Trước ngày diễn ra hôn lễ của Hạ Vy và Thiên Minh, Trần Vĩnh đã có mặt ở nhà họ Trịnh.

Anh không biết bản thân nên tặng gì cho em gái bởi gia đình Hạ Vy quả thực không thiếu gì tiền.

Cuối cùng, anh quyết định sẽ làm giống như những gia đình khác trong làng, đó là con cái đi lấy vợ, lấy chồng, bố mẹ và anh chị em sẽ tặng một chiếc kiềng bằng vàng.

Tất nhiên món quà này không phải hàng thiết kế thời thượng như trang sức của HPJ, nó được làm thủ công tại một tiệm kim hoàn trong thị trấn mà thôi.
Trần Vĩnh đặt món quà vào tay Hạ Vy, thành thật nói:
“Tuy rằng đã tới nơi này mấy lần nhưng anh vẫn thấy run.

Ngày mai đám cưới sẽ diễn ra, anh không quen chỗ đông người, sợ rằng khiến em mất mặt.

Anh tới trước thế này là đã mãn nguyện lắm rồi.”
Hạ Vy lắc đầu:
“Em không đồng ý đâu.

Em với anh Thiên Minh còn đặt may áo vest tặng anh nữa đó.”
Nói xong, cô chạy về phòng mình lấy đồ để tặng Trần Vĩnh.
Hải Phong trấn an anh:
“Con bé rất coi trọng cậu.

Cả gia đình chúng tôi cũng thế.

Nếu không có cậu ở bên động viên Hạ Vy thì làm sao có một nhà thiết kế tài năng như vậy.”
Ông Thanh, bà Phụng mỉm cười.

Ông Thanh nói:
“Có chuyện này cháu còn chưa biết Vĩnh ạ.


Thật ra, người dẫn con bé vào lễ đường ngày mai không phải chú đâu.”
Trần Vĩnh ngạc nhiên:
“Vậy là ai ạ?”
Bà Phụng tủm tỉm cười:
“Là cháu và Hải Phong.”
Trần Vĩnh không tin vào tai mình, anh lập tức hỏi lại:
“Cháu ấy ạ?”
Ông Thanh khẽ gật đầu:
“Cháu không biết đó thôi, chú không nỡ gả con gái đi tẹo nào.

Cứ tập tới đoạn dẫn Hạ Vy lên sân khấu là chú khóc như mưa.”
Bà Phụng nói thêm vào:
“Ông Thanh trông vậy mà thi thoảng mít ướt hơn cả chị em phụ nữ.

Ông ấy bảo nó giống final walk của mấy cô hoa hậu.

Cứ làm như là sau đám cưới con gái không phải con mình nữa ấy.”
Thấy vẻ mặt hoang mang của Trần Vĩnh, Hải Phong mỉm cười:
“Không có gì đâu, ngày mai cậu cứ bình tĩnh một chút là được.”
Hạ Vy nhoẻn miệng cười:
“Chẳng phải ngày trước chính anh nói sau này sẽ dẫn em vào lễ đường còn gì.

Anh không được nuốt lời đâu đấy.”
Trần Vĩnh khẽ gật đầu.

Ngày còn thơ bé, thấy trên TV cô dâu xinh đẹp nào cũng được bố mình dẫn vào lễ đường, Trần Vĩnh nghĩ em gái mình sau này cũng phải được như họ.

Chỉ là bố của Hạ Vy khi đó không rõ là ai, anh cho rằng bản thân sẽ thay cha của em gái, dẫn người em của mình tới bên cạnh nửa kia.
Hiên tại, Hạ Vy đã trở về với bố mẹ đẻ, tuy rằng ông Thanh nói như vậy nhưng Trần Vĩnh biết làm gì có chuyện chủ tịch một công ty lớn như HPJ lại xúc động tới mức khóc như mưa.

Chắc chắn ông Thanh bà Phụng làm như thế là có dụng ý khác.
Đúng lúc này, Thiên Minh bước vào phòng khách nhà họ Trịnh, trên tay cầm một cặp lồng rất lớn.
“Con mang gà hầm tới cho cả nhà tẩm bổ đây.”
Ông Thanh bật cười:
“Từ hôm Hạ Vy “trốn” về nhà tới giờ, con bị ám ảnh hay sao mà ngày nào cũng mò tới.”
Hải Phong không khách khí mà mở cặp lồng ra rồi nói:
“Cũng có tâm lắm.

Đổi món liên tục.”
Hạ Vy nhoẻn miệng cười, kéo Thiên Minh tới ghế bên cạnh mình:
“Ngày mai phải làm đám cưới rồi.

Sẽ mệt lắm đấy.

Giờ này anh còn tới làm gì?”
Thiên Minh liếc nhìn ông Thanh rồi nói:
“Mẹ kể cho anh là người nào đó tới sát ngày cưới định quay xe, liên tục đòi giữ con gái ở nhà nên anh phải giám sát.”
Ông Thanh chỉ tay về phía đồ ăn gần đó:
“Mau hiếu kính bố vợ đi.

Mai đảm bảo bố không làm loạn.”
Thiên Minh nhờ Hạ Vy xuống bếp chuẩn bị bát đũa rồi tiến tới bên ông Thanh, trổ tài xoa bóp.

“Bố nhớ ngày mai “ngoan” một chút đấy.

Như vậy cuối tuần nào con cũng tới bóp vai cho bố.”
Ông Thanh tủm tỉm cười:
“Anh yên tâm.”
Hải Phong và Trần Vĩnh nói chen vào:
“Ngày mai người dẫn Hạ Vy vào lễ đường là bọn tôi.

Cậu có nghĩ nên…”
Nói xong, cả hai người bọn họ vỗ vỗ lên vai mình.

Thiên Minh không hề ngần ngại, tiến tới mát-xa cho hai ông anh vợ.
Mẹ Phụng và Hạ Vy cười tới chảy nước mắt.
“Được rồi.

Được rồi.

Lại đây ăn gà không nguội mất.”
Thiên Minh tủm tỉm cười, đẩy chén gà hầm tới trước mặt Hạ Vy:
“Em ăn đi.

Món này đặc biệt làm cho em đấy.”
Hạ Vy ngạc nhiên:
“Tại sao chứ?”
Thiên Minh thì thầm:
“Bồi bổ dần để mẹ khoẻ, con khoẻ.”
Hạ Vy cười khúc khích, tự mình “chén” hết đồ ăn trong bát.

Thiên Minh và cô đều mong sớm có một em bé cho vui cửa vui nhà.

Chỉ có điều giục tốc bất đạt, cái gì mình quá mong mỏi đôi khi lại không đến như dự tính.
Sau khi Thiên Minh rời đi, ông Thanh hạ lệnh ai về phòng đó.

Vì Lan Phương và bé Bin đã đi ngủ từ sớm nên Hải Phong về phòng dành cho khách cùng với Trần Vĩnh.

Mẹ con bà Phụng và Hạ Vy trở về phòng của cô do hai người có nhiều điều muốn tâm sự vào đêm đặc biệt này.


Ông Thanh không ngủ được nên ra sân vườn ngồi hút một điếu thuốc.

Hạ Vy thấy vậy nên mang áo khoác xuống cho ông.
“Bố vào trong nhà đi.

Ở ngoài này lạnh dễ bị cảm lắm.”
Ông Thanh vội vàng ấn đầu điều thuốc vào gạt tàn rồi khoác chiếc áo Hạ Vy đưa cho mình.
“Con cũng không ngủ được sao?”
Hạ Vy khẽ gật đầu:
“Từ nhỏ con đã luôn mơ ước có một người cha giống như bao bạn bè khác.

Con đã rất vui khi cuối cùng giấc mơ đó đã thành hiện thực.”
Ông Thanh ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng nói:
“Bố xin lỗi.

Giá như bố có thể tìm được con sớm hơn…”
Hạ Vy mỉm cười:
“Mỗi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó.

Con thấy mình may mắn vì giờ đây ngoài bố mẹ và anh Hải Phong, con còn có thêm một người anh là Trần Vĩnh.”
Nói xong, Hạ Vy tiếp lời:
“Bố đừng suy nghĩ nhiều quá.

Cho dù con có kết hôn cùng Thiên Minh, con vẫn mãi là con của bố, là một mảnh ghép nhỏ của gia đình mình.”
Ông Thanh xoa nhẹ lên mái tóc của Hạ Vy rồi nói:
“Phải sống thật hạnh phúc con nhé.”
Hạ Vy gật đầu, không ngăn nổi nước mắt, khẽ nói một tiếng:
“Vâng.”.