Ba nghìn năm trước dung mạo mình vẫn như vậy.Hứa Ứng trong lòng chấn động, chỉ thấy hơi lạnh từ chỗ xương cụt dâng lên, lan tới sau đầu rồi lại từ sau đầu trải khắp toàn thân.Y đột nhiên lại thấy buồn cười, vừa cười ha hả vừa nhìn những người bên cạnh, cười theo kiểu tránh cho quá lúng túng.Thế này quá bất hợp lý!Đúng là quá bất hợp lý!“A Ứng, con chim này lừa người!”Quả chuông kêu coong coong quát lên: “Nó định lừa ngươi làm khổ sai, bán mạng cho nó, chặn tai họa cho nó! Ngươi mới mười bốn tuổi, sao nó lại gặp ngươi từ ba ngàn năm trước được?’Ngoan Thất trong cổ áo y thò đầu ra, nhìn về phía Phượng Hoàng, cười lạnh nói: “Con chim lớn này lừa ngươi đấy, rõ ràng nó không có ý tốt.

Ta đọc sách một trăm hai mươi năm, trong sách còn chẳng có chuyện vô lý như vậy!”Hứa Ứng mỉm cười lắc đầu, lý trí nói với y, con Phượng Hoàng non này đang lừa y, dụ dỗ y chịu chết vì nó.Rõ ràng mình chỉ là người bình thường, rõ ràng mới mười bốn tuổi, sao có thể ra đời từ ba ngàn năm trước? Hơn nữa chẳng lẽ mình không gia đi à?Con người làm sao lại không già đi được?Chu Tề Vân sống ba trăm năm, hàng mi đã bạc trắng, tuy bề ngoài vẫn là thiếu niên nhưng thực tế tuổi thọ của hắn đã tới điểm cuối cùng, đang tìm cách độ kiếp phi thăng.Nếu mình đã ba nghìn tuổi, chắc đã chết không biết bao nhiêu lần rồi!Huống chi y không phải mất trí nhớ, y vẫn nhớ rất rõ về tuổi thơ, mỗi chuyện đều cực kỳ chi tiết, cho dù là trận hỏa hoạn phá hủy Hứa gia, y cũng nhớ rõ ràng!”Chẳng lẽ trí nhớ của y cũng là giả?“Có lẽ con Phượng Hoàng non này gặp ai cũng nói vậy, định lừa được ai thì lừa.” Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng.Quả chuông nhắc nhở: “A Ứng, còn không đi thì có thể bị liên lụy đấy.

Ta cảm ứng thấy có lực lượng cường đại đang xâm nhập phía này!”Hứa Ứng không chần chừ nữa, nhảy xuống dưới gốc Ngô Đồng, bên tai lại vang lên tiếng thở dài u uất của Phượng Hoàng: “Ngươi không nhớ chuyện trước khi phong ấn đúng không? Đúng rồi, phong ấn của ngươi còn chưa được giải.


Chỉ cần mở phong ấn ra ngươi sẽ tìm lại ký ức.

Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua kiếp nạn lần này.”Hứa Ứng hạ xuống một nhánh Ngô Đồng, nghĩ thầm trong lòng: “Phong ấn? Ý của nó là trong cơ thể ta có phong ấn? Đúng là lừa đảo!”Ngoan Thất và quả chuông cũng thầm giật mình, Hứa Ứng không biết chuyện ký ức tuổi thơ của mình có vấn đề nhưng bọn họ đã thấy rất nhiều lần.Mỗi lần Hứa Ứng nhớ về quê phương của mình là khu đất Hứa gia, ký ức lại có vấn đề, mỗi lần y nhớ tên cha mẹ lại có cái tên hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối không lặp lại.

Còn bản thân Hứa Ứng lại không cảm nhận được chuyện này!“Thất gia, mỗi lần Hứa Ứng nhớ về hồi nhỏ là có vấn đề, liệu có phải phong ấn không?”Quả chuông nhỏ giọng hỏi Ngoan Thất, nói: “Liệu có phải ai đó phong ấn trí nhớ của hắn trước khi sáu tuổi không?”Ngoan Thất ngây ra tại chỗ rồi nhỏ giọng nói: “Ta chỉ là một con rắn, một tháng trước ta còn khoan khoái nằm trong Tần Nham động đọc sách, làm sao biết mấy chuyện này? Ngài chuông, ngươi cứ gọi ta là rắn ngốc đi, đừng hỏi ta mấy chuyện kỳ quái này.”Quả chuông tiếp tục nói: “Có phải mỗi lần hắn nhớ về khu đất Hứa gia là phong ấn của hắn nới lỏng nên hắn mới nhớ lại chuyện lúc trước? Mấy cái tên cha mẹ mà hắn từng nhắc tới có phải cha mẹ thật của hắn không? Có thể như vậy không, A Ứng đã luân hồi rất nhiều lần, mỗi lần cha mẹ hắn đều ở khu đất Hứa gia, chẳng qua là khu đất Hứa gia ở các thời đại khác nhau?”Ngoan Thất cố gắng trợn trừng hai mắt, mí mắt vẫn run lẩy bẩy, ngập ngừng nói: “Thật ra ta đọc sách cũng không nhiều lắm, ta không thích đọc kinh luân khô khan, ta thích đọc mấy truyện dã sử ly kỳ.

