Một người bắt rắn bị bức ép lại đi làm bằng hữu với hoàng đế lão gia gặp rủi ro, thậm chí đồng tình với hoàng đế lão gia đã từng áp bách mình, có nói sao cũng thấy vô lý.Khi nam nhân đội nón che sắp đặt tay lên hậu tâm Trúc Thiền Thiền lại thấy cảnh tượng này, đột nhiên dừng tay, xoay người lại đối phó với tướng sĩ Đại Chu.Hai tỷ đệ tựa lưng vào nhau, cứ như trở lại thuở ban đầu.‘Sư tỷ, giết chết Cơ Mãn trước rồi lại giết ngươi!” Hắn hạ giọng nói.Trúc Thiền Thiền phát động Phi Lai phong và quả chuông, Ngoan Thất.Quả chuông và Ngoan Thất vừa hưng phấn vừa kinh hãi, chỉ cảm thấy tầng tầng dấu ấn trong người đều bị phát động.


Trong cơ thể và trong vách chuông bộc phát uy lực Thiên đạo, giao hòa với Thiên kiếp, tăng cường uy lực Thiên kiếp!“Rầm!”Hạo Kinh đột nhiên chìm xuống, bị ép tới mức không ngừng trầm xuống đất!Cùng lúc đó, Chu Thiên tử ngẩng đầu lên, đối mặt với Phi Lai phong cực kỳ khủng khiếp kia, Ngũ Sắc Tiên Vương kỳ bay lên, năm luồng tiên quang nghênh tiếp Phi Lai phong.‘Độ kiếp, là độ Thiên kiếp cũng là độ nhân kiếp.

Trúc Thiên công, tuy quả nhân không phòng bị ngươi, nhưng quả nhân phòng bị tất cả mọi người!”Chu Thiên tử hét một tiếng dài, y phục nổ tung, nửa người trên trần trụi, nguyên thần hiện lên sau lưng.

Nguyên thần trăm trượng lay động Ngũ Sắc Tiên Vương kỳ, năm luồng tiên quang phóng lên ngập trời, đập nát từng món pháp bảo bên ngoài Phi Lai phong!“Cái gọi quả nhân, tức là một người cô đơn mà thôi! Quả nhân chỉ có thể tin tưởng chính mình!”Pháp lực ngập trời của Phi Lai phong đánh xuống, cho dù có dị bảo như Ngũ Sắc Tiên Vương kỳ, Chu Thiên tử cũng bị ép tới mức tai mắt mũi miệng không ngừng chảy máu!“Cơ Mãn ta, hậu nhân Tiên Vương, mang theo huyết mạch Tiên Vương, kế thừa di chí tổ tiên, tuyệt đối không nằm lại tại đây! Cũng không thể nằm lại tại đây!”Thân thể của hắn bị ép tới mức da thịt nổ tung, máu chảy đầm đìa.Nguyên thần của hắn cũng đang tan rã, tinh khí không ngừng tản mác.Trúc Thiền Thiền mưu tính quá lâu, mục đích giúp hắn chế tạo Hạo Kinh là để sau này lợi dụng Hạo Kinh giết ngược lại hắn.


Lần này cô chiếm cứ thiên thời địa lợi, quyết định nhanh chóng ra đòn sát thủ.Tòa Phi Lai phong này mang theo lực lượng của Hạo Kinh, mang cả uy lực của Thiên kiếp, ép hắn tới mức thương tích càng ngày càng nặng.Nhưng cũng may uy lực của Ngũ Sắc Tiên Vương kỳ thật sự cường đại, năm luồng tiên quang bay lượn như rồng, khiến ngàn vạn pháp bảo của Phi Lai phong không ngừng bong tróc, vô số mảnh vỡ rơi rụng.Lực phản chấn khổng lồ từ Phi Lai phong truyền tới, khiến Trúc Thiền Thiền chấn động tới mức miệng hộc máu.Cô chiếm được tiên cơ, lại chiếm thiên thời, mượn uy lực Thiên kiếp gây khó dễ, nhưng Ngũ Sắc Tiên Vương kỳ có uy lực quá mạnh, dáng vẻ như sắp phá nát Phi Lai phong.Hạo Kinh dưới khống chế của cô không ngừng tan rã, pháp bảo khổng lồ bay lên, dung nhập vào Phi Lai phong, gắn kết uy năng!Hai đại pháp bảo va chạm, đồng thời trên bầu trời có từng luồng Thiên lôi giáng xuống, xuyên qua Phi Lai phong, bổ lên đỉnh đầu Chu Thiên tử.Lần này Chu Thiên tử phải dốc toàn lực đối phó với Phi Lai phong, không thể thi triển pháp môn cổ xưa được, máu thịt bay tứ tán, lại càng trọng thương.“Muốn chết!”Chu Thiên tử gầm lên, ra sức lay động Ngũ Sắc Tiên Vương kỳ, trong Tiên Vương kỳ bỗng có từng đợt tiên âm vang lên, uy lực tăng vọt, năm luồng tiên khí mang theo âm thanh tiên đạo hùng hồn, xoắn nát Phi Lai phong!Tiên quang khổng lồ bay lên, quét về phía Trúc Thiền Thiền trên không trung!Trúc Thiền Thiền biến sắc, tế quả chuông lên, vách chuông hiện lên từng luồng tiên quang, ầm ầm bay ra, xuyên qua giữa năm luồng tiên quang múa lượn, lướt sát qua năm ánh tiên quang, viu một tiếng đâm vào trán Chu Thiên tử!Ở đằng khác, năm luồng tiên quang luân chuyển, như năm thanh tiên kiếm xoay tròn, cắt về phía Trúc Thiền Thiền.Trúc Thiền Thiền lắc ống tay áo một cái, đẩy Ngoan Thất ra khỏi phạm vi bao phủ của tiên quang, nhưng muốn trốn đã không còn kịp.Nhưng ngay lúc này lục đại động thiên rực rỡ ngăn trước người cô, từng tòa động thiên lần lượt bị tiên quang chém xuống, lại có một địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa bay lên ngăn cản năm luồng tiên quang kia.Năm luồng tiên quang kia cắt vào tiên cảnh này, nghiền nát đạo tượng trong tiên cảnh, san bằng dãy núi, đốt trụi biển cả.Trúc Thiền Thiền và nam nhân đội nón che đứng sánh vai, ai nấy tế nguyên thần của mình ra, nghênh tiếp tiên quang chém xuống, liều mạng đối kháng.Nguyên thần của hai người ngăn cản luồng tiên quang đầu tiên, luồng tiên quang thứ hai, luồng tiên quang thứ ba là bị ép tới mức không ngừng lui lại phía sau, xoạt một tiếng va nát địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa.Tiên cảnh này lập tức sụp đổ.Luồng tiên quang thứ tư và thứ năm cũng theo sát đó đánh tới, cắt vào nguyên thần bọn họ.

