8.

Tóm lại là nửa tháng trôi qua rất tốt đẹp, chỉ có một vài rắc rối đó là có thêm một kẻ phun nước miếng và một kẻ luôn tới ăn bám.

Đôi khi, ý tôi là chỉ đôi khi nha.

Khi tôi đang buồn ngủ đến chết nhưng vẫn nằm đắp chăn trên sô pha chờ Trì Dương tan làm, khi anh ta đeo tạp dề cúi đầu rửa bát quay lưng về phía tôi, khi chúng tôi dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, khi chúng tôi cùng Hoa Cường và Lưu Quyên xem TV dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách … tôi thậm chí đã có một ảo giác gọi là “mãi mãi”.

Tôi không biết Trì Dương nghĩ gì, nhưng anh ta ngày càng dành thời gian ở chơi nhà tôi nhiều hơn.

Thỉnh thoảng lúc anh khoác áo khoác bước tới cửa, thấy Lưu Quyên ra tiễn liền nói: “Lưu Quyên, mày chưa muốn tao rời đi hả? Thế thì anh đây sẽ ở lại thêm một lát.” Sau đó anh ta nhanh chóng cởi áo khoác, đi dép lê vào nhà.

Lưu Quyên choáng váng.

Chỉ có Hoa Cường làm tôi lo lắng.

Anh chàng này bất khả xâm phạm, nói ngọt nói nhạt đều không nghe; dao chẻ súng bắn cũng không vô đầu được.

Tôi đã thử cả cứng lẫn mềm và nó vẫn thích: “phụt – phụt!”

Nó ngày càng thông minh và điêu luyện hơn, bây giờ thậm chí không cần cúi đầu nữa, chỉ cần uể oải ngẩng đầu lên, mím chặt đôi môi đen nhánh thành hình chữ O rồi phun về phía bạn: “phụt.”

Điều bất ngờ là Hoa Cường và Lưu Quyên đã thiết lập tình đồng chí.

Hôm đó, tôi dẫn chúng đi dạo như thường lệ, chúng tôi – một người – một lạc đà và một con chó, vui vui vẻ vẻ, lượn lượn lờ lờ.

Đột nhiên, một Border Collie bị tuột xích từ đâu lao tới.

Như thể chưa từng thấy trên thế giới này, đầu tiên nó nhìn Lưu Quyên một lúc, sau đó nằm sáp xuống, tiếp cận từ từ trong tư thế săn mồi.

Ngay lúc đó, tôi dường như nghe thấy hệ điều hành bên trong của Border Collie: Mau thức tỉnh, bản năng chăn cừu của mày đi!

Lưu Quyên, kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh, đã chạy đến nấp sau lưng tôi khi chứng kiến ​​trận chiến này.

Tôi còn chưa hết chấn kinh thì Hoa Cường đã vọt tới trước mặt tôi, cái đuôi cụp xuống, cổ họng gầm lên.

Border Collie hiển nhiên có chút sợ hãi, nhưng anh ta vẫn không chịu rời đi mà vòng qua Lưu Quyên.

Nó vòng qua phía nào, Hoa Cường quay qua phía đó, ngạc nhiên chưa Hoa Cường đang bảo vệ Lưu Quyên đó.

Lưu Quyên lúc này rất phấn khích, nó thò đầu ra sau lưng tôi: “phụt-phụt!”

Nước miếng đã theo đường cong parabol rơi chính xác vào đầu của Border Collie.

Tôi nhìn Border Collie phá bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự, nó giật bắn người, xoay mòng mòng tìm mẹ.

Lưu Quyên cúi đầu xuống và dùng mũi cọ cọ Hoa Cường.

Tôi cũng trực tiếp tán thưởng: Hoa Cường giỏi quá, mày thật biết cách tận dụng thời cơ để thể hiện đó!