Mỹ Dung nhìn theo bóng dáng rời đi của Đình Vũ liền nhếch môi cười.

Cô ta đưa tay lau vết máu trên khoé miệng rồi nói:
“Thằng khùng.”
Quả thật từ ngày Mỹ Dung tới quán bar này, chưa có người đàn ông nào từ chối cô ta.

Họ gọi Mỹ Dung bằng biệt danh Sát thủ Hoa hồng.

Chỉ cần cô muốn, đàn ông đều răm rắp nghe theo.
Thấy Mỹ Dung “gặp nạn”, “đồng nghiệp” ở đó hả hê lắm nhưng vẫn tỏ vẻ ân cần:
“Chị Dung, chị không sao chứ?”
“Anh ta là ai mà hung dữ quá vậy?”
Mỹ Dung không trả lời câu hỏi của những người ở đó.

Cô ta đi vào phòng riêng, tút tát lại vẻ ngoài của mình.
“Mẹ nó.

Tưởng kiếm được mồi ngon.”
Mỹ Dung hậm hực khi anh chàng kia gọi tên Hạ Vy.
Hạ Vy thì có gì hay mà hết Thiên Minh lại tới Đình Vũ lao vào như vậy?
Ngày Mỹ Dung bỏ trốn cùng bà Lan, cô ta đã thề sẽ quay lại đất Hà thành này, không phải để gây dựng lại sự nghiệp mà để trả thù.
Mỹ Dung hận Hạ Vy.

Chỉ vì sự xuất hiện của cô mà Mỹ Dung mất đi tất cả.


Nếu Thiên Minh không gặp Hạ Vy, nhất định người anh yêu là cô ta.

Nếu như ông Thanh không gặp Hạ Vy, làm sao lại nhận ra cô là con gái ruột.
Mỹ Dung lấy điếu xì gà từ trong túi xách, châm mồi lửa rồi rít một hơi dài.

Đột nhiên, một chàng trai cao lớn tiến tới bắt chuyện:
“Thế nào người đẹp.

Có muốn cùng anh vui vẻ một đêm không?”
Dứt lời, anh ta đặt vào tay Mỹ Dung một tập tiền dày cộp.
“Bằng này có đủ khiến Sát thủ Hoa hồng theo anh không?”
Mỹ Dung nhếch môi cười, phả khói vào mặt người đối diện.
“Gấp đôi.”
Anh chàng kia nhoẻn miệng cười, rút ra thêm một cọc tiền mới cứng.
Mỹ Dung cầm tiền trong tay, ném lại điếu xì gà cho bartender gần đó.
“Của cậu.”
Anh chàng ở quầy pha chế cười híp mắt.
“Vui vẻ nhé chị Dung.”
Mỹ Dung mỉm cười, khoác tay người bên cạnh rồi cùng nhau rời đi trong tiếng nhạc xập xình.
Cô ta đã quá quen với cuộc sống giàu sang, làm sao có thể chịu cảnh thiếu thốn nơi quê mùa kia.
Bà Lan sau khi đưa con gái khỏi Hà Nội đã dẫn Mỹ Dung về quê ngoại của bà.

Ngày ngày, bà ra bãi biển từ sớm để mua cá trực tiếp từ ngư dân rồi mang ra chợ bán.
Mỹ Dung ghét tất cả, từ cái nghèo nơi làng chài đó cho tới mùi cá tanh ngòm.

Cô ta làm sao lại phải chôn vùi tuổi xuân ở cái xứ sở chỉ có nắng và gió này chứ?
Nghĩ vậy, Mỹ Dung liền một mình quay lại Hà Nội, bỏ mặc người mẹ mòn mỏi mong chờ.

Thiên Minh sau khi “thử thuốc” liền bị Hạ Vy đẩy ra bên ngoài ban công.
“Mau về đi.”
“Anh Hải Phong mà tỉnh dậy là chết đó.”
Thiên Minh nhăn nhăn nhở nhở:
“Sao mà chết?”
Hạ Vy không thèm trả lời câu hỏi của Thiên Minh.

