Thiên Minh lặng người khi nhìn vào bức tranh vẽ chàng trai trong bộ trang phục màu đen đứng dưới hàng hoa sưa trắng muốt.

Hạ Vy giải thích:
“Ngày hôm đó tôi hiểu được tâm trạng của chàng trai ấy.”
“Khi trời mưa, dù đã đóng cửa kính nhưng tôi vẫn ngoái lại nhìn xem người đó đã chịu lên xe hay chưa.”
“Có lẽ phải rất buồn mới phản ứng như vậy.”
“Tôi không sao thoát khỏi ánh mắt đó nên mới vẽ tranh này.”
Thiên Minh nhẹ nhàng ôm Hạ Vy vào lòng.

Anh tranh thủ hít hà hương thơm trên mái tóc của cô.

Thật may là ai đó đã nhận ra anh, cho dù kỷ niệm giữa hai người cô không còn nhớ nhưng ít nhất họ vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu.
Hạ Vy cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Cô không hề vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Minh như lúc mới gặp ở sân bay.

Hạ Vy ngước mắt nhìn anh:
“Chỉ là tin tưởng anh từng là bạn trai thôi nha.”
“Đừng có làm gì quá đáng nếu không anh sẽ bay từ ban công xuống đất luôn đó.”
Thiên Minh bật cười, thu lại bàn tay hư hỏng vừa đặt ở vòng ba của Hạ Vy.
“Xin lỗi em.”

Hạ Vy chỉ tay ra ngoài cửa ở ban công:
“Giờ thì anh theo đường cũ để về đi.”
“Đêm nào mẹ cũng mang thuốc cho tôi uống đấy.”
“Anh còn ở đây mẹ vào phòng tôi phải giải thích thế nào?”
Thiên Minh ngồi xuống ghế gỗ trong phòng Hạ Vy:
“Vậy tôi đợi để chào nhạc mẫu luôn.”
“Sau đó đi về bằng cửa chính.”
“Vừa rồi tôi liều mình trèo qua chứ giờ tỉnh rượu tôi thấy sợ.”
Hạ Vy nhìn qua đồng hồ, đã là mười giờ đêm.

Nếu hai người bọn họ còn ở trong phòng cùng nhau thật sự “rất không trong sáng”.

Cô tiến tới gần, ra sức kéo Thiên Minh khỏi ghế gỗ nhưng sức lực của cô có hạn, chẳng những không lôi được anh ra còn bị người ta ôm chặt trong lòng.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.

Hạ Vy thì thầm:
“Anh mau trốn đi.”
Thiên Minh bật cười, trêu chọc cô:
“Có cần bỏ giày ra như lần trước không?”
Hạ Vy trừng mắt nhìn anh:
“Mau lên…”
Thiên Minh tủm tỉm cười, nhìn quanh một lượt rồi chui tọt vào trong chăn.
Hạ Vy vội vàng chỉnh lại chăn sao cho “tự nhiên” nhất.
Cô mở cửa thì bị giật mình bởi người bên ngoài không phải là mẹ mà là bố của cô.
“Có chuyện gì mà mãi mới mở cửa thế con gái?”
Hạ Vy ấp úng:
“Con… con vừa ở trong nhà vệ sinh nên không nghe thấy tiếng gõ cửa ạ.”
Ông Thanh đặt bát thuốc bổ lên bàn cho Hạ Vy rồi nói:
“Bố có chuyện muốn nói với con.”
Hạ Vy mở to hai mắt nhìn ông:
“Dạ.

Con nghe.”
Ông Thanh mỉm cười, làm bộ xoa hai tay vào nhau.
“Vừa rồi thuốc dính vào tay của bố.

Bố rửa tay rồi nói sau nhé.”
Hạ Vy khẽ gật đầu.


Thật may là vừa rồi Thiên Minh không trốn trong nhà vệ sinh.
Thực ra ông Thanh nhìn thấy Thiên Minh trèo qua lan can ở ban công nên thay bà Phụng mang thuốc lên cho Hạ Vy.

Ông vừa mới tìm được con gái thất lạc bấy lâu, không thể để kẻ khác cuỗm đi dễ dàng như vậy được.

Cho dù là Thiên Minh hay Đình Vũ ông đều ghét.

Cứ thấy con gái ông ở đâu là mon men tới gần.

Ông Thanh đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn qua một lượt.
“Có chuyện này ta muốn hỏi con.”
“Có phải con nhớ ra được thêm điều gì rồi đúng không?”
Hạ Vy khẽ mỉm cười:
“Con nhận ra Thiên Minh thực sự là bạn trai của con.”
Ông Thanh nghe vậy liền lấy ra trong túi một hộp gỗ nhỏ.
“Cái này bố đã giữ sau khi con gặp tai nạn.”
“Là một đôi với bông tai đá Opal mà Thiên Minh đang đeo.”
“Bố không ưa thằng nhóc đó nên giấu con.”
“Nhưng giờ bố nghĩ đến lúc phải trao trả nó về với chủ rồi.”
Hạ Vy nhìn chiếc bông tai được đính đá màu đen liền nhớ lại chính ông Thanh là người làm ra nó.

Cô ôm lấy ông rồi nói:
“Con cảm ơn bố.”
“Cảm ơn vì bố đã tác thành cho chúng con.”
Ông Thanh mỉm cười:
“Khi ấy bố đồng ý vì bố hiểu Thiên Minh, một khi nó đã thích sẽ không có chuyện từ bỏ.


Bố sẽ không thể nhắc tới lời hẹn ước giữa hai nhà để trói chân nó.”
“Mặt khác, bố lại rất ấn tượng với những thiết kế của con.

Con là một cô gái tốt, con xứng đáng có được hạnh phúc.”
“Còn hiện giờ, bố phát hiện nó dùng hợp đồng ép buộc con.

Ngày hôm nay còn dám mua chuộc Hải Phong để đưa con tới nhà nó.”
“Bố nghĩ phải phạt thằng nhóc đó.”
“Ít nhất là hết hợp đồng kia bố mới bàn chuyện với nhà bên đấy.”
“Bố không muốn gả con đi chút nào.”
Hạ Vy lấy cho ông Thanh một cốc nước rồi nói:
“Con cũng chưa có ý lấy chồng đâu.”
“Ở với bố mẹ vẫn là thích nhất.”
Ông Thanh hài lòng, đi ra phía cửa ban công làm bộ hóng gió.
Chẳng lẽ thằng quỷ kia đã leo lại qua đường ban công về phòng Hải Phong?
Cùng lúc đó, một cơn gió thổi tới khiến rèm cửa lay động khiến cho ông Thanh càng tin vào giả thuyết của mình.
Ông tạm biệt con gái rồi về phòng mà không hay biết Thiên Minh vẫn còn trốn trong phòng Hạ Vy.
Ngay khi Hạ Vy khoá cửa, Thiên Minh liền tiến về phía cô:
“Em thực sự chưa muốn lấy chồng sao?”