Bác Nga mang trà gừng tới phòng Thiên Minh, không nén nổi tò mò, bác hỏi:
“Hạ Vy ốm hả cậu?”
Thiên Minh nhoẻn miệng cười, vừa nói vừa chỉ tay về phía giường:
“Cháu bấm lỗ tai cho cô ấy.

Còn chưa kịp làm gì đã lăn ra ngất như vậy đó.”
Bác Nga không nhịn được cười, hoá ra cậu chủ nhà bác vẫn còn tử tế lắm.

Thì ra chỉ định bấm lỗ tai cho người ta mà thôi.
Bác Nga hít sâu một hơi, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh:
“Để bác cho Hạ Vy uống trà gừng.”
Thiên Minh cầm vội lấy cốc trà gừng còn ấm từ trong tay của bác Nga:
“Không có gì đâu.

Chuyện này cháu có thể tự làm được.”
“À.

Nhà mình có hạt lạc màu đỏ không bác?”
Bác Nga ngạc nhiên:
“Sao tự nhiên lại hỏi món này?”
Thiên Minh tủm tỉm cười:
“Nếu có bác gói cho cháu một ít nhá.

Cháu mang về Hà Nội.”
Bác Nga khẽ gật đầu.

Không phải cậu chủ nhà bác chuyển sang ăn chay rồi đấy chứ? Mọi lần về trên này đều mang theo gà đồi kia mà.

Tự nhiên muốn ăn lạc đỏ là sao?
Như đọc được suy nghĩ của bác Nga, Thiên Minh giải thích:
“Vy thích ăn lạc rang muối.

Cháu xin bác là để cho em ấy.”
Bác Nga mỉm cười:
“Được rồi.

Được rồi.

Để bác đi chuẩn bị,”
“À.

Cậu ăn cơm trưa rồi mới đi chứ?”
Thiên Minh vội lắc đầu:
“Dạ thôi bác.

Cháu và Hạ Vy đi sớm một chút.

Chắc chắn em ấy nóng ruột lắm rồi.”

Bác Nga nghe vậy liền lui xuống dưới nhà chuẩn bị.

Chưa biết Hạ Vy và Thiên Minh sẽ đi xa tới đâu nhưng ít nhất cô gái này cũng khiến cậu chủ nhà bà biết quan tâm tới người khác.
Thiên Minh từ trước tới giờ luôn làm theo ý mình, chính điều này đã khiến ông chủ đau đầu.

Việc cậu không chịu nối nghiệp gia đình mà theo đuổi con đường nghệ thuật là điều ông khó chấp nhận, mối quan hệ giữa hai cha con cũng vì thế mà xấu đi.

Tuy nhiên, thành công của Thiên Minh trong những năm gần đây đã khẳng định cậu không hề sai khi chọn con đường vốn đầy rẫy chông gai này.

Hơn nữa, trước mặt bà lúc này là một Thiên Minh có phần trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn.

Bà hy vọng ông chủ sẽ sớm nhìn nhận lại, yêu thương cậu như khi còn thơ bé.

Thiên Minh mang cốc trà gừng tới bên cạnh Hạ Vy, không nỡ đánh thức cô.

Có thể ngồi yên một chỗ ngắm người trong mộng thực sự khiến cho anh xao xuyến, bồi hồi.
Anh đã phải chờ thật lâu mới dám xuất hiện bên cạnh Hạ Vy.

Anh biết chuyện đời tư của nghệ sĩ luôn là điều mà công chúng quan tâm.

Chỉ có điều bên cạnh những lời chúc phúc thực lòng sẽ có không ít những ý kiến trái chiều, thậm chí là những lời không hay về nửa kia của họ.

Dù sao giữa anh và cô có một bản hợp đồng cũng tốt, Hạ Vy sẽ đối mặt với những xì xào, bàn tán trên mạng xã hội với tâm thế thoải mái hơn.

Tới khi cô không còn quan tâm tới những điều đó nữa anh sẽ nói với cô sự thật, một sự thật mà chính bản thân anh cũng không thể tin nổi.

Anh thực sự yêu mến cô gái này ngay từ lần gặp đầu tiên.
Thiên Minh còn đang suy nghĩ miên man thì Hạ Vy tỉnh lại.

Cô mở to hai mắt, nhìn thẳng vào Thiên Minh.

Thấy gương mặt anh ghé sát vào mình, Hạ Vy không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái.
Cô hít sâu một hơi rồi mở miệng nói:
“Anh nhìn cái gì mà ghê vậy? Tôi sợ quá nên ngất thôi.

Từ trước tới giờ tôi hãi nhất là bị đau.

