Khương Thái sư nhắc nhở: “Bệ hạ không đánh được hắn, tính thêm cả thần cũng không được.”Chu Thiên tử sắc mặt tái xanh, khéo miệng run rẩy, tiếp tục tranh luận: “Hắn đả thượng Trọng Tiêu, liên thủ với Trọng Tiêu là diệt được đại ác nhân.

Chẳng lẽ hắn còn đối đầu được với toàn bộ thế giới Bản Thủy hay sao?’Khương Thái sư nói: “Hắn nắm giữ Thiên đạo, diệt sinh linh trong một thế giới là chuyện dễ như trở bàn tay, chẳng qua hắn không muốn thôi.

Hơn nữa chúng ta còn muốn lợi dụng hắn để độ kiếp, không thể đối đầu với hắn được.”Chu Thiên tử do dự một lúc lâu mới nói: “Sau khi lợi dụng hắn độ kiếp xong, chúng ta sẽ là tiên nhân tại trần gian, tới lúc đó hắn là đầu sỏ tội ác cắt đứt thiên lộ, đáng chém!”Khương Thái sư lại nói: “Khi đó chúng ta là tiên nhân tại trần gian, thực lực cường đại, có sức đánh một trận với hắn.”Hứa Ứng hạ xuống bên cạnh cặp quân thần này, nghe vậy vẻ mặt nghi hoặc, ho khan một tiếng, nhắc nhở: “Cơ nhi, Khương Thái sư, khi các ngươi bàn luận chuyện diệt trừ ta có thể lén lút hơn một chút không?”Cơn giận của Chu Thiên tử lập tức tiêu sạch, cười nói: “Đại Chu ta là vương triều quân tử, hết sức thẳng thắn, nói ám toán ngươi thì nói ngay mặt.

Hứa huynh, chúng ta phải đi thôi.”Hứa Ứng lắc đầu, không đi khỏi mà dứt khoát trở lại bên cạnh Trọng Tiêu, ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi.


Đám luyện khí sĩ và dân chúng định ngăn cản y, nhưng bị khí tức của y nhẹ nhàng đẩy ra, không tổn thương bọn họ.Khương Thái sư đi tới nói: “Hứa đạo hữu, Thương Ngô Đại Đế chỉ cho chúng ta ba ngày, sau ba ngày vực Thương Ngô sẽ biến mất, không thể trì hoãn được.”Chu Thiên tử cũng thúc giục nói: “Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, tìm ra càng nhiều Thiên thần.

Có vậy mới chắc chắn hơn trong chuyện độ kiếp.”Hứa Ứng tức giận nói: “Sau khi giúp các ngươi độ kiếp còn tiện thể giúp các ngươi chém rụng tên đại ác nhân ta?”Chu Thiên tử cười nói: “Đầu sỏ tội ác không phải ngươi, cũng không phải đại ma vương mà là Tiên giới, chúng ta biết mà.”Hứa Ứng lườm hắn một cái nói: “Chân Thần quan trọng hơn loại Ngụy Thần thất học kia nhiều.

Chuyện này liên quan tới chân tướng Thiên đạo.

Tiên giới chưởng quản thế giới Thiên Đạo, Thiên thần chỉ là một bộ phận của thế giới Thiên Đạo mà thôi, giết đám này thì còn đám khác.

Muốn thật sự nắm giữ Thiên đạo thì phải biết chân tướng Thiên đạo.

Vì vậy hắn cực kỳ quan trọng.”Chu Thiên tử thoáng chần chừ, kéo Khương Thái sư sang một bên nói: “Thái sư, quả nhân hiểu ý hắn rồi, mục đích hắn nắm giữ Thiên đạo không phải để giúp chúng ta độ kiếp.


Mục đích của hắn chắc là thế giới Thiên Đạo.”Khương Thái sư nháy mắt mấy cái: “Thần không hiểu.”Chu Thiên tử nói: “Hắn nói Chân Thần kia quan trọng hơn những Ngụy Thần khác, còn muốn biết rõ chân tướng của Thiên đạo, điều này nói lên cái gì? Nói nên rằng hắn muốn soán quyền! Hắn muốn đoạt quyền khống chế Thiên đạo từ tay Tiên giới!”Khương Thái sư nói: “Thần vẫn không hiểu.”Chu Thiên tử nhẫn nại nói: “Hắn muốn đoạt quyền khống chế Thiên đạo, đoạt quyền khống chế Thiên kiếp, tạo ra một thế giới Thiên Đạo khác, đây là làm phản Tiên giới! Chúng ta liên thủ với hắn là muốn thành tiên chứ không phải tạo phản cùng hắn.

Chúng ta không thể lên thuyền giặc của hắn được!”Khương Thái sư thở dài nói: “Bệ hạ, chúng ta đã ở trên thuyền từ lâu rồi.”Chu Thiên tử ngơ ngác, đang định nói gì đó thì Khương Thái sư lại lên tiếng: “Chư Thiên Vạn Giới, tất cả những luyện khí sĩ muốn phi thăng, cho dù là khách câu cá hay là na tổ, hoặc là na tiên bị thu gặt, hay là Cựu Thần bị nhốt ở thế gian, Thiên thần nguyên thủy thà chết không hàng; tất cả đều trên thuyền giặc rồi, tới giờ không ai có thể xuống thuyền.”Hắn giơ tay chỉ lên trời, nói đầy ẩn ý: “Tất cả mọi người dưới này đều là trên thuyền giặc.

