Ngay khi Thiên Minh và Hạ Vy rời đi, Trịnh Đình Thanh lập tức gọi điện cho Nguyễn Khương:
“Lập tức điều tra về Nguyễn Hạ Vy cho tôi.”
Nguyễn Khương hỏi lại:
“Cô Hạ Vy - nhân viên của HPJ ạ?”
Trịnh Đình Thanh gật đầu xác nhận:
“Đúng.

Làm nhanh nhất có thể.

Tôi muốn biết xuất thân của Hạ Vy.”
Nguyễn Khương không dám nhiều lời, vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy.

Chẳng phải chính chủ tịch nói không can thiệp vào chuyện của cậu Thiên Minh rồi sao? Vì cớ gì lại muốn điều tra thân thế cô Hạ Vy chứ? Nguyễn Khương khẽ thở dài, mở máy tính truy cập vào hệ thống thông tin của HPJ.

Có lẽ nên bắt đầu từ thông tin được chính Hạ Vy khai báo trước.

Hạ Vy chưa quen với việc được những chuyên viên trang điểm vây quanh nên có chút ngượng ngùng.

Trước kia, cô có tham gia vào buổi chụp hình quảng bá cho Hoa Tuyết nhưng khi ấy ngoài việc đứng xem các chuyên gia trang điểm cho người mẫu ra thì Hạ Vy không làm chuyện gì khác.


Lúc chụp hình nhà thiết kế cùng sản phẩm của mình Hạ Vy cũng không hồi hộp như hiện tại.
Hạ Vy tự học trang điểm trên mạng nhưng hôm nay dưới tay các chuyên gia cô không biết phải làm gì hơn là nhắm mắt, mở mắt theo yêu cầu của họ.

Thi thoảng cô cũng lén nhìn vào gương xem bộ dạng của mình ra sao thì không khỏi bất ngờ.

Hoá ra lúc trang điểm đậm sẽ như vậy, lông mi dài cong vút như búp bê chính hiệu.
Đột nhiên, Thiên Minh bước tới đứng phía sau cô.

Anh khẽ mỉm cười:
“Trông em thật đẹp.”
“Tôi đang nghĩ xem có nên huỷ buổi họp báo hôm nay hay không.”
Hạ Vy ngạc nhiên, ngước nhìn người bên cạnh:
“Tại sao chứ?”
Thiên Minh cúi xuống, thì thầm vào tai Hạ Vy:
“Tôi không muốn những người khác ngắm em trong bộ dạng này.”
Kiều Linh nghe vậy liền nổi cả da gà.

Vẫn biết ông tướng Thiên Minh thích Hạ Vy nhưng tự nhiên nói ra mấy lời như vậy khiến đám cẩu độc thân như cô và mấy nhân viên trang điểm ở đó không khỏi tủi thân.
Nhìn hai người bọn họ thật đẹp đôi, chẳng khác nào một cặp tiên đồng, ngọc nữ.
Thiên Minh trông rất đĩnh đạc trong bộ Âu phục màu đen của một thương hiệu nổi tiếng từ Ý.

Trong khi đó Hạ Vy lại nổi bật với chiếc váy lụa màu đồng do một nhà thiết kế trong nước làm riêng theo yêu cầu của Thiên Minh.
Hạ Vy nhìn Thiên Minh rồi mỉm cười.

Những ngày qua cô và chủ tịch Trịnh Đình Thanh gấp rút hoàn thành đôi hoa tai bằng đá Opal đen để kịp lễ giới thiệu dự án âm nhạc mới của Thiên Minh.

Đổi lại những ngày tới cô sẽ giúp ông Thanh làm vòng cổ tặng vợ.
Hạ Vy luôn cho rằng Thiên Minh nói đùa khi yêu cầu cô và anh mỗi người đeo một chiếc bông tai.

Hôm nay, thấy Thiên Minh chỉ đeo bông tai bên trái, cô hỏi:
“Hoa tai hợp với anh lắm.

Nhưng tại sao chỉ đeo có một chiếc như vậy?”
Kiều Linh biết đã đến lúc cô và những người còn lại phải rút lui, để lại không gian riêng cho Thiên Minh và Hạ Vy.

Thiên Minh nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ được chạm khắc rất tinh xảo, bên trong là một chiếc khuyên tai bằng đá Opal đen.
“Em nói tôi giống với loại đá này, tưởng như một màu đen tuyền khô khan nhưng lại là một thế giới đầy màu sắc.”
“Tôi xin gửi tình cảm của mình cho người con gái có tên Hạ Vy.”
“Cho dù chuyện gì xảy ra, tình cảm của tôi với người con gái ấy cũng không có gì thay đổi được.”
Hạ Vy ngạc nhiên, ngước nhìn anh:
“Thiên Minh.

Có chuyện gì mà anh lại nói với tôi những lời này? Ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi.”
Thiên Minh mỉm cười, đặt hộp gỗ vào tay Hạ Vy.
“Em hãy giữ nó.

Nếu một ngày em thực sự đồng ý làm bạn gái của tôi thì hãy đeo nó vào tai bên trái.”
Hạ Vy ấp úng:
“Anh… anh nói vậy là sao?”
Thiên Minh cười thành tiếng.

Anh nói cô ngốc không sai mà.

Tình cảm của anh đã nói rõ ràng như vậy mà vẫn không hiểu.
Thiên Minh khẽ nâng cằm của Hạ Vy lên, khiến cô phải nhìn thẳng vào mình.
“Nghĩa là tôi thích em, Hạ Vy.

Thực sự thích em.”
“Hiện giờ em chưa có tình cảm với tôi, tôi chỉ có thể trói buộc em bằng hợp đồng kia.”
“Nhưng tôi sẽ chờ… Chờ tới ngày Nguyễn Hạ Vy thực lòng yêu Phùng Thiên Minh.”

Hạ Vy nghe mấy lời này liền đứng lên nhưng kết quả lại thiếu chút nữa bị trẹo chân do không quen mang giày cao gót.

Cũng may, Thiên Minh kịp thời đỡ được cô.
Anh cười thành tiếng:
“Đồ ngốc.

Có người tỏ tình là em lại như vậy à?”
Hạ Vy xấu hổ tới đỏ mặt, cô cất chiếc hộp gỗ vào túi xách, ho khan một tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói:
“Không đùa với anh nữa.

Mau ra bên ngoài không mọi người lại sốt ruột.

Để người khác chờ là không hay đâu.”
Thiên Minh nhoẻn miệng cười:
“Định “lừa” em thêm một thời gian nữa nhưng tôi nghĩ lần đầu chúng ta xuất hiện trước công chúng cùng nhau em cần phải biết là tôi thực lòng thích em.”
“Vì vậy hãy nhớ những lời tôi nói hôm nay.”
Thiên Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái bên cạnh mình.
“Giờ thì đi thôi Hạ Vy.”