Mới lại anh dùng súng bắn như vậy nếu làm lệch rồi hỏng cả tai tôi thì sao?”
Thiên Minh bật cười:
“Đúng là lệch thật nhưng lỡ rồi, em dùng tạm đi.

Ai bảo em lăn ra ngất, tôi hoảng quá nên bắn lệch.”
Hạ Vy thực sự muốn khóc thật to nhưng cô còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Hạ Vy lồm cồm bò dậy, cầm lấy cốc trà gừng từ tay Thiên Minh:
“Cái này cho tôi phải không? Cảm ơn anh.”
Thiên Minh tủm tỉm cười.

Xem ra Hạ Vy mạnh mẽ hơn anh tưởng.


Cô gái này luôn tự mình làm mọi việc, không muốn ỷ lại vào người khác.

Đáng lẽ phải để anh bón từng thìa nước trà gừng mới đúng kịch bản chứ.
Hạ Vy nhìn Thiên Minh rồi nói:
“Anh đợi tôi thay quần áo rồi lên đường nhé.”
Thiên Minh khẽ gật đầu.
“Được.

Tôi ra ngoài chờ em.”

Khi Thiên Minh và Hạ Vy chuẩn bị lên ô tô thì bác Nga khệ nệ mang tới hai túi đồ rất lớn.
“Túi màu xanh này là của Hạ Vy.”
“Màu đỏ là của cậu Minh nhé.”
Hạ Vy tò mò:
“Bác ơi, bác cho cháu thứ gì vậy?”
Bác Nga mỉm cười:
“Không có gì đâu.

Cậu nói cô thích ăn lạc rang muối nên bác gói một ít làm quà ấy mà.”
Hạ Vy cố gắng nở một nụ cười để che giấu cảm xúc thật trong lòng.

Ngay cả khi rời nhà lên trường đại học, cô cũng chưa hề được mẹ chuẩn bị đồ cho như vậy.
“Cháu cảm ơn bác.”
“Cảm ơn vì bác không những giúp cháu thay đồ còn giặt sạch bộ đồng phục này.

Cảm ơn vì bác đã chuẩn bị quà cho cháu.”
Bác Nga tủm tỉm cười, trêu chọc Hạ Vy:
“Đồ thì đúng là bác giặt đấy nhưng người thay quần áo là Thiên Minh kìa.”
Hạ Vy nghe vậy liền tái mặt.

Cô quay sang nhìn Thiên Minh:
“Anh…”
Thiên Minh lạnh lùng nói:
“Đã nói tôi không hứng thú với người thiếu trước hụt sau như em mà.

Đừng có nhìn tôi.”
Bác Nga cười thành tiếng:
“Bác đùa thôi.

Cháu yên tâm đi.

Cháu có thể tin tưởng vào Thiên Minh.

Cậu ấy trông vậy mà tốt tính lắm đấy.”
Hạ Vy khẽ gật đầu rồi tạm biệt bác Nga.

Bác Nga nhìn chiếc xe màu trắng lăn bánh rời khỏi biệt thự, trong lòng cảm thấy lâng lâng.

Vậy là cậu chủ có người trong lòng rồi, mặc dù luôn cố tỏ ra không quan tâm Hạ Vy nhưng bà biết Thiên Minh thực sự coi trọng cô gái này.

Mong rằng ông trời sẽ sớm tác thành cho hai người bọn họ, giúp cho cậu chủ nhà bà có được hạnh phúc của riêng mình.

Thiên Minh đưa Hạ Vy tới cổng chính bệnh viện Hạnh Phúc rồi lập tức rời đi.

Hạ Vy hiểu anh không muốn xuất hiện quá lâu ở nơi đông người.

Nếu như ở quê rất ít người biết tới JK thì ở thành phố này lại hoàn toàn ngược lại.

Xe của anh chỉ dừng chưa tới một phút đã có vài cô gái trẻ chỉ trỏ về phía cổng bệnh viện.

Có người còn băng qua đường đến bên cạnh Hạ Vy:
“Cô quen anh JK sao? Hình như cô là người vừa bước xuống xe.”
Hạ Vy lắc đầu như trống bỏi:
“JK nào chứ? Tôi vừa đi từ bến xe buýt tới nè.”
“Cô cho tôi hỏi đây có phải cổng chính bệnh viện Hạnh Phúc không?”
Cô gái trẻ tiu nghỉu, vừa rồi còn tưởng tóm được bạn gái của JK.

Hoá ra chỉ là cô gái từ quê mới lên.

Nghe giọng đã chẳng thấy sang chảnh gì rồi.
“Đúng rồi đó.

Cô muốn tới khoa nào thì hỏi bác bảo vệ chỉ đường cho.”
Hạ Vy không quên nói lời cảm ơn với cô gái lạ mặt, nhanh chân chạy thẳng vào trong bệnh viện.
Như nhớ ra điều gì, cô gái kia gọi với theo:
“Này… khoan đã…”
“Mình bị lừa rồi.

Mặc đồng phục HPJ, tóc lob mái thưa, gương mặt trái xoan rất ưa nhìn.”
“Chính là cô gái đó.”
Hạ Vy dù nghe thấy tiếng gọi nhưng vẫn giả vờ điếc, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch tới khoa hồi sức cấp cứu.
Hạ Vy đặt tay lên ngực trái, thở hổn hển.

Thế giới này thật đáng sợ.

Vừa mới đi nhờ xe ca sĩ nổi tiếng đã bị soi rồi.

May mà Hạ Vy giả giọng người khác rất tốt nên mới đánh lừa được cô gái kia.

Chả lẽ từ giờ trở đi cô cũng phải học cách trốn tránh đám đông của mấy người nổi tiếng sao.

Cô chỉ làm người giúp việc kiêm stylist của JK để trả nợ thôi mà.
Hạ Vy còn đang nhìn trước ngó sau khắp dãy hành lang bệnh viện thì giọng nói quen thuộc vang lên.
“Xuống sớm vậy con?”
Hạ Vy giật mình vì giọng nói khác lạ của mẹ.

Đúng là đồng tiền có sức mạnh ghê gớm thật.

Mẹ nói chuyện với cô tình cảm như thể chưa từng ghét bỏ hay đánh đập cô vậy.
“Thằng Vĩnh vừa ngủ lại rồi.

Nó có nhắc đến con đấy.”

Hạ Vy đặt vào tay bà Lan một chùm chìa khoá rồi nói:
“Hay mẹ về nhà trọ của con nghỉ tạm.

Để con trông anh cho.”
Bà Lan vội xua tay.

Nhà trọ của Hạ Vy bà đã ghé qua một lần do Trần Vĩnh nhất quyết bắt bà tới.

Nhà gì mà bé tí tẹo, mấy phòng chung nhau một cái nhà vệ sinh.

Bà có ngu đâu mà tới đó nghỉ.

Ở đây còn sướng hơn cả khách sạn ấy chứ.
“Không cần đâu.

Mẹ ở đây rất thoải mái.

Con thăm nó rồi đi làm đi.”
Hạ Vy mỉm cười, cất chùm chìa khoá lại túi xách:
“Vâng.

Để con vào thăm anh một lát.”
Bà Lan khẽ gật đầu:
“Nhanh một chút rồi đi ra cho anh nghỉ nhé.”
Hạ Vy vâng vâng dạ dạ rồi đi theo một điều dưỡng ở gần đó.
Trên đường đi, điều dưỡng hỏi:
“Cô quen biết với gia đình giám đốc sao?”
Hạ Vy ngạc nhiên:
“Giám đốc nào ạ?”
Chị điều dưỡng bật cười.

Cô gái này thực sự không biết giám đốc hay là cố tình giả vờ đây.

Ở bệnh viện này rất hiếm khi bác sĩ Thuý Hà trực tiếp phụ trách ca mổ.

Nếu không phải có quen biết thì sao lại được đối đãi đặc biệt như vậy chứ?
Hạ Vy mỉm cười khi thấy Trần Vĩnh say giấc.

Anh trai cô phải chịu vất vả rồi
nhưng có thể tai qua nạn khỏi như vậy đã là điều may mắn.
Hạ Vy vừa định rời đi thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau:
“Hạ Vy đúng không?”
Hạ Vy khẽ gật đầu, nhìn nữ bác sĩ trẻ trước mặt:
“Bác sĩ biết tôi ạ?”
Vị bác sĩ mỉm cười, gật đầu xác nhận:
“Chị là Thiên Trang - chị gái của Thiên Minh.”
Hạ Vy nghe thấy cái tên này liền tim đập chân run.

Cô chỉ đóng giả bạn gái vậy thôi mà phải gặp đủ họ hàng nhà Thiên Minh sao?
Không biết vị bác sĩ này tính tình có kỳ quái như cậu em trai hay không?
Hạ Vy không cần đợi lâu để biết được câu trả lời.
Thiên Trang lập tức kéo Hạ Vy tới phòng giám đốc bệnh viện.
“Mẹ ơi, Hạ Vy đến rồi này.”
“Con đã bảo với mẹ Thiên Minh là trai thẳng mà mẹ không tin.”
“Giờ có Hạ Vy ở đây, mẹ hỏi em ấy xem con trai mẹ cong hay thẳng?”.