Ngoan Thất nho nhã lễ độ nói: “Tại hạ Ngưu Ngoan Thất, tu vi Khấu Quan kỳ thứ hai, dùng tổ pháp mở được Nê Hoàn cung, nay tới đây xin thỉnh giáo, dương danh cho na pháp.”Sau đầu y đột nhiên ong một tiếng, động thiên Nê Hoàn cung xoay tròn bay ra, treo trên bầu trời.

Động thiên này lớn hơn động thiên của những người khác nhiều, như vầng trăng sáng ở gần mặt đất, lơ lửng giữa không trung.Ngoài động thiên Nê Hoàn cung này ra, hắn không tế ra những động thiên khác, coi đó là công bằng.Đào tông chủ nhìn về phía đối diện, chỉ thấy trên không trung có dòng sông dài bay lên, trên mặt sông có một cô gái trang phục lộng lẫy, bên cạnh còn có một thiếu niên mặc áo đen, trong lòng nghiêm nghị: “Hứa Ứng!”Hắn biết Hứa Ứng, lúc trở trên Thần Kiều tại Côn Lôn, Hứa Ứng bảo vệ Nguyên Vị Ương cảm ứng Võ Đạo Bỉ Ngạn đã đánh hạ rất nhiều tông chủ môn chủ, hắn cũng là một trong số đó.“Hứa huynh!’Đào tông chủ tự biết mình không phải đối thủ của Hứa Ứng nên cao giọng nói: “Con rắn này là thú cưỡi của ngươi à? Ngươi bảo thú cưỡi khiêu chiến ta là định bôi nhọ Long Ẩn tông ta?’Hắn đã hạ quyết tâm, một khi Hứa Ứng thừa nhận hắn sẽ tế Ngũ Long Trụ ra, hóa thành đại thần long quay quanh tiên trụ, diệt trừ cả con rắn này lẫn Hứa Ứng!Hứa Ứng cười nói: “Đào tông chủ hiểu lầm rồi.

Ngưu Ngoan Thất là bằng hữu của ta, gọi nhau là đạo hữu, không phải thú cưỡi.


Hắn thật sự là luyện khí sĩ yêu tộc, giờ là cảnh giới Khấu Quan kỳ thứ hai, muốn dùng cảnh giới này giao thủ với ngươi đàm luận xem tổ pháp trong na pháp rốt cuộc mạnh hay yếu.’Đào tông chủ nghe vậy yên lòng, lại nhìn Ngoan Thất một cái, thầm nghĩ: “Một con cự thú viễn cổ thô bỉ mà thôi, tuy thân thể lớn đấy nhưng đầu óc chẳng được mấy lạng, chắc chẳng có thần thông tinh diệu gì đâu.

Thắng hắn chẳng dễ như trở bàn tay? Cũng được, ta sẽ luận bàn với hắn.”Hắn cười nói: “Mấy hôm trước ta mới tu luyện tới Trọng Lâu kỳ, hơi chiếm lợi về mặt cảnh giới.”“Không sao.”Hứa Ứng dặn dò: “Thất gia, lần giao thủ này ta và ngươi ước đinh ba điều.

Thứ nhất không được vận dụng phù văn Thiên đạo.

Thứ hai không được vận dụng thần thông luyện khí sĩ.

Thứ ba, không được vận dụng pháp bảo.”Đào tông chủ cười nói: “Hứa huynh, ngươi ước thúc nhiều vậy làm sao hắn luận bàn được nữa? Ngưu huynh đệ, người ở xa tới là khách, ngươi ra tay trước đi.’Ngoan Thất nghe Hứa Ứng căn dặn nói: “Na sư tu luyện đạo tượng, đạo tượng tương tự như thần thông của luyện khí sĩ.


Bản thân ta chính là đạo tượng, vì vậy ta dùng thân thể giao đấu .’Hắn phát động động thiên Nê Hoàn cung sau lưng, câu lấy tiên dược Hỗn Độn hải, sinh cơ cuồn cuộn ập tới tràn vào thân thể và Kim Đan, nương theo đạo tượng của Ngoan Thất, thể phách tăng lên mười lần, khí huyết mênh mông như đại dương vô tận!Thân hình hắn khẽ động, lập tức tạo thành tiếng sấm đầy trời.

