2.

Chúng tôi ngồi trong phòng khách, cái TV màn hình rộng đang phát lại video chứng cứ.

Anh ta nói, chúng ta vẫn phải xem CCTV để chứng minh anh ta không hãm hại vô cơ người khác.

Thế là, tôi nhìn Lưu Quyên nhảy đến cổng biệt thự, nhìn nó điên cuồng phun nước miếng vào Hoa Cường qua cánh cổng chạm khắc bằng đồng. 

Nó càng phun càng phấn khích, thậm chí còn thong thả nhả chậm, cứ “phụt!” làm mù mắt Hoa Cường.

Hoa Cường bị phun nhiều như thế chỉ biết sủa dữ dội, nó ngu ngốc đến mức không biết chỉ cần trốn đi là được.

Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng nhớ ra là vào buổi trưa của tháng trước, lúc ra ngoài ăn cơm tôi quên đóng cửa, thế nên Lưu Quyên đã nhân cơ hội này mà chuồn ra ngoài. Tối về đến nhà phát hiện không thấy nó, còn đang định lao ra ngoài tìm thì thấy nó đang vui vui vẻ vẻ trở về.

Nhớ lại mới thấu, lúc đó tôi còn thở phào nhẹ nhõm, còn nghĩ nó thế mà cũng biết đường về nhà cơ đấy.

Ai mà ngờ con quễ này lại gây ra chuyện tồi tệ như này!

Đoạn video vẫn đang phát, mỗi lần Lưu Quyên phun nước miếng, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha lại gập ngón tay ra đếm: “Một lần, hai lần, ba lần …”

Mỗi lần anh ta đếm, tim tôi lại run lên, cứ sợ sau khi đếm xong, anh ta sẽ nói “một lần một ngàn tệ” với tôi.

Đếm đến lần thứ 23, Hoa Cường cuối cùng cũng học được cách phun nước miếng.

Hai đứa chúng nó cứ phun nước miếng vào nhau.

Chúng đứng cũng phun, ngồi cũng phun, đến khi kiệt sức nằm lăn đất cũng ráng mà phun.

“phụt!”



Video kết thúc, người đàn ông tắt TV rồi nhìn tôi với khuôn mặt đen như đít nồi.

Tôi cười xấu hổ với anh ta, còn không quên khen con chó của anh ta: “Chậc chậc chậc chậc, Hoa Cường nhà anh thật thông minh, thời gian ngắn như vậy mà đã học được, thật là có bản lĩnh!”

Người đàn ông không trả lời tôi, ném điều khiển từ xa lên bàn cà phê: “Tổng cộng 56 lần, 22 lần đầu tiên là Lưu Quyên đơn phương tấn công. Nói đi, cô tính bồi thường như thế nào?”

Tôi tiếp tục mỉm cười, nói một cách thận trọng: “Hay anh ra giá trước đi?”

Anh ta tức giận, khịt mũi nói: “Chắc tôi thèm mấy đồng bạc lẻ của cô?”

“Vậy rốt cuộc anh muốn bồi thường như nào?”

Anh ta suy tư một lúc rồi nhàn nhạt nói: “Từ lúc Hoa Cường nhà tôi có thói xấu là hay phun nước miếng, không còn con nhỏ nào để ý đến nó nữa. Bây giờ lại đang đến mùa động dục, nó ở nhà cứ la hét cả ngày, vậy nên cô phải chịu trách nhiệm…”

Anh ta còn chưa kịp nói xong, tôi đã từ trên sô pha nhảy dựng lên, ý anh ta là sao, Hoa Cường là do không có chó cái để xả stress, giờ bắt tôi chịu trách nhiệm là chịu kiểu gì?!Anh ta đang muốn sỉ nhục tôi?!

Anh ta sửng sốt một chút, lập tức hiểu được ý của tôi, sắc mặt hơi đỏ lên: “Ý tôi không phải vậy!”

“Vậy ý anh là gì!”

“Ý tôi là, cô phải có trách nhiệm khắc phục sự cố phun nước miếng của nó. Gần đây nó không được hài lòng về vấn đề đó nên cứ nhảy lên nhảy xuống cả ngày, tôi thì quá bận rộn để giải phóng được năng lượng dồi dào của nó. Vậy nên, cô phải giúp tôi dắt nó đi dạo, đến khi nào vấn đề phun nước miếng được giải quyết thì thôi.”

Ồ, ra là vậy.

Tôi suy nghĩ một hồi, thấy yêu cầu này cũng hợp lý nên đồng ý với anh ta.

Thế là, chúng tôi đã thỏa thuận rằng tôi sẽ phụ trách việc dắt Hoa Cường đi dạo vào mỗi buổi sáng và chiều, đến tối, tôi sẽ tổ chức một lớp học giáo dục nhỏ cho nó, chủ đề là “Phun nước miếng sẽ không tìm được bạn gái”.

Trước khi đi, tôi vỗ đầu Hoa Cường và nói, Hoa Cường, ngày mai gặp lại. Hoa Cường phun nước miếng vào tôi mà không nói một lời, sau đó con tôi, Lưu Quyên chạy đến và bắt đầu bịt miệng con chó đó bằng một màn mưa nước miếng.

Chậc chậc – khung cảnh thật dơ dáy, tôi thầm xin lỗi người đàn ông thêm lần nữa.

Đi được nửa đường thì nhớ ra tôi còn chưa biết tên người đàn ông đó, đâu thể cứ gọi anh ta là Chủ toà nhà 5 A55 mãi được đúng không?

Vì nên, tôi dắt Lưu Quyên quay lại, người đàn ông đang ngồi xổm trong vườn cầm khăn lau mặt cho Hoa Cường, vừa lau anh ta vừa chán ghét nói “Giỏi thật đấy, thua cả một con cừu cao cổ”

Thế là Hoa Cường, nó ngẩng đầu lên rồi phun liên hồi vào mặt anh ta.



Chậc chậc.

Tôi nhấn chuông rồi hét qua lan can: “Chủ tòa nhà 5 A55, anh tên gì?”

Nghe thấy giọng tôi, anh ta còn không thèm ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nói: “Trì Dương.”

Tôi liền nói oke, tôi tên Giang Hàn, anh cứ gọi nguyên tên tôi như thế là được.

Nghe tới đây, anh ta ngẩng đầu lên: “Cô không phải họ Lưu?”

Tôi chấm hỏi trên mặt: “Ai nói tôi họ Lưu?”

Anh ta chỉ vào Lưu Quyên “Vậy tại sao nó lại họ Lưu?”

Tôi nhàn nhàn tỏ ý: “À, theo họ cha.”

Trì Dương:…

Tôi nói hẹn ngày mai gặp lại rồi quay về, bước được hai bước lại lùi lại, chỉ vào Lưu Quyên và nói “Còn có, Lưu Quyên nhà tôi không phải là một con cừu cao cổ, nó là-một-con-al-pa-ca”