Bọn chúng không cho chúng ta xuống thuyền đâu.

Bệ hạ, trong mắt bọn chúng, có ai trên thuyền này không phải là giặc?”Chu Thiên tử trầm mặt xuống.Xung quanh bọn họ, càng lúc đám người tụ tập càng nhiều, vô số ánh mắt thù hận quăng tới, nhìn lên người bọn họ.

Hứa Ứng không hề để ý, chỉ lẳng lặng chờ đợi.Khí hương hỏa từ từ khắp nơi trong thế giới Bản Thủy càng ngày càng dày đặc, hiển nhiên vừa rồi Hứa Ứng dùng thần thông Thiên đạo truyền âm khắp thế giới, tạo hiệu quả rất tốt, khiến hầu hết mọi người tổ chức lễ bái Trọng Tiêu, cầu cho hắn bình an vô sự.Đây là lần đầu tiên Hứa Ứng gặp tình huống như vậy.“Ý nguyện của dân bất diệt, chân thần sẽ không chết.”Hứa Ứng nhìn Trọng Tiêu vẫn hôn mê bất tỉnh, trong lòng có cảm ngộ: “Có lẽ thứ hắn tu mới là Thiên đạo, mới là Thần đạo.


Ta lĩnh ngộ phù văn Thiên đạo chỉ có thực lực cường đại chứ không phải là thần linh, chẳng qua là lợi dụng Thiên đạo mà thôi.

Ta và đám Thiên thần Thiên đạo cũng chẳng có gì khác biệt.”Y dừng lại một chút, thầm nghĩ: “Điểm khác biệt duy nhất là, ta hiểu về Thiên đạo hơn bọn chúng.”Một lúc lâu sau, phù văn Thiên đạo quanh người Trọng Tiêu dồn dập chữa trị, khí hương hỏa vỡ nát cũng tụ tập trở lại, chẳng qua bị Hứa Ứng đánh trọng thương, trong vết thương lưu lại thần thông Thiên đạo, trong thời gian ngắn cũng khó mà khỏi hẳn.Trọng Tiêu tỉnh lại, chỉ thấy Hứa Ứng đang ngồi bên cạnh mình.

Hắn giật bắn người, vội vàng đứng dậy dốc toàn bộ lực lượng tấn công Hứa Ứng!Thời khắc này toàn bộ tinh thần của thế giới Bản Thủy kết hợp với tinh thần của hắn, khiến thần lực của hắn càng thêm hùng hồn, quyền này đánh ra còn cường đại hơn trước lúc bị thương!“Rầm!”Sau lưng Hứa Ứng hiện ra Táng Đạo Thiên Uyên, một vực sâu khổng lồ vắt ngang không trung, thôn tính thiên địa vạn vật, ngay cả đại đạo dường như cũng bị chôn vùi trong đó!Quyền của Trọng Tiêu đánh lên bàn tay y, lực lượng khủng khiếp xao động khiến vực sâu sau lưng Hứa Ứng càng thêm khủng khiếp, càng ngày càng lớn, thậm chí ngay cả bầu trời của thế giới Bản Thủy cũng bị xé rách, như sắp rơi vào vực sâu!Hứa Ứng tán thưởng nói: “Chúng sinh đông đảo, mỗi người thì rất yếu ớt, như ánh đom đóm, nhưng tinh thần của muôn vàn chúng sinh tụ tập, lại hóa thành như vầng thái dương, hừng hực, lóa mắt, cường đại.”Y đổi giọng: “Nếu tiêu diệt ngươi cũng tức là tiêu diệt tinh thần của muôn vàn chúng sinh trong thế giới Bản Thủy, nghiền nát tinh thần của toàn bộ thế giới, đè bẹp tất cả dưới chân!”Giọng nói của y ầm ầm chấn động, vang vọng đất trời.“Tiêu diệt ngươi, muôn vàn chúng sinh trong thế giới này sẽ thần phục dưới uy thế của ta, đánh mất đấu chí, lâm vào tuyệt vọng.” Lời nói của y vang vọng một lúc lâu mới ngừng.Hứa Ứng thu liễm khí tức: “Trọng Tiêu, ngươi có muốn ta làm vậy không?’Trọng Tiêu hung hăng nhìn y, đầu chim đầu sói trên vai gầm thét không thôi, nhưng lại từ từ thu nắm đấm lại.Hứa Ứng đứng đậy: “Trọng Tiêu, ta muốn sao chép toàn bộ phù văn Thiên đạo trên người ngươi.”Trọng Tiêu siết chặt nắm đấm rồi lại giãn nắm tay ra nói: “Ta có thể cho ngươi.”Hứa Ứng nói: “Ta còn muốn biết vì sao ngươi có thể lĩnh ngộ được những phù văn Thiên đạo này.”Trọng Tiêu thoáng chần chờ, thuật lại chuyện mình bị giáng chức xuống hạ giới, không cam lòng, thế là ẩn thân trong thế giới Bản Thủy, phân thân ngàn vạn thu thập tín ngưỡng..