Đào tông chủ nhìn lên, chỉ thấy con rắn lớn đã hiện ra chân thân, còn khổng lồ hơn lúc trước nhiều, một cái thân thể to như cột chống trời quét ngang tới, ép không khí xong nổ tung!Thân thể kia quét qua chỗ nào là tiếng sấm nổ vang lên chỗ đó, thanh thế kinh thiên động địa!“Đến hay lắm!”Đào tông chủ quát lên một tiếng, mây gió trên chín tầng trời xao động, từng con Thương Long từ trên trời rủ xuống, lao về phía Ngoan Thất.Cùng lúc đó Đào tông chủ giơ song chưởng lên, trước mặt xuất hiện một bức tường cửu long, tọa thành hình tấm khiên, chín con rồng uốn lượn trong khiên.Luận thần thông thì thần thông của hắn đã đạt tới cực hạn của Long Ẩn tông, các đời tông chủ trước đây cũng chỉ đến vậy mà thôi.“Rầm!”Ngoan Thất vẫy đuôi, khoảnh khắc sau cái đuôi đã nghiền nát bức tường cửu long kia, dùng lực lượng thuần túy phá vỡ thần thông, đập thẳng vào người Đào tông chủ.Cái đuôi khổng lồ không gì sánh được quét qua không trung Long Ẩn tông, Long Ẩn tông lập tức có gió lốc nổi lên, thổi bay cây cỏ, phá hủy rừng rậm trên đỉnh núi.Thậm chí mấy trăm đệ tử Long Ẩn tông cũng bị cơn lốc quét tới mức không đứng vững được, thân hình không chịu khống chế bay lên không trung, lăn lộn trong gió!Đào tông chủ bị đập tới mức miệng hộc máu tươi bay ngược lại, chỉ cảm thấy chưa bao giờ mình bay nhanh như vậy.“Rầm~~”Cách đó mấy chục dặm, hắn đập vào một ngọn núi, phía sau đỉnh núi là đất đá bay tán loạn, xuyên ra đằng sau núi.Ngoan Thất giật nảy mình, vội vàng há miệng hút một cái, thu gió lốc mà mình vừa tạo ra vào bụng.

Mấy trăm đệ tử Long Ẩn tông thấy gió lốc vừa quét bay mình lại rơi vào miệng con rắn khổng lồ kia, ai nấy mất hết can đảm, thầm nghĩ: “Không phải bọn chúng tới đây luận bàn tổ pháp na pháp gì, bọn chúng tới để diệt môn!’Bọn họ bay vào trong miệng con rắn lớn, gió lốc ngừng lại, đám người như vào trong thế giới khác, chẳng khác nào một tòa động thiên, ánh sao đầy trời, sâu thẳm tĩnh mịch, ẩn chứa đạo văn khó tả.Bọn họ còn chưa kịp nghiên cứu thì động thiên kia lại mở rộng, đưa bọn họ ra ngoài.

Đám người trở lại Long Ẩn tông, ai nấy kinh ngạc không thôi.Đột nhiên Đào tông chủ hét lên giận dữ, người đầm đìa máu tươi bay về phía này, lao lên bầu trời Long Ẩn tông.


Ngũ Long trụ lập tức tỏa ra từng luồng tiên quang, năm con thần long quay quanh cây cột rung vảy rồng, ria bay phất phới, chuẩn bị thức tỉnh.“Ngài chuông.” Hứa Ứng nói nhỏ.Quả chuông bay về phía trước, phát ra một tiếng coong lớn, âm thanh vang khắp dãy núi, vách chuông hiện lên đạo tượng vạn vật vạn loại, lấp lóe tiên quang, trong chuông xuất hiện giang sơn non nước, long phượng kỳ lân, hoa điểu cá trùng, trời cao biển cả, vạn loại vạn tượng hiển hóa cực kỳ ngưng thực!Quả chuông vừa xuất hiện đã mang phong thái tiên khí, ra tay trước chế ngự Ngũ Long trụ còn chưa khôi phục!Tiếng gầm giận dữ của Đào tông chủ lập tức tắt ngúm, vội vàng dừng người, cúi mình thi lễ, nho nhã lễ độ nói: “Hứa huynh, công pháp na tổ của Ngưu đạo hữu đúng là cao minh, Đào mỗ chỉ tu pháp môn luyện khí, không tu na pháp, khó mà chống lại.

Kính xinh Hứa huynh thu hồi chuông này.”Quả chuông bay về, ngừng trấn áp Ngũ Long trụ.Hứa Ứng ném ra một ngọc giản, cười nói: “Trong ngọc giản này ghi lại tổ pháp Nê Hoàn cung, Đào tông chủ cầm lấy mà tu.”Đào tông chủ nắm lấy ngọc giản, nghi hoặc không thôi, ánh mắt lập lòe nói: “Hứa huynh định gặt hái Đào mỗ à?”Hứa Ứng cười ha hả, vẫy tay, dẫn theo Ngoan Thất, Sở Tương Tương và quả chuông cùng rời khỏi.Trên Ẩn Long sơn, Đào tông chủ sắc mặt âm trầm bất định, đọc đoạn mở động thiên na tổ trong ngọc giản, mãi vẫn khó hạ quyết định.“Thần tiên bất lão đã chứng kiến biến cố ở Côn Lôn, chẳng lẽ hắn nổi điên định gặt hái Long Ẩn tông ta?”Hắn hạ giọng nói: “Hắn tính toán hay thật, chỉ cần ta tu luyện tổ pháp Nê Hoàn cung bỏ đi này là trăm ngàn năm sau có thể gặt hái toàn bộ Long Ẩn tông ta từ trên xuống dưới...!Nhưng vạn nhất không phải cạm bẫy thì sao?”Suy nghĩ này vừa xuất hiện là không thể ngăn chặn nổi.Đào tông chủ nhìn chằm chằm vào thẻ ngọc, nhìn tới mức muốn nổi tâm ma, ánh mắt có sợ hãi, lại có kích động..