Trên xe rồng, Chu Tề Vân ngẩng đầu nhìn con rắn khổng lồ phía trước, hai hàng mi trắng nhẹ nhàng cau lại.

Tuy chiếc xe rồng này cũng là bảo vật nhưng không thể nhét được con quái vật khổng lồ trước mặt.Lúc trước hình thể của Ngoan Thất chỉ khoảng mười ba mười bốn trượng, có duỗi dài trong xe rồng cũng được.

Bây giờ hắn không chỉ dài ra mà còn lớn hơn rất nhiều, có cuộn lại nhét vào cũng khó khăn.Nguyên Vị Ương ngẩng đầu quan sát Ngoan Thất, khuyên nhủ: “Mới có mấy ngày sao ngươi mập ra nhiều thế? Ngươi giảm béo đi.”Ngoan Thất cười lạnh: “Đừng hòng!”Hứa Ứng nói với Chu Tề Vân: “Chu lão tổ không cần lo lắng, hắn tu luyện [Ba Xà chân tu], có thể biến hóa lớn nhỏ, xe rồng vẫn chứa được.


Tiểu Thất, ngươi thu nhỏ một chút đi.”Ngoan Thất la lên: “Tiểu Ứng, sau này đừng gọi ta là Tiểu Thất, phải gọi là Ngưu Thất gia!”Dứt lời, hắn vận [Ba Xà chân tu], cố gắng một lúc lâu, hình như có nhỏ đi một chút.Hứa Ứng quay sang hỏi Chu Tề Vân: “Chu lão tổ, xe rồng của ngươi có thể biến to một chút không?”Cuối cùng bọn họ nghĩ ra một giải pháp tạm thời, nhét Ngoan Thất vào trong xe, đầu rắn thò ra ngoài, tuy vậy bên trong xe rồng vẫn khá chen chúc.Chu Tề Vân đi vào trong xe, phải chen lấn cùng đám người Hứa Ứng.

Vị đại nhân này lại chẳng hề để ý, chỉ cần ngươi có tài hoa lại có ích với hắn, hắn có thể khoan dung ngươi hết lòng.Nhưng nếu ngươi vô dụng, vậy thì nguy hiểm.Mấy con Thần long kéo xe khó nhọc xuất phát, đám thần long vừa giẫm lên đám mây do khí hương hỏa biến thành là suýt nữa rơi xuống, bốn con thần long chân cẳng run cẩy, cuối cùng vẫn cưỡi mây đạp gió thành công, đi về phía Vĩnh Châu phủ.Xe rồng chạy vào đám mây, đi xuyên qua vùng đất non xanh nước biếc, một thác nước đổ xuống giữa núi sông, sương mù rực rỡ dưới ánh mặt trời, có cầu vồng lộng lẫy vắt ngang giữa hai ngọn núi.Xe rồng chạy qua bên dưới cầu vồng, dính chút hơi ẩm của cầu vồng, cũng được ánh sáng tô điểm thêm vẻ lộng lẫy.Bên trong xe rồng, Chu Tề Vân ngồi cạnh cửa sổ, trải ba quyển sách ra, tiện tay lật sách đọc.

Hứa Ứng lén lút liếc mắt nhìn, nội dung của ba quyền sách gần như nhất trí.Lúc này, một bàn tay mềm mại dịu dàng nắm lấy tay y, vẽ tranh trong lòng bàn tay.Trong lòng Hứa Ứng hơi động, cúi đầu nhìn lại, hóa ra là Nguyên Vị Ương ngồi xuống bên cạnh y, nắm lấy tay y, dùng ngón trỏ âm thầm viết hai chữ lên lòng bàn tay y.Cô viết hai chữ “tiên thư”.Hứa Ứng gật nhẹ đầu, ba quyển sách mà Chu Tề Vân giở ra xem đều là bản giải mã của [Đà Ẩu tiên thư]!Hứa Ứng nắm lấy tay cô, lại tô tô vẽ vẽ lên lòng bàn tay.

Nguyên Vị Ương cảm nhận tỉ mỉ xem y viết chữ gì, một lúc lâu sau mới nhận ra y định viết cả đoạn dài, không biết còn định viết tới ngày tháng năm nào, vội vàng rụt tay về.Hứa Ứng mặt không đổi sắc đưa tay lên mũi, thầm nghĩ: “Sao tay của Nguyên huynh đệ thơm thế? Chẳng lẽ hắn là hoa yêu?”Y từng nghe truyền thuyết về hoa yêu, yêu quái này sống trong nụ hoa, hương thơm mê người, khi hoa nở hoa yêu sẽ nhảy múa uyển chuyển trong nụ hoa.Nhưng Hứa Ứng đi đêm cũng đã lâu, thấy nhiều yêu quái nhưng chưa bao giờ gặp hoa yêu.“Kỳ lạ, hôm nay mùi thơm trên tay hắn không phải mùi thụy hương và hoa lan.”Hứa Ứng cảm nhận tỉ mỉ, thầm nghĩ: “Chắc là hoa bách hợp và hoa sơn chi.