Cô dùng hết sức đóng cánh cửa lại.
Thiên Minh biết bản thân không nên “ép người quá đáng” nên từ từ leo qua lan can trở về phòng của Hải Phong.

Nhìn Hải Phong cuộn tròn trong chăn như một con sâu kén, Thiên Minh tặc lưỡi, vác chăn của mình đặt lên giường.

Anh khó ngủ nên nằm đất sẽ thức tới sáng mất, chi bằng nhân lúc Hải Phong say giấc mà trèo lên trên giường.


Không được ở cùng với con gái nhà người ta thì ôm tạm ông anh trai vậy.

Nhìn kĩ thì cũng có nét giống nhau.
Chỉ có điều Thiên Minh khóc không ra nước mắt khi Hải Phong mơ ngủ rồi tưởng người bên cạnh là Lan Phương.

“Vợ ơi…”
“Anh yêu em.”
Thiên Minh trừng mắt nhìn rồi đạp một phát khiến cho cái kẻ đang chu môi kia lăn nhào xuống tấm đệm kê bên dưới.
Hải Phong bị đau liền giật mình tỉnh giấc:
“Mày dám đánh ông, ông không gả em gái cho mày.”
Thiên Minh cười thành tiếng, đưa tay kéo Hải Phong lên:
“Không gả cũng phải gả.”
“Từ đầu tới cuối, em gái ông đã được định sẵn là vợ của Thiên Minh này rồi.”
Hải Phong nhìn vẻ mặt của Thiên Minh liền tỉnh ngủ.
“Ông vừa sang phòng con bé đúng không?”
Thiên Minh bật cười:
“Trèo qua lan can.”
“Sao nào?”
Hải Phong nghiêm túc nói:
“Cơ thể Hạ Vy suy nhược do sống trong điều kiện thiếu thốn trong suốt thời gian dài.”
“Con bé còn liên tục thức khuya để làm thêm.”
“Tôi… tôi mong ông tiết chế lại.

Đừng khiến cơ thể Hạ Vy chịu tổn thương.”
Thiên Minh trừng mắt nhìn Hải Phong, gào lớn:
“Ông đây còn nguyên đai nguyên kiện.”
Hải Phong không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Không lên được sao?”
Thiên Minh điên tiết đánh vào người Hải Phong tới tấp:

“Lên cái đầu ông ấy.”
“Chỉ là bạn ông vẫn còn nhịn được.”
“Yên tâm đi.

Tôi tự biết bản thân phải làm gì.”
Hải Phong khẽ gật đầu:
“Cảm ơn ông.”
Thiên Minh nhìn Hải Phong rồi nói:
“Ông bị làm sao mà hôm nay lạ vậy?”
Hải Phong mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Thiên Minh.

Có lẽ do có chút men trong người nên anh mới đủ can đảm nói hết những suy nghĩ trong lòng với em rể tương lai.

Mẹ của anh đã khóc rất nhiều vì thương Hạ Vy.

Anh tuy không thể hiện ra ngoài nhưng tình cảm dành cho người em gái này cũng chẳng phải là ít.

Hải Phong từng nói chuyện với Trần Vĩnh suốt nhiều giờ chỉ để nghe anh kể về Hạ Vy khi còn nhỏ.

Hải Phong chỉ ước mình nhận ra em gái sớm hơn có lẽ mọi chuyện đã không trở nên phức tạp như vậy.
Mỹ Dung là người em đã cùng anh lớn lên, Trần Vĩnh yêu thương Hạ Vy ra sao thì anh đối với Mỹ Dung cũng vậy.

Hải Phong và cả ông Thanh, bà Phụng đều mong sớm ngày tìm được Mỹ Dung, dù không phải máu mủ ruột rà nhưng họ vẫn từng là người một nhà..