Bà Loan ngỏ ý muốn Hạ Vy và Thiên Minh tới thăm nhà.

Dù sao một người là học trò cũ, một người lại là cháu ruột nên cũng không thể chối từ.

Hạ Vy gọi điện thoại báo cho Đình Vũ, anh là trưởng phòng Thiết kế của HPJ nên chuyến đi chơi này nghiễm nhiên nắm vị trí trưởng đoàn.

Không ngờ vừa có tiếng chuông anh đã xuất hiện ở sảnh khách sạn nơi Hạ Vy, Thiên Minh và bà Lan đứng chờ taxi.
Đã từng gặp và dạy hai sinh viên xuất sắc như Đình Vũ và Hạ Vy bà Loan rất tự hào.

Chỉ có điều bà biết Đình Vũ có ý với cháu dâu tương lai nên lần này dù rất muốn mời học trò cưng tới nhà bà nhưng vẫn phải làm ngơ như không thấy.
Đình Vũ lễ phép chào hỏi cô giáo cũ rồi căn dặn Hạ Vy đi đường phải cẩn thận.

Thiên Minh nghe mấy lời này liền bật cười:
“Em ấy đi cùng tôi.

Có gì mà cậu phải lo lắng?”
Đình Vũ liếc nhìn Thiên Minh rồi nói:
“Chính vì đi cùng anh nên mới phải như vậy.

Nhớ đừng đưa cô ấy về khuya quá.”
Hạ Vy nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào Đình Vũ rồi cùng bà Loan và Thiên Minh lên xe ô tô.
Đình Vũ nhìn theo bóng dáng rời đi của cô, khẽ nở một nụ cười.

Khi Hạ Vy được sinh ra, cô và Thiên Minh đã có hôn ước, dù không lớn lên bên nhau nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy nửa kia của mình.


Xem ra, từ đầu tới cuối chỉ có anh là người thừa.

Nghĩ tới đây, Đình Vũ liền gửi email đã soạn sẵn cho Hải Phong.

Có lẽ đã tới lúc anh phải rời khỏi phòng Thiết kế của HPJ ở Việt Nam, càng ở lâu sẽ càng đau lòng mà thôi.

Ngay sau khi kết thúc chuyến du lịch, Đình Vũ lên đường trở về Pháp.

Hạ Vy cùng các nhân viên trong phòng Thiết kế tới tiễn anh ở sân bay.
Đình Vũ bật cười khi nhìn bộ mặt như đưa đám của Hạ Vy và mấy người trong phòng Thiết kế.
“Anh sang đó làm đại diện của HPJ chứ có phải đâm đầu vào chỗ chết đâu mà mấy đứa trưng ra cái bộ mặt như vậy.”
Một cậu nhân viên mới nói với Đình Vũ:
“Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho bọn em.

Anh đi rồi bọn em biết làm thế nào?”
Đình Vũ mỉm cười, nhìn vào Hạ Vy, ánh mắt chất chứa yêu thương:
“Chỉ cần Hạ Vy ở đây, anh tin trang sức của HPJ sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ.”
Anh dừng một lúc rồi tiếp lời:
“Hơn nữa thời đại 4.0 rồi, chỉ một cuộc điện thoại là có thể hỏi anh.

Mấy người các em phải tự tin lên, không có gì làm khó được chúng ta mà.”
Đình Vũ nhìn đồng hồ rồi nói:
“Tới giờ anh phải đi rồi.

Tạm biệt.”
Hạ Vy nhìn theo bóng dáng cô độc của Đình Vũ, khẽ mấp máy môi:
“Cảm ơn anh.

Cảm ơn vì tất cả những gì tốt đẹp anh đã mang tới cho em và HPJ.”

Thiên Minh biết tâm trạng Hạ Vy không tốt sau khi Đình Vũ rời khỏi HPJ Việt Nam nên cố ý kéo cô ra khỏi văn phòng sau giờ làm việc.
Hạ Vy nhìn mặt hồ phẳng lặng bỗng chốc nổi sóng khi những cơn gió kéo tới liền có dự cảm chẳng lành.

Cô quay sang nhìn Thiên Minh rồi nói:
“Thời gian tới bố muốn em theo anh Hải Phong để học việc.”
Thiên Minh khẽ gật đầu.

Anh từng nghe Đình Vũ nói qua khi còn ở Úc nên đã xác nhận thông tin này với anh trai của cô là Hải Phong.
“Em nghĩ chúng ta sẽ có ít thời gian gặp nhau.”
Thiên Minh nhẹ nhàng ôm Hạ Vy vào lòng:
“Anh đã nói chuyện với Hải Phong.


Anh nghĩ đó cũng là một chuyện tốt.

Mỗi người chúng ta đều có sở trường, sở đoản riêng.

Hải Phong có thể không giỏi thiết kế nhưng cậu ấy lại là nhà lãnh đạo tài năng.

Còn em, chưa thử thì làm sao biết em chỉ giỏi mỗi việc thiết kế trang sức.”
Hạ Vy ngước nhìn Thiên Minh:
“Anh nghĩ em làm được ạ?”
Thiên Minh bật cười:
“Có cái gì mà không được chứ? Chỉ cần em chuyên tâm một chút sẽ không tệ đâu.”
Dứt lời, Thiên Minh cúi xuống đặt lên môi Hạ Vy một nụ hôn.
“Đây này.

Em tập trung là giỏi ngay thôi.

Biết đáp lại anh rồi đấy.”
Hạ Vy xấu hổ, đỏ bừng hai má.

Chính Thiên Minh nói anh làm thế nào thì cô cứ như vậy mà làm theo.

Giờ lại còn trêu cô là sao?
Thiên Minh giữ cho Hạ Vy nhìn thẳng vào anh rồi nói:
“Anh… có chuyện muốn nói với em.”
Hạ Vy bị vẻ nghiêm túc của Thiên Minh doạ sợ.

Cô ấp úng:
“Có chuyện gì mà anh làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy?”
Thiên Minh nhìn sâu vào trong mắt Hạ Vy rồi hỏi:
“Thực ra, anh luôn muốn biết hôm ở khách sạn bên Úc, anh đã làm gì sai?”
Hạ Vy ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn Thiên Minh:

“Sao anh lại hỏi vậy?”
Thiên Minh vuốt nhẹ mái tóc của Hạ Vy:
“Vì sau lần đó em có ý tránh anh.

Rõ ràng anh luôn bật đèn xanh mà em không chịu.”
Nói xong, Thiên Minh tiếp lời:
“Như vậy… chỉ có thể là do kỹ thuật không tốt hoặc em không chịu được tần suất hai lần một đêm mà thôi.”
Hạ Vy nghe mấy lời này liền ôm bụng cười.

Sau khi Đình Vũ rời đi cô có cả tá việc phải làm.

Chưa kể tới việc Thiên Minh cũng đang bận rộn cho buổi biểu diễn kỉ niệm chín năm ca hát tại sân vận động quốc gia.
Hạ Vy điểm nhẹ vào trán của Thiên Minh rồi nói:
“Anh đoán đúng một vế rồi.

Là do em sức khoẻ kém nên không thể đáp ứng cái kẻ một lần là không đủ kia.”
Thiên Minh tủm tỉm cười.

Cô đã thẳng thắn thừa nhận như vậy thì anh đây cũng không phải không có cách.
Thiên Minh thì thầm vào tai Hạ Vy:
“Vậy thì cứ tập dần dần.

Không vội.”.