Ừm, vẫn có mùi sữa ngọt, chẳng lẽ mỗi ngày Nguyên huynh đệ còn uống sữa?”Nguyên Vị Ương thấy y cứ ngửi đầu ngón tay, sắc mặt kỳ quái, bèn trừng mắt với y một cái.Chu Tề Vân đang đọc sách, đột nhiên hỏi: “Đại công tử tu luyện [Đà Ẩu tiên thư], chắc đã trở nên rất kỳ quái hả?”Hứa Ứng tỉnh lại từ hương thơm, chỉ thấy hơi lạnh bò dọc sống lưng, leo lên sau gáy.Trong đầu y, quả chuông cũng chấn động, thầm nghĩ gay go: “Hắn đã biết chuyện chúng ta giết đại công tử rồi!”Nguyên Vị Ương cũng âm thầm lo lắng, tuy cô không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Chu Tề Vân đã hỏi thì chắc chắn là việc lớn!Chu Tề Vân không nói gì thêm, như đang đợi Hứa Ứng trả lời.Hứa Ứng im lặng trong phút chốc rồi ăn ngay nói thật: “Đại công tử tu luyện [Đà Ẩu tiên thư] bản giải mã, thực lực rất mạnh, nhưng nguyên dương mất sạch, luyện thành thân thể nguyên âm, biến thành nữ giới.”Chu Tề Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào y.Hứa Ứng ánh mắt trong veo, không hề né tránh, nhìn ngược lại.Chu Tề Vân thu hồi ánh mắt nói: “Như vậy, vì sao ngươi không tu luyện [Đà Ẩu tiên thư]?’Trên trán Hứa Ứng đổ mồ hôi, lập tức hiểu rõ ý hắn.

Đại công tử Chu Thực lấy trộm [Đà Ẩu tiên thư], thấy tiên thư là không nhịn được tu luyện.

Hứa Ứng giải mã tiên thư, vì sao lại nhẫn nhịn không tu luyện?Có lẽ mục đích hắn bảo ta giải mã [Đà Ẩu tiên thư] là xem thử ta có như đại công tử, có biến thành nữ không?Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói: “Vì khi giải mã tiên thư ta đã phát hiện nếu tu luyện theo tiên thư thì chắc chắn nguyên dương sẽ mất hết, biến thành nữ giới.


Cho nên ta không tu luyện.”Ánh mắt Chu Tề Vân lại hạ xuống gương mặt y, nói: “Vì sao không nói với ta?”Nụ cười của Hứa Ứng không hề giảm bớt nói: “Ta còn nhìn ra được, sao Chu lão tổ lại không nhìn ra cho được? Chu lão tổ là tiên nhân cõi trần, sao lại vì một quyển tiên thư mà biến thành nữ nhân cơ chứ? Người có tài hòa tuyệt thế như Chu lão tổ, cùng lắm chỉ đọc tiên thư để tham khảo, khai sáng ra tuyệt học của bản thân chứ không câu nệ vào công pháp của tiền nhân.”Chu Tề Vân nở nụ cười nói: “Ngươi ứng đối rất thỏa đáng.”Hứa Ứng ngập ngừng nói: “Chu lão tổ, chuyện đại công tử...”Chu Tề Vân tiếp tục đọc sách, thản nhiên nói: “Hắn vốn là thân nam nhi, lại biến thành một nữ nhân yêu kiều, đúng là làm nhục gia phong của Chu gia.

Chết cũng tốt, ta đỡ phải ra tay.”Hứa Ứng không nói gì thêm.Một lúc lâu sau, Hứa Ứng ra khỏi xe rồng, đi tới càng xe, Nguyên Vị Ương thấy vậy cũng ra theo.Lão đầy tớ áo xanh Kiêu bá thấy Nguyên Vị Ương ra ngoài cũng định đi theo, nhưng để Chu Tề Vân ở lại trong xe một mình thì có vẻ hơi vô lễ.

Chu Tề Vân xua tay, lão mới như trút được gánh nặng, rời khỏi xe rồng.Hắn ra bên ngoài, chỉ thấy Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương không ở trên càng xe, da đầu tê dại, đầu óc choáng váng: “Bị lừa đi mất rồi? Ta làm sao trả lời lão thái thái đây?”Lão vội vàng nhảy lên nóc xe, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy lúc này Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đang ngồi trên đầu Ngoan Thất.Đầu của Ngoan Thất rất lớn, chính giữa hai cái sừng hươu khổng lồ có hai tấm vảy rất bằng phẳng, như hai tảng đá.

Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương ngồi xuống, đã tới tháng tư, