Linda vội vàng lấy chiếc nhẫn từ trong tay Đình Vũ:
“Sao… sao anh đọc được nó?”
Đình Vũ bật cười trước phản ứng của Linda.

Đương nhiên là anh dùng phần mềm dịch rồi.

Hiện giờ công nghệ phát triển, việc đọc hiểu một ngôn ngữ khác trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Đình Vũ lắc lắc điện thoại trong tay:
“Anh dùng nó.”
Linda hiểu ra mọi chuyện.

Cô cúi đầu thú nhận:
“Em làm nó rất lâu rồi.

Em nghĩ thích một người thì phải cho họ biết.

Chỉ là… chỉ là…”
Linda hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí nói tiếp:
“Chỉ là… anh chưa từng để mắt tới em.

Em cảm thấy mình không có cơ hội.”
Đình Vũ mỉm cười:
“Đưa chiếc nhẫn lại đây.”
Linda ngạc nhiên:
“Anh không giận em ạ?”
Đình Vũ mỉm cười:
“Không hề giận.

Còn có chút ngưỡng mộ nữa.

Chữ khó như vậy mà khắc đẹp lắm.”
Linda run rẩy đặt chiếc nhẫn vào tay anh.
Đình Vũ cầm nhẫn trong tay, nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền trên cổ mình rồi đeo vào đó.

Anh nói với cô:
“Chỉ cần anh có thể bình phục, nhất định sẽ mang nó trên tay.”
Linda bật khóc, cô ôm lấy Đình Vũ:

“Em sẽ chờ tới ngày đó.

Nhất định sẽ chờ…”
Đình Vũ mỉm cười, nhớ tới tin tức tốt lành mà Thiên Minh mang tới.

Chỉ cần có cơ hội phục hồi anh sẽ nắm chặt nó trong tay.

Không thể để lãng phí công sức của Hải Phong, Hạ Vy và cả Thiên Minh nữa.

Hơn tất cả, sau biến cố, anh nhận ra người con gái trước mặt mình quan trọng tới nhường nào.

Cô thật giống một đốm lửa nhỏ xuất hiện để sưởi ấm trái tim anh.

Linda ngạc nhiên khi Hạ Vy đưa mình tới tiệm váy cưới sang trọng bậc nhất Hà thành.

Còn chưa kịp hỏi lý do thì Vân Anh đã chạy ra đón:
“Hai người các cậu đi lâu vậy.”
Hạ Vy tủm tỉm cười:
“Giờ tan tầm nên di chuyển rất khó khăn.

Từ HPJ tới đây chỉ vài bước chân, cậu làm sao hiểu nổi chúng tớ đã trải qua những gì chứ.”
Vân Anh bĩu môi:
“Thôi đi.

Một người là cô út nhà chủ tịch, một người là trợ lý đặc biệt của Vivian mà không chịu tới văn phòng làm việc.

Đương nhiên khổ sai như tớ làm gì có quyền ý kiến đúng không.”
Hạ Vy bật cười, kéo tay Linda:
“Đi thôi.

Chúng ta tới chọn mẫu váy cưới và váy phù dâu.”
Linda ngập ngừng:
“Tớ… tớ có thể làm phù dâu cho cậu sao?”
Hạ Vy tủm tỉm cười:
“Tớ không có nhiều bạn, hơn nữa thuê người cũng tốn kém.

Tốt nhất là huy động chị em bạn dì đúng không nào?”
Cả Linda và Vân Anh đều hiểu đó là sự ưu ái của Hạ Vy dành cho hai người bọn họ.

Hạ Vy chỉ nói vậy để Linda và Vân Anh thoải mái hơn mà thôi.
Vì lễ đính hôn đã hoãn lại nên Thiên Minh và Hạ Vy quyết chơi lớn, tổ chức lễ cưới luôn sau khi Hạ Vy tốt nghiệp.

Hạ Vy biết cần rất nhiều thời gian để hoàn thành váy cưới nên vội rủ rê đám Linda, Vân Anh cùng chọn mẫu.

Dù sao bàn bạc trực tiếp vẫn hơn, mấy hôm nữa Hạ Vy quay về Anh, Linda theo Đình Vũ sang Mỹ chữa bệnh nên không còn cơ hội tụ tập.
Hạ Vy chọn mẫu váy dài tay với phần vai và tay áo được làm từ ren trắng.

Trong khi đó phù dâu là Linda và Vân Anh sẽ mặc váy cúp ngực màu xanh dương.
Hạ Vy nói với Linda và Vân Anh:
“Tạm thời chọn mẫu và lấy số đo như vậy.

Trong vòng một tháng nữa nếu có thay đổi gì thì báo với nhà may nha.”
Vân Anh cười thành tiếng:
“Đột nhiên bụng bự chẳng hạn.”
Hạ Vy ôm bụng cười:
“Chỉ có bé mỡ thôi.”
Linda nói chen vào:
“Mình cũng sợ bụng bự.”
Vân Anh tròn mắt ngạc nhiên:
“Cậu… và anh Vũ…”
Linda lấy tay điểm nhẹ vào trán Vân Anh:
“Không… Là sang Mỹ ăn đồ ăn nhanh đó.

Dễ tăng cân lắm.”
Hạ Vy cười khúc khích:

“Bụng bự kiểu kia cũng tốt nha.

Tớ sẽ bảo tiệm may thêm phần bèo nhún nếu cần.”
Đúng lúc này, Thiên Minh bước vào quán.

Anh cởi bỏ khẩu trang, tiến tới bên cạnh Hạ Vy.
“Xin lỗi.

Anh vừa mới xong việc.”
Hạ Vy nhoẻn miệng cười:
“Em đã nói mấy đứa bọn em tự lo được mà.

Anh gặp đối tác là chuyện quan trọng.”
Thiên Minh nắm lấy tay Hạ Vy, kéo cô đứng sát mình:
“Đám cưới chỉ có một lần trong đời, đương nhiên là anh muốn tới từ đầu để cùng em chọn mẫu váy.”
Vân Anh nháy mắt, ra hiệu cho Linda:
“Cậu có muốn đi một vòng quanh bờ hồ không?”
Linda nhoẻn miệng cười:
“Cho tớ đi nhờ về bệnh viện được không? Tớ sợ anh Đình Vũ tỉnh lại không thấy ai sẽ buồn.”
Vân Anh ôm bụng cười:
“Hết Hạ Vy lại đến cậu.

Giờ chỉ có tớ là tự do thôi.”
Nói xong, cô kéo Linda rời khỏi tiệm may, để mặc cho “đôi chim cu” lên kế hoạch trang trí tiệc cưới.
Thiên Minh nói với Hạ Vy:
“Anh thấy còn căng thẳng hơn làm liveshow nữa.”
Hạ Vy nhìn anh rồi mỉm cười:
“Em cũng thấy thế.

Hay là… chúng ta cưa từ từ rồi tính.”
Thiên Minh lắc đầu, nũng nịu nói:
“Không được đâu.

Em hứa cưới anh về rồi, bây giờ mà hoãn lại anh sẽ ăn vạ cho mà coi.”
Hạ Vy bĩu môi:
“Làm thử em xem Thiên Minh tài giỏi tới đâu nào.”
Ánh mắt Thiên Minh hiện lên ý cười.

Anh chăm chú nhìn vào người con gái bên cạnh mình, khẽ thì thầm:
“Tối nay hai đứa mình bị cắt cơm ở nhà rồi.

Có muốn cùng anh ra ngoại thành chơi một chuyến không?”
Hạ Vy ngạc nhiên:
“Ai nói với anh là bị cắt cơm?”
Thiên Minh vội đưa điện thoại cho Hạ Vy để cô tự mình đọc tin nhắn của mẹ.
“Chắc bố mẹ ra ngoài hẹn hò hâm nóng tình cảm đây mà.”

Thiên Minh nhoẻn miệng cười, đưa tay ôm lấy Hạ Vy từ phía sau, thì thầm vào tai cô:
“Nếu em không muốn đi chơi thì chúng ta có thể về biệt thự của anh.

Anh sẽ không phản đối nếu em muốn tận hưởng không gian riêng tư ở đó đâu.”
Hạ Vy xoay người lại, lấy tay điểm nhẹ vào trán của Thiên Minh:
“Nói năng bậy bạ.

Ai nói em không muốn đi chơi?”
Đúng lúc này, một cô gái trong bộ váy màu đỏ bước vào tiệm may.

Cô ta cúi chào Thiên Minh và Hạ Vy:
“Anh JK, chị Hạ Vy.”
Hạ Vy không biết người vừa xuất hiện là ai nên chỉ khẽ mỉm cười.
Thiên Minh vui vẻ nói với Hạ Vy:
“Đây là Thuý Vy - thực tập sinh ở Thế Thịnh.”
Dứt lời, anh kéo tay Hạ Vy rời khỏi tiệm may.
“Đi thôi.

Anh đã chuẩn bị rạp chiếu phim di động chuẩn “ngàn sao” rồi.

Lát nữa em muốn xem phim gì cũng có.”
Hạ Vy hào hứng:
“Vậy em sẽ mua bắp rang bơ.”
Như nhớ ra điều gì, Hạ Vy ngập ngừng:
“Nhưng… chúng ta mỗi người một xe ạ?”
Thiên Minh bật cười:
“Anh đã báo chú Phúc tới lấy xe của em rồi.

Giờ này chắc chú sắp tới đó.”
Hạ Vy nhoẻn miệng cười:
“Chồng em là nhất.”
Thiên Minh và Hạ Vy vui vẻ rời đi, không hề biết ánh mắt ghen tị của Thuý Vy đang hướng về phía họ.

Cùng là Vy nhưng một người nắm trong tay cả tình lẫn tiền còn cô đây mới chỉ bước những bước đầu tiên trong giới giải trí.

Tiền thì chưa có mà tình cũng chẳng tới đâu..