minh tiếp lời:
“Nhưng mà tối nay không ra ngoài đường được.”
Hạ Vy nghe vậy liền hỏi:
“Anh vẫn chưa giải quyết xong việc ạ?”
Thiên Minh cúi người, bế bổng Hạ Vy lên rồi nói:
“Đúng vậy.

Anh vẫn còn có chuyện muốn làm với em.”
Không đợi Hạ Vy phản ứng, Thiên Minh đã nói thêm:
“Vợ không muốn anh động vào đồ của mình thì anh sẽ không làm.

Hơn nữa, em cũng nói những gì em tự làm được em sẽ làm.

Vì thế cho nên vợ mau cởi đồ đi, cho anh một “bé nhộng” nào.”.