Thiên Minh đưa Hạ Vy tới căn phòng đối diện phòng ngủ của anh trên tầng ba biệt thự.

Đây là nơi anh không cho phép Hạ Vy đặt chân đến trước kia.
Nhìn Thiên Minh từ từ mở khoá, Hạ Vy có chút hồi hộp.

Không biết nơi này cất giấu những gì mà anh phải giữ bí mật như vậy.

Có khi nào là phòng chứa đồ đi biểu diễn hay không? Nghe mấy bạn trên fanpage đồn đoán “nhà kho” của JK thuộc dạng siêu to khổng lồ.

Nhưng nếu cô không nhầm thì nó nằm ở tầng hai, đối diện phòng thu âm kia mà.
Hạ Vy chưa kịp mở miệng hỏi người bên cạnh đã bị choáng ngợp bởi không gian bên trong.
Từng tia nắng chiếu qua cửa sổ như nhảy múa trên giá vẽ đặt trong phòng, bên cạnh còn có rất nhiều màu vẽ loại tốt.

Không những thế trên tường là những bức ảnh chụp Hạ Vy được treo trong khung kính một cách ngay ngắn.
Hạ Vy khẽ nhíu mày:
“Những bức ảnh này…”
Thiên Minh bật cười:
“Là chị Kiều Linh chụp đấy.”
“Chưa nói với em, ngoài việc làm quản lý cho tôi thì chị ấy là thợ săn ảnh thứ thiệt.”
Hạ Vy chạy tới giá để bút vẽ, cô đưa tay xoa lên từng hộp màu mà mình chỉ thấy trong mơ.

Hạ Vy thích vẽ, đặc biệt thích nhưng cô chưa từng nghĩ có thể tận tay chạm vào những hộp màu đắt tiền kia.
Thiên Minh mỉm cười, hài lòng trước phản ứng của Hạ Vy.


Anh nói:
“Nếu em có thể vẽ một bức chân dung của tôi thật đẹp, nơi này sẽ dành riêng cho em.”
Hạ Vy khẽ gật đầu.
“Tôi không cần anh ngồi làm mẫu.

Tôi chụp ảnh lại rồi vẽ thôi.

Anh có thể đi làm việc riêng.”
Thiên Minh vội xua tay:
“Hôm nay tôi rảnh.

Tôi sẽ làm mẫu để em vẽ nhưng đợi tôi thay đồ đã.”
Dứt lời, Thiên Minh đi về phía phòng để đồ ở tầng hai một cách vội vàng như thể chậm một chút Hạ Vy sẽ đổi ý vậy.

Vừa đi Thiên Minh vừa tủm tỉm cười.

Anh đang suy nghĩ xem bản thân nên mặc đồ bụi bặm như mọi khi hay khoe trọn “thân trên” sáu múi.

Có thể bắt Hạ Vy nhìn vào anh liên tục trong nhiều giờ đã là thành công rồi.

Dần dần cô sẽ nhận ra anh là cực phẩm cho mà xem.

Nghĩ tới đây Thiên Minh không nhịn được mà cười thành tiếng, lấy một chút keo vuốt lên tóc sao cho đẹp nhất có thể.
Hạ Vy nhìn qua những bức ảnh trong phòng một lần nữa.

Tuy là chụp lén nhưng người chụp thực sự rất có tâm, ảnh được in ra cũng chẳng khác trên tạp chí là bao.

Nếu nói cô không bị lung lay bởi tình cảm Thiên Minh dành cho mình là nói dối rồi.

Lát nữa, nhất định cô sẽ dùng hết khả năng của mình để vẽ cho anh một bức chân dung thật đẹp.
Hạ Vy cầm cốc nước lọc trên tay, uống một chút trong lúc chờ Thiên Minh nhưng còn chưa kịp nuốt xuống liền bị sặc do không tin nổi vào mắt mình.
Thiên Minh chỉ mặc chiếc quần da màu đen bóng lộn, tóc được vuốt keo khá giống với khi anh xuất hiện trên sân khấu.
Thiên Minh bật cười:
“Sao thế Hạ Vy?”
“Có phải em thấy tôi quá xuất sắc nên mới phản ứng như vậy không?”
Hạ Vy ho khan vài tiếng rồi nói:
“Bắt tay vào việc thôi.”

Công bằng mà nói thì Thiên Minh tạo dáng chẳng khác gì người mẫu chuyên nghiệp, chỉ có điều Hạ Vy không thích vẽ người khác trong tình trạng thiếu vải như vậy.
Cô vừa pha màu, vừa tủm tỉm cười.

Nhất định sẽ dành bất ngờ đặc biệt này cho Thiên Minh.

Anh tò mò hỏi cô:
“Này Hạ Vy.

Tại sao em dùng nhiều màu nâu như vậy?”
“Đừng nói với tôi là em thích đàn ông da bánh mật nhé.

Tôi không muốn đi nhuộm đâu.”
Hạ Vy tủm tỉm cười, tiếp tục hoàn thiện bức tranh của mình.
“Yên lặng đi nào.

Nhất định anh sẽ hài lòng.”
Thiên Minh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mỗi lần Hạ Vy nhìn anh, ánh mắt của cô đều hiện lên ý cười.

Anh dường như không biết mệt mỏi, thần thái vẫn xuất sắc như lúc đầu dù đã hai tiếng trôi qua.
Thiên Minh hỏi Hạ Vy:
“Tôi đâu có mặc đồ màu xanh mà em dùng màu xanh lá như vậy?”
Hạ Vy giải thích:
“Quên chưa nói với anh.

Tôi thích vẽ thêm nền nha.

Đảm bảo anh sẽ nổi bần bật cho mà xem.”
Thiên Minh không chút nghi ngờ.

Anh nói thêm:
“Em nhớ đề tặng vào đấy.

Tôi muốn khoe ảnh trên Facebook cá nhân.”
Hạ Vy nhoẻn miệng cười, lập tức làm theo lời Thiên Minh.
“Xong rồi nha.


Anh tới xem tranh đi.”
Dứt lời, Hạ Vy chạy vội ra khỏi phòng, để mặc Thiên Minh chết đứng trước bức hình “Tề thiên Đại thánh ở Hoa Quả Sơn”.
Anh lập tức đuổi theo Hạ Vy:
“Nguyễn Hạ Vy.

Em mau đứng lại cho tôi.”
“Em vẽ tôi thành con khỉ đầu chó như vậy mà được à?”
Hạ Vy vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, chỉ có điều cô không thông thuộc nơi này như Thiên Minh nên bị tóm gọn ở khu vườn phía sau nhà.
Thiên Minh ép Hạ Vy vào sát tường, hai tay anh giữ chặt vai cô khiến Hạ Vy không thể chạy thoát.
Anh từ từ cúi người, hôn lên môi Hạ Vy.

Lúc này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Tưởng rằng chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng dần dần đối phương dường như không thoả mãn, bắt đầu tiến sâu vào bên trong.

Do không hề chuẩn bị nên Hạ Vy bị chiếc lưỡi nóng bỏng, cuồng nhiệt của Thiên Minh khuấy đảo không biết mệt mỏi.

Cơ thể hai người bọn họ như dính sát vào nhau.
Hạ Vy theo bản năng muốn đẩy anh ra nhưng không nổi, ngược lại càng khiến Thiên Minh ôm chặt lấy cô.
Mãi tới khi Hạ Vy cảm thấy sức lực toàn thân như bị ai kia rút cạn Thiên Minh mới chịu dừng lại.

Anh thì thầm bên tai cô bằng giọng trầm khàn:
“Tôi yêu em.”