Sơn dùng một tay khống chế Hạ Vy, tay còn lại vươn ra phía sau cầm lấy chiếc dây thừng đã được chuẩn bị từ trước.

Hắn cười lớn:
“Vốn nghĩ cô em vô hại.

Nhưng không sao.

Như vậy mới thật kích thích.”
Dứt lời, hắn ta dùng dây trói hai tay Hạ Vy ra phía sau đồng thời dùng dây an toàn cố định Hạ Vy vào chiếc ghế ngay sau ghế lái.
Như thể chưa yên tâm, Sơn lấy thêm sợi dây còn lại phía sau cốp, trói chặt hai chân Hạ Vy.
“Ngồi im.

Anh biết là hơi khó chịu nhưng sẽ rất nhanh thôi, cô em sẽ được lăn lộn trên chiếc giường King size.”
Hạ Vy không nghĩ bản thân mình có thể trốn thoát ngay lúc này.

Cô quyết định im lặng để giữ sức.

Biết đâu cô có thể tìm đường trốn đi sau khi hắn đưa cô xuống xe.
Sơn đồ tể thấy vẻ ngoan ngoãn khác thường của Hạ Vy liền cười thành tiếng:
“Đừng có nói là đang ủ mưu nhé.

Anh nói cho em biết, chỉ riêng đám chó săn được anh huấn luyện trong biệt thự em đã không có cơ hội sống rồi chứ đừng có nói là gặp đám đàn em.”
Nói xong, Sơn lên ghế lái, nổ máy để khởi động xe.

Hắn có ý mang Hạ Vy về biệt thự ở trung tâm thị trấn không phải vì bây giờ hắn không có hứng thú với cô mà bởi Sơn nghĩ đêm còn dài, hắn muốn ở bên người đẹp thật lâu…
Thấy Hạ Vy không nói gì, tên Sơn gợi chuyện:
“Em biết không, tiền nợ giữa anh và bà Lan mẹ em không phải vấn đề.

Cái chính là một khi đã thích thì đó chỉ là cái cớ thôi.”
“Bản thân anh cũng không hiểu sao lại thích em như vậy.”
“Có lẽ vì em khác những đứa con gái ở vùng này.

Người ta đầu tắt mặt tối, nước da đen nhẻm còn em, dù chịu khổ chẳng kém ai vẫn luôn vui vẻ, dễ thương.”
“Anh nói thật lòng đó.

Em đồng ý lấy anh, anh sẽ không để em chịu khổ.

Em muốn thiết kế trang sức, anh sẽ mua đồ về cho em.


Em muốn loại gì cũng có.”
Ánh mắt Hạ Vy lộ rõ vẻ chán ghét:
“Anh đang cưỡng ép tôi đó.

Đây không phải là tình yêu.”
Sơn cười lên như một kẻ điên:
“Phải rồi.

Là cưỡng ép.

Nhưng em cứ nghĩ xem, em có khả năng chạy thoát không? Tới lúc ván đã đóng thuyền thì em cũng chẳng gả được cho ai.

Sớm nghĩ thông suốt đi.

Phục vụ anh cho tốt, nhất định sẽ không khiến em thất vọng đâu.”
Lúc này, Sơn đồ tể rẽ phải chuẩn bị đi vào khu biệt thự, đột nhiên chiếc xe màu trắng lao lên phía trước chắn trước xe của hắn.

Gã vội đạp phanh, chửi thề:
“Mẹ nó.

Thằng nào mà lái xe ngu như lợn vậy?”
Sơn nổi máu côn đồ, đạp cửa xe, xông ra ngoài.

Hắn cảnh cáo Hạ Vy:
“Khôn hồn thì đừng la hét.

Xe cách âm tốt lắm.

Em nên giữ sức để hét lúc sau kìa.”
Dứt lời, hắn đóng sập cửa xe, lao tới xe chắn trước mặt.
“Mày muốn chết à?”
Thiên Minh hạ cửa kính:
“Ô.

Thì ra là anh Sơn.

Xe mất lái.

Ông anh thông cảm.”
Hạ Vy nhận ra Thiên Minh liền hô lớn:

“Thiên Minh, cứu tôi.

Cứu tôi.”
“Tôi là Hạ Vy.”
“Cứu… cứu với.”
Không thấy người trong xe phía trước có phản ứng gì.

Hạ Vy lo lắng:
“Chẳng lẽ thật sự cách âm được.”
Lúc này, Thiên Minh bước xuống xe.
Hạ Vy vội vàng vươn người để đầu đập vào cửa kính nhằm gây sự chú ý.
Thiên Minh quay sang hỏi Sơn:
“Có tiếng gì vọng ra từ xe của anh vậy? Có phải là chở heo đi giết mổ không?”
Sơn có biệt danh đồ tể một phần vì gã là kẻ tàn bạo, sẵn sàng xuống tay với kẻ ngáng đường mình, một phần vì hắn từng làm công việc giết mổ gia súc trước khi phất lên vì cho vay nặng lãi.

Hắn cảm thấy bị Thiên Minh sỉ nhục nên gào lớn:
“Liên quan quái gì đến mày? Mày làm bố mất cả hứng.”
Thiên Minh cười cười:
“Ông anh không nhận ra em thật sao?”
Sơn bực mình vì thanh niên trước mặt.

Đi một con xe tầm cỡ như vậy nhất định không phải loại dễ đụng vào.
“Ông không tốn thời gian với mày nữa thằng điên.”
Nói xong, hắn quay lại xe, định mở cửa lên ghế lái thì Thiên Minh bất ngờ lao tới:
“Đùa chứ không nhận ra tao thật à?”
“JK, mày đã bao giờ nghe cái tên JK chưa?”
“Hôm nay, mày động vào người của tao là mày chán sống rồi đấy.”
Gã Sơn hết kiên nhẫn với người trước mặt, gã vung tay đấm thẳng vào Thiên Minh:
“Thằng điên.