Thật ra ta không có văn hóa lắm....”Quả chuông nói: “...!Có lẽ hắn không ngừng sinh tử luân hồi như vậy, sống hết đời này tới đời khác, sống hơn ba nghìn năm.

Hắn đã trải qua lịch sử dằng dặc.”Nó kích động hẳn lên nói: “Ngươi nói xem, phải chăng A Ứng còn cổ xưa hơn ta? Có phải trước mặt hắn ta chỉ là một tiểu đệ đệ không?”Ngoan Thất co mình vào trong góc áo của Hứa Ứng, thầm nhủ: “Ta chỉ là một con xà yêu bình thường, làm sao biết mấy chuyện này?”“Ngươi không cứu ta, ta sẽ chết ở đây!” Thần thức của Phượng Hoàng non xao động, hóa thành âm thanh trong đầu óc Hứa Ứng.Hứa Ứng quay đầu lại, đối mặt với nó, nhưng vẫn nhảy xuống cây Ngô Đồng.Phượng Hoàng non không nói gì nữa, nó cảm nhận được cường địch sắp tới, giờ có nhờ người khác cũng vô dụng, chỉ có thể tập trung chuẩn bị chiến đấu.“Đúng là ta từng gặp hắn.

Ba ngàn năm qua rồi, sao hắn vẫn hệt như lúc trước?” Trong lòng nó cũng thấy khó hiểu.Hứa Ứng đi qua chỗ đám người Nguyên Vị Ương, cao giọng nói: “Nơi này sắp xảy ra biến cố, e rằng có nguy hiểm, chư vị mau rời khỏi đây!”Nguyên Vị Ương nghe vậy nói với vị phu nhân xinh đẹp: “Phu nhân, nơi này nguy hiểm, chúng ta xuống dưới nói chuyện đi.”Vị phu nhân kia lơ đễnh nói: “Lời nói của loại người dâm dục không đáng tin.


Bỏ lỡ cơ hội lần này thì chẳng biết lúc nào mới được gặp Phượng Hoàng.

Tắc Thiên Đại Thánh hoàng đế lĩnh ngộ xương Phượng Hoàng mà trấn áp thiên hạ, trở thành nữ đế, đây là cơ duyên của chúng ta.”Nguyên Vị Ương trong lòng bất an, biết Hứa Ứng sẽ không lừa gạt mình, vì vậy xin lỗi rồi nhảy xuống dưới tán cây.Quách Tiểu Điệp thấy vậy vội vàng đuổi theo Nguyên Vị Ương: “Vị Ương ca ca đợi ta một chút! Chúng ta cùng bắt tên dê xồm kia lại, đưa hắn tới chỗ Trần công công!”Nguyên Vị Ương bất đắc dĩ, đành để cô đi theo.Vị phu nhân xinh đẹp mỉm cười lắc đầu, nói với người thanh niên và Kiêu bá: “Hai năm nay Vị Ương càng lúc càng uy vũ hiên ngang, cũng sắp tới tuổi thành hôn rồi.

Tiểu Điệp cũng có vẻ thích hắn.


Khi còn nhỏ bọn trẻ đã gặp mặt, hay là tìm ngày lành tháng tốt, để lão thái thái Nguyên gia gặp thử Tiểu Điệp, cũng để Vị Ương tới Quách gia gặp tỷ tỷ của ta một chút.”Kiêu bá trong lòng giật thót, ấp a ấp úng không dám nói câu gì.Vị phu nhân kia thấy vậy cười lạnh nói: “Kiêu bá thấy Tiểu Điệp nhà ta không xứng với Nguyên gia ngươi? Là Quách gia không xứng với Nguyên gia hay Lý gia chúng ta không xứng với Nguyên gia?”Kiêu bá âm thầm kêu khổ.Nguyên gia nhân khẩu thưa thớt, khi chưa ra đời Nguyên Vị Ương đã được đặt kỳ vọng chấn hưng Nguyên gia, ai ngờ sinh ra lại là bé gái.

Lão tổ tông bèn đứng ra nuôi nấng Nguyên Vị Ương như bé trai, cũng nói với người ngoài là con trai.Mấy năm nay Nguyên Vị Ương dần dần nảy nở, dáng vẻ cũng càng khí khái, rất được các bé gái ưa thích.

Cô cũng không phụ mong đợi của mọi người, tư chất cực cao, cái gì cũng học cái là biệt, ngộ tính cao tới đáng sợ.Nhưng dù sao cô cũng là nữ, làm sao dám cưới hòn ngọc quý trên tay hai nhà Quách Lý?Kiêu bá ho khan một tiếng, vội vàng nói: “Hai vị, tên dê xồm kia có bản lĩnh không nhỏ, lão bộc xuống xem công tử và tiểu thư, tránh cho có gì bất trắc!.