Hạ Vy mở to mắt nhìn hình ảnh của mình hiện lên trên màn hình lớn.

Vẫn là ngôi nhà này, vậy mà cô đi lại tự nhiên như thể là chủ nhân của nó vậy.
Thiên Minh hài lòng với phản ứng của Hạ Vy, khoé môi anh khẽ cong lên:
“Còn có cái này hay hơn nữa kìa.”
Dứt lời, Thiên Minh cầm lấy điều khiển, nhấn nút tua video.
Hình ảnh Thiên Minh và Hạ Vy ở vườn hoa phía sau biệt thự hiện ra rõ mồn một.

Có thể nhìn ra Hạ Vy bị người ta ép vào sát tường, không những thế hai tay Thiên Minh còn giữ chặt vai cô rồi từ từ cúi người hôn lên môi.
Hạ Vy hét lên:
“Cái này là làm giả nha.”
“Dạo gần đây công nghệ phát triển, muốn làm giả video rất dễ.”
“Anh không tin tôi làm video anh và anh Đình Vũ hôn nhau cho mà coi.”
Khoé môi Thiên Minh khẽ giật giật.

Hạ Vy tưởng tượng ra chuyện gì không biết.

Anh mà phải làm giả video này sao?
Hạ Vy đứng dậy, cầm lấy túi xách trên bàn:
“Anh đưa tôi về hay tôi tự về đây?”
“Làm video bậy bạ không à.”
“Anh toàn dùng diễn viên đóng thế mấy cảnh hôn còn gì? Tôi không tin chuyện này nha.”
Thiên Minh gằn giọng:
“Không muốn tin cũng phải tin.”
“Vì đây là sự thật.”
Hạ Vy chu môi:
“Anh nói vậy tôi tin chắc.”
Thiên Minh không đôi co mà lập tức kéo Hạ Vy vào lòng, dùng môi mỏng phủ lên môi cô.
Hạ Vy nhắm chặt hai mắt khi hàm dưới bị ai kia nắm chặt.

Môi anh kề sát môi cô, đầu lưỡi linh hoạt lập tức “tiến quân thần tốc”, nếm trải hương vị ngọt ngào mà anh ngày nhớ đêm mong.
Đã gần nửa năm kể từ ngày Hạ Vy gặp tai nạn, Thiên Minh luôn mong chờ giây phút hai người bọn họ trở về bên nhau.

Vẫn là đôi môi anh đào mọng đỏ, là dư vị ngọt ngào trong miệng nhỏ xinh.


Chỉ có điều mọi thứ diễn ra không như anh tưởng tượng.
Hạ Vy bất chấp tất cả, hé môi cắn Thiên Minh khiến anh bất ngờ, la lên một tiếng:
“Á…”
Hạ Vy trừng mắt nhìn anh:
“Còn dám làm bậy là tôi cắn nữa đó.”
Thiên Minh buông Hạ Vy ra, chạy tới sô pha sụt sùi:
“Đau…”
“Em có biết từ nhỏ tới lớn chưa có ai đánh tôi không?”
“Tôi sợ nhất là đau.”
“Bị kiến cắn hay ong chích cũng sợ nữa.”
Thiên Minh vừa nói, vừa xoa lên môi rồi lại đưa tay lau nước mắt.

Dáng vẻ này càng
nhìn càng thấy có vấn đề nhưng năm phút trôi qua mà “cơn đau” của Thiên Minh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, Hạ Vy vội vàng lấy cho anh một cốc nước lạnh rồi nói:
“Tôi xin lỗi.”
“Nhưng mà cũng tại anh hôn tôi trước nên mới bị vậy.”
Thiên Minh im lặng, quay người đi chỗ khác như thể không muốn nói chuyện với Hạ Vy.
Cô đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi bên cạnh anh.
“Tôi xin lỗi thật mà.”
“Anh đừng như vậy.

Kỳ cục lắm.”
“Tôi… tôi về đây.”
Hạ Vy vừa định đứng lên đã bị Thiên Minh giữ lại.
“Bị lừa rồi.”
“Em đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn.”
Dứt lời, anh áp toàn bộ cơ thể nam tính lên người cô, dùng một tay giữ chặt đôi tay nhỏ bé muốn phản kháng của Hạ Vy.
Anh cúi người, hôn lên môi cô.

Nụ hôn này thực sự rất bá đạo, không hề dò xét mà tiến thẳng vào trong miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Hạ Vy.

Bao nhiêu nhớ nhung Thiên Minh đều dồn vào nụ hôn đó, mãi tới khi hô hấp của Hạ Vy trở nên khó khăn anh mới chịu dừng lại.
Hạ Vy bị doạ sợ bởi hình ảnh mình cùng Thiên Minh hôn nhau trong phòng của anh.

Thay vì ở ghế sô pha này là chiếc giường king size được trải ga trắng muốt.
Hai má Hạ Vy đỏ bừng.

Cô ấp úng:
“Thiên Minh…”
“Trước kia chúng ta… cũng như thế này sao?”
Thiên Minh nhoẻn miệng cười:
“Ý em là chúng ta ở trong phòng làm chuyện người lớn ấy hả?”
Hạ Vy né tránh ánh nhìn của anh.

Cô tìm cách ngồi lên nhưng ai kia dùng sức khiến cô chẳng thể nhúc nhích.
“Có phải em nhớ được điều gì đúng không?”
Hạ Vy lắc đầu như trống bỏi.

Làm sao có thể thừa nhận bản thân vừa thấy cảnh tượng không được trong sáng cho lắm kia chứ.
“Không… Chỉ là tôi tò mò.

Nếu thực sự từng là một đôi, chúng ta… đã tới mức nào.

Là ôm, là hôn, hay còn những chuyện khác.”
Thiên Minh mỉm cười:
“Em nghĩ thế nào?”
Hạ Vy vội nói:
“Tôi không biết nên mới hỏi anh mà.”
Thiên Minh thì thầm vào tai Hạ Vy:

“Tôi không muốn nói dối em như cái tên Đình Vũ đó.

Chúng ta thực sự là một đôi nhưng tôi giữ thân như ngọc, dù nhiều lần em có ý dụ dỗ nhưng tôi không đồng ý.”
Hạ Vy cười ra nước mắt.

Thật sự có chuyện kì cục như vậy sao?
Thiên Minh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:
“Hạ Vy này.

Nếu thực sự em không thể nhớ ra tình cảm của mình với tôi.

Em có đồng ý để tôi theo đuổi em một lần nữa không?”
“Cho tôi cơ hội được gần em.”
Hạ Vy cảm động bởi những lời nói từ tận đáy lòng của Thiên Minh.

Vừa rồi hình ảnh hiện ra trong đầu khiến cô quên cả việc phản kháng.

Tuy rằng mạnh miệng nói anh làm giả clip nhưng Hạ Vy lại có cảm giác thân thuộc khi tới nơi này.
Đột nhiên, Hạ Vy khẽ nhíu mày:
“Nặng…”
Thiên Minh bật cười, vội vàng đổi tư thế để khiến người bên dưới dễ chịu hơn.
Hạ Vy nhìn anh rồi nói:
“Anh để tôi ngồi lên có được không?”
“Như thế này tôi không tập trung được.”
Thiên Minh tủm tỉm cười, đỡ Hạ Vy ngồi dậy.
“Vừa rồi tôi bạo gan làm ra mấy chuyện trước kia để mong em nhớ lại.”
“Em không mắng cho tôi một trận là may rồi.”
Hạ Vy hỏi Thiên Minh:
“Anh kể lại cho tôi nghe vì sao chúng ta quen nhau được không?”
“Anh Đình Vũ nói tôi và anh ấy học cùng trường đại học.”
“Tôi và anh chẳng có chút liên hệ nào.

Tại sao lại thành đôi chứ?”
Thiên Minh thành thật kể lại từ lúc Hạ Vy “đâm” trúng xe ô tô của anh tới lúc cô gặp tai nạn ở bể bơi nhà họ Trịnh.

Hạ Vy run run:
“Còn ký hợp đồng nữa sao?”
Thiên Minh gật đầu xác nhận.

Anh đi về phía tủ lấy hợp đồng đưa ra trước mặt Hạ Vy.
“Giấy trắng mực đen rõ ràng.

Cả hai người chúng ta đã ký.”

Hạ Vy nhìn Thiên Minh rồi nói:
“Tôi sẽ trả lại cho anh tiền chữa bệnh và tiền sửa xe.”
“Lần này tôi thắng giải cũng được thưởng khá nhiều.

Hơn nữa anh Hải Phong chuyển vào trong tài khoản của tôi một con số không hề nhỏ.”
“Có thể anh nghĩ chuyện này không quan trọng nhưng đối với tôi mà nói nếu có thể trả được thì không nên để bản thân mắc nợ người khác.”
Thiên Minh lấy tay vuốt mấy sợi tóc bay loạn của Hạ Vy rồi nói:
“Được.

Như ý em.”
Dứt lời, anh nở một nụ cười có phần giảo hoạt.
“Nhưng mà Hạ Vy này, trong hợp đồng kia không ghi việc trả tiền là nghĩa vụ của em.

Em có trả hay không thực sự không quan trọng.

Điểm mấu chốt là em phải làm bạn gái của tôi trong vòng hai năm.

Tôi hào phóng nên sẽ không tính toán với em gần nửa năm vừa rồi.”
“Tóm lại là vẫn còn hơn một năm nữa đó.”
Hạ Vy còn chưa kịp phản ứng thì tiếng chuông điện thoại của Thiên Minh làm cô giật mình.

Là Hải Phong gọi tới.
“Ông tướng.

Mau trả em gái lại cho tôi đi.”
“Vivian mọc rễ ở phòng khách biệt thự rồi đây này.”
Thiên Minh bật cười:
“Không muốn trả.”
Hải Phong nói lớn:
“Mau mang con bé về ngay.

Sếp tổng sắp nổi giận.”
“Cậu lại muốn bị cấm cửa nữa à?”