Bố không thèm đụng vào mày.

Tự mày gây sự đấy nhé.”
Thiên Minh nhếch môi cười, né đòn của Sơn khiến gã bị hẫng.
Anh nói lớn:
“Vậy mày nghe tới thái tử tập đoàn Thiên Á bao giờ chưa?”
“Mày có biết tao chính là con trai duy nhất của Phùng Thiên Hải không?”

Gã Sơn nghe thấy cái tên Phùng Thiên Hải liền tái mặt.

Có ai lại không biết biệt thự dát vàng ở đường Quang Trung là của đại gia Phùng Thiên Hải.

Bản thân hắn nhiều lần đi ngang qua cũng chỉ biết chép miệng, thèm thuồng mà thôi.

Nghe nói, nhà đại gia đó có một cậu con trai không chịu nối nghiệp bố, khiến ông ta vô cùng đau đầu.

Chẳng lẽ thằng nhóc trước mặt này lại là con của Phùng Thiên Hải sao?
Thấy vẻ chần chừ của Sơn, Thiên Minh bực mình, anh kéo mặt dây chuyền ra phía trước:
“Nhìn cho rõ đi.”
Sơn nhìn thấy mặt dây chuyền đặc biệt trùng khớp với logo bằng vàng gắn trên biệt thự của Phùng Thiên Hải liền giật mình.
“Xin… xin… lỗi.”
Thiên Minh cao giọng:
“Chẳng phải vừa rồi mày lớn tiếng lắm mà.”
Tên Sơn không nói gì, định tìm cách quay lại ô tô nhằm rời đi thì tiếng còi hú của xe cảnh sát khiến hắn giật mình.
Tiếng loa vọng lại khiến Sơn đồ tể tái mặt:
“Sơn đồ tể.

Anh đã bị bao vây.”
Lúc này, hắn định bỏ chạy thì bị Thiên Minh ngăn lại.

Anh vung nắm đấm thẳng vào mặt hắn ta:
“Tao đã nói mày dám động đến người của tao là mày chán sống rồi mà.”
Cú đấm của Thiên Minh mạnh tới nỗi máu mũi của Sơn chảy ra thành dòng.
Một cảnh sát trẻ nói với Thiên Minh:
“Cậu ra tay mạnh quá rồi đấy.”
Thiên Minh bật cười:
“Hôm nào đấu một trận nữa không?”
Cảnh sát trẻ tủm tỉm cười:
“Thôi.

Giờ mà đánh nhau với anh JK thì chỉ cần mỗi fan hâm mộ của anh ném cho một viên gạch là em đủ để xây cả toà chung cư rồi.”
Thiên Minh bĩu môi.

Hạ Vy không biết anh là JK, tới cả cái thằng đồ tể gì đó cũng chẳng nhận ra anh.

Thực sự anh đang phân vân fan của mình là thật hay do chị quản lý lấy tiền của bố anh rồi mua cho nữa.
Lúc này, Sơn nhận ra cảnh sát trẻ.

Hắn run giọng:
“Thằng… thằng Tiến dạy chó.”
Tiến cười lớn:
“Riêng đám nhỏ đó sẽ được anh mày sung công.”
“Anh nhẫn nhịn là để thu thập bằng chứng phạm tội thôi.


Thêm việc bắt giữ người trái phép hôm nay nữa thì mày toi đời.”
Hạ Vy được nữ cảnh sát đưa xuống xe.

Cô nhìn qua một lượt rồi nói:
“Các đồng chí tới thật đúng lúc.

Hắn ta không chỉ bắt ép con gái nhà lành, hắn còn đánh tôi bươu đầu nữa này.”
Thiên Minh cười tới mức không dừng được.

Nếu không phải anh thấy ai đó bị tên đồ tể kéo đi thì làm gì có cái “đúng lúc”.

Không những thế Hạ Vy kia vừa được cứu đã lại bày ra dáng vẻ giảo hoạt.

Anh đâu có điếc mà không biết cô kêu cứu.

Vậy mà ai kia nghĩ ra trò đập đầu vào kính xe nhằm gây sự chú ý rồi còn đổ thêm tội cho gã Sơn nữa chứ.
Tiến quay sang nói với Hạ Vy:
“Mời cô theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai.”
Thiên Minh nghe vậy lập tức đứng chắn trước mặt Tiến:
“Cô ấy là bạn gái tôi.

Cậu muốn đưa đi đâu chứ?”
Tiến ôm bụng cười:
“Thủ tục… thủ tục thôi.”
“Mà ông điếc à.

Tôi nói đưa về đồn còn gì.”
Thiên Minh tủm tỉm cười:
“Để tôi chở cô ấy tới chỗ các ông.

Hạ Vy mệt rồi, để cô ấy yên tĩnh một chút.”
Tiến khẽ gật đầu rồi rời đi.
“Nhanh lên đấy.”
“Đừng có mà làm gì quá đáng.”
“Đừng tưởng ông đây không biết cái loại già rồi mới có bạn gái nó biến thái thế nào.”
“Đã bảo gọi báo cảnh sát cũng phải chờ cho người ta khởi động máy mới đi được.

Cứ giục rối lên.

Tôi mà có xe ngon như vậy đã chạy nhanh hơn ông gấp chục lần.”
Thiên Minh mỉm cười, bỏ ngoài tai mấy lời của cậu bạn tên Tiến.

Anh kéo Hạ Vy lên xe:
“Ngồi yên đó, tôi lấy thuốc bôi cho em.”.