Hai người tiến tới bước, ra sức dùng thân thể chống cự, cuối cùng cũng ngăn được đòn cuối cùng.Bọn họ máu me đầm đìa, luyện khí sĩ Đại Chu ập tới, Trúc Thiền Thiền dốc nốt chút pháp lực sau cùng, tế những pháp bảo còn sót lại của Hạo Kinh lên, lao ra khỏi vòng vây.Hai tỷ đệ người đầy máu tươi, bỏ chạy về phương xa.Phía sau, một số luyện khí sĩ Đại Chu hạ xuống, vội vàng tới xem Chu Thiên tử, một số luyện khí sĩ khác khí thế hùng hổ truy sát hai người.Chẳng bao lâu sau bọn họ đã không còn bóng dáng.Ngoan Thất hết nhìn đông lại nhìn tây, mặt mày xám xịt, đang định chạy khỏi phế tích thì đột nhiên giọng nói của Hứa Ứng vang lên: “Thất gia.”Ngoan Thất vội vàng dừng bước, quay đầu lại thấy Hứa Ứng đang đứng ngoài thành, vội vàng nháy mắt mấy cái rồi cười làm lành: “Ứng gia, thật tình cờ, sao ngươi lại ở đây?”“Trước mặt Thất gia, Hứa Tiểu Nhuyễn ta sao dám xưng là Ứng gia?”Hứa Ứng như cười như không nói: “Mấy ngày nay ngươi luôn dính lấy Thiền Thiền, có niềm vui mới là vứt bỏ người bạn cũ ta đây, giờ tự chịu hậu quả rồi chứ?”Ngoan Thất vội vàng nói: “Tiểu Thất sao dám bỏ Ứng gia đi tìm niềm vui mới? Chẳng phải Ứng gia cùng Tương Tương cô nương du sơn ngoạn thủy không để ý tới ta và ngài chuông à?”Hứa Ứng ừ một tiếng, tự thấy đuối lý, thầm nghĩ: “Đúng là mấy hôm nay ta và Tương Tương đi khắp nơi giải sầu.”Lúc này quả chuông xám xịt bay tới, nó rung bụi đất trên vách chuông, chỉ thấy vách chuông bị một luồng tiên quang Ngũ Sắc Tiên Vương kỳ cắt qua, làm mặt ngoài chuông đồng đứt mất một mảng lớn, có tiên quang nhấp nháy.Tiên quang đó là tiên kim từ Côn Lôn sơn Ngọc Châu phong, do Tây Vương Mẫu ban tặng, Hứa Ứng, quả chuông và Ngoan Thất đều được một phần.Quả chuông nghi hoặc không thôi: “Ánh sáng trên người ta...”“Không cần nhìn.”Hứa Ứng nói: “Là tiên kim của ba người chúng ta.”“Thiền Thiền lão tổ không cắt xén?” Ngoan Thất gãi đầu.Hứa Ứng nhìn mảnh vỡ Phi Lai phong rải rác dưới đất, suy tư nói: “Chắc là không.


Nếu cắt xén thì Phi Lai phong không thể dễ vỡ như vậy được.”Hơn nữa trong những mảnh vỡ này không có ánh sáng tiên kim.“Thảo gia đâu?” Hứa Ứng hỏi.Cỏ mộ phần nhảy ra từ trán Ngoan Thất, nó vẫn trốn trong thân thể Ngoan Thất..