Tôi rửa mặt, rửa tay, thay quần áo, sau đó nhét chiếc áo len mà Hoa Cường đã phun vào máy giặt.

Làm xong mấy việc này, điện thoại reo lên.

Là Trì Dương.

“Dạy dỗ thế nào rồi? Cho tôi gặp Hoa Cường chút. “

Tôi đã rất mệt mỏi nên tôi chỉ trả lời “ổn” với anh ấy

Đặt điện thoại xuống, tôi cảm thấy trong nhà yên tĩnh đến lạ thường, ngoại trừ tiếng sột soạt phát ra từ phòng ngủ.

Một điềm báo dữ dội dấy lên trong lòng tôi.

Lòng rạo rực, tay run run.

Tôi đẩy cửa phòng ngủ.

Clm!

Hoa Cường, nó đang cấu xé con gấu dâu của tôi …

Cứu … đó là con gấu tôi ôm ngủ hàng ngày … Cứu …

Ai đó hãy cứu tôi!!!



Con gấu dâu bị ném vào góc ban công.

Hoa Cường và Lưu Quyên cũng bị tôi dùng hàng rào nhỏ chặn ở một góc phòng khách, chúng được sắp xếp ổn thoả liền nằm đó nhìn tôi.

Tôi bật bếp ga, nấu mì với ít xúc xích giăm bông.

Lửa vừa tắt, thì Trì Dương đến.

Anh ta xách túi lớn nhỏ, tôi nhìn lướt qua, còn có cả một hộp to cá hồi tươi.

Tôi thầm nghĩ, được đấy con trai, qua nhà hàng xóm còn biết mang quà, thế là tôi cười tươi nhận lấy.

“Ây da nhiều thế này thì ngại quá, anh đến thì cứ đến đi. Còn mua nhiều thế này làm gì? Thật là tốn kém mà!”

Trì Dương nhìn tôi, chậm rãi nói: “Đây là suất ăn của Hoa Cường.”

“…”

Hèn chi..

Tôi mở hàng rào nhỏ và để Hoa Cường đi ra.

Từ khi Trì Dương bước vào cửa, tiếng than khóc của Hoa Cường không ngừng phát.

Nó vồ vập vào người Trì Dương “hu hu hu-“

Sau đó, lại nhảy ra khỏi Trì Dương rồi bước đi khập khiễng, ý muốn Trì Dương thấy cái chân bị thương của nó, vừa thút thít vừa phô diễn.

Đợi đã, sao nó lại khập khiễng?

Một phút trước nó còn rất ổn mà, thậm chí mười phút trước nó còn chà đạp con gấu dâu của tôi nữa mà.

Hơ?

Hơ???

Trì Dương nhìn nó, nhìn tôi, rồi lại nhìn cái vỉ ruồi trên mặt đất.

Tôi choáng váng, bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội lỗi này.

Hoa Cường, mày thật sự là đồ chó mà.

Tôi ôm trán: “Anh nghe tôi giải thích…”

Trì Dương thậm chí không nhìn tôi, anh ta đưa tay ra và làm một hành động “dừng, dừng”.

Tôi nói “Thực sự là hiểu lầm …”

Anh ta lại ra hiệu cho tôi dừng lại.

Sau đó, anh ta nhìn Hoa Cường và nói những lời đúng đắn nhất mà tôi được nghe trong quãng đời ngắn ngủi của mình:

“Còn giả vờ nữa, bố đánh gãy chân chó nhà mày”

Là ai đã nói anh hùng sẽ luôn soi sáng.

Hỡi ánh sáng! Hãy soi sáng khắp nơi!

Chân phải đang giơ lên của Hoa Cường ngay lập tức đặt xuống, sau đó nó quay lại hàng rào nhỏ tiếp tục chửi rủa.

Tôi nhìn Trì Dương đầy ngưỡng mộ: “sao anh biết là nó đang giả vờ?”

Trì Dương nhìn Hoa Cường, khẽ nói: “Tôi quen rồi.”

Giỏi thật, con quễ này còn có thói quen phạm tội.