Thiên Minh đã suy nghĩ rất nhiều khi Trần Vĩnh báo tin anh phải rời khỏi Hà Nội.

Bà Lan vốn mong muốn có một cuộc sống khấm khá, an nhàn tại sao lại đột ngột đòi về quê khi con gái có thể quán xuyến được mọi việc.
Thiên Minh biết Hạ Vy đã dùng gần như toàn bộ số tiền kiếm được để chạy chữa cho Trần Vĩnh và thuê căn hộ chung cư kia.

Cô chỉ dám nhờ Thiên Minh thời gian đầu mà thôi.

Đối với bà Lan mà nói, cho dù Hạ Vy không phải con ruột có lẽ cũng nên có lời với cô trước khi bỏ đi như vậy.
Trần Vĩnh gửi một món đồ tới chỗ Thiên Minh, nhờ anh tạm thời giữ kín mọi việc với Hạ Vy để cô khỏi lo lắng.

Chờ cho
Trần Vĩnh tìm được bà Lan sẽ gọi báo tin sau.
Thiên Minh có chút tò mò khi Trần Vĩnh nói món đồ là của cha Hạ Vy để lại.
Anh mở ra xem liền nhận ra chiếc lắc chân do chính mình nhờ ông Thanh làm khi còn nhỏ.
Thiên Minh không muốn nói cho ông Thanh biết Hạ Vy mới chính là con đẻ của ông, một phần vì anh chưa biết phải bắt đầu từ đâu, một phần vì ông Thanh từng nói anh đã từ chối làm con rể nhà họ Trịnh, sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai.

Thiên Minh sợ khi nhận Hạ Vy, ông Thanh sẽ cấm anh gặp con gái.
Ông Thanh luôn ủng hộ Thiên Minh trên con đường nghệ thuật, là người hiểu anh và tôn trọng quyết định đến với Hạ Vy.

Chỉ có điều ông cũng có nguyên tắc riêng, anh đã tự ý phá bỏ hôn ước giữa hai nhà, không dễ gì ông Thanh chấp nhận anh

một lần nữa cho dù người anh yêu chính là con gái đẻ của ông.
Vụ việc lần này nhất định có liên quan tới Mỹ Dung.

Có thể cô đã biết được sự thật nên nhắm vào Hạ Vy.

Nếu như vậy bảo vệ cho Hạ Vy không phải chuyện dễ dàng.

So với việc sợ bị ông Thanh cấm cửa thì an nguy của cô còn quan trọng hơn nhiều.
Ông Thanh ra hiệu cho Thiên Minh cùng mình tới nơi khác nói chuyện.
Ông run lên khi cầm chiếc lắc bạc trong tay.
“Thưa chú.

Con đã lén làm xét nghiệm ADN.”
“Con… con xin lỗi chú vì không nói ra sớm hơn.”
Ông Thanh phải vịn vào người Thiên Minh để đứng vững.

Ông nói:
“Thảo nào ta luôn thấy Hạ Vy rất gần gũi, giống như người một nhà.”
“Ta còn nghĩ con bé là con gái của dì Hạ.”
“Thật không ngờ…”
Ông Thanh lén đưa tay lau nước mắt.

Cứ nghĩ đến những gì đã đọc được trong báo cáo của Nguyễn Khương, ông Thanh càng thấy đau lòng.

Nhiều năm qua Hạ Vy đã phải trải qua bao vất vả, khổ cực như vậy mà ông không giúp được gì, tất cả tình thương đều dành cho Hải Phong và Mỹ Dung.

Không những thế, lần này có thể tai nạn của Hạ Vy liên quan tới Mỹ Dung.

Ông Thanh hít sâu một hơi rồi nói:
“Tạm thời giữ kín mọi chuyện.”
“Việc này ngay cả Hải Phong và Kim Phụng cũng không được biết.”
“Tới khi thích hợp tự ta sẽ nói cho họ.”
Thiên Minh ngập ngừng trong giây lát :
“Vậy… chú có thể cho phép con chăm sóc cho em ấy được không?”
“Dù sao hiện tại chú muốn giấu kín mọi chuyện, chỉ có để em ấy ở cùng con mọi người mới không nghi ngờ.”
Ông Thanh lạnh lùng nói:

“Ý tưởng hay đấy.”
“Cháu nghĩ ta sẽ giao trứng cho ác sao?”
“Ta còn biết cha cháu từng tới gặp Hạ Vy, ép con bé rời xa cháu.”
“Tạm thời ta không muốn nhắc tới chuyện này.”
Thiên Minh trùng xuống, anh không biết bố của mình lại can thiệp vào chuyện tình cảm của con cái.

Thiên Minh từng vui mừng khi mẹ và chị gái rất yêu mến Hạ Vy.

Anh cho rằng cha mình không nói gì nghĩa là ngầm đồng ý cho con trai định đoạt chuyện chung thân đại sự.

Thật không ngờ trước mặt là vậy, đằng sau lại gây sức ép lên người anh thương.
“Con… con xin lỗi chú.”
Ông Thanh mỉm cười:
“Ta cảm ơn vì cháu đã nói ra sự thật.”
“Cho dù sau này thế nào, chuyện tình cảm sẽ để Hạ Vy tự mình quyết định.”
“Còn hiện tại, ta nghĩ Hạ Vy cần nghỉ ngơi.

Ta mong cháu không làm phiền nó.”
Thiên Minh cúi đầu, nói một tiếng “vâng” rồi theo ông Thanh quay lại hành lang bệnh viện.

Tới nơi, anh liền thấy cả bà Phụng, Hải Phong và Đình Vũ chờ ở đó.
Ông Thanh nói với Hải Phong:
“Hiện tại, Hạ Vy bị như vậy chúng ta không thể để mặc con bé.”
“Con thu xếp đưa Hạ Vy tới biệt thự ở ngoại ô.”
“Từ giờ con sẽ là anh trai của con bé.”
Hải Phong khẽ gật đầu, lập tức gọi người chuẩn bị phòng cho Hạ Vy.

Thiên Minh nói với ông Thanh:
“Thưa chú, Hạ Vy rất muốn tham gia cuộc thi thiết kế trang sức ngọc trai.”
“Mong chú hãy giúp cô ấy sớm bình phục.”
Ông Thanh mỉm cười:
“Việc này cháu không cần phải lo.”
Dứt lời, ông quay sang nói với Đình Vũ:
“Nhờ cháu giúp con bé.”
“Chú chỉ biết Hạ Vy có ý tưởng làm hoa tai từ ngọc trai tự nhiên.”
“Con bé lấy tên là Hạnh Phúc.”
Đình Vũ nhoẻn miệng cười, lập tức đồng ý với đề nghị của ông Thanh.
Ông Thanh quay sang nói với Thiên Minh:
“Còn cháu.

Chuyển toàn bộ đồ đạc của Hạ Vy tới biệt thự ở ngoại ô.”
“Khi nào làm xong, cháu báo để ta đưa con bé về đó.”
Thiên Minh nhìn ông Thanh rồi nói:
“Chú có thể cho cháu nhìn em ấy một lần được không ạ?”
Ông Thanh xua tay:
“Làm theo những gì ta đã nói với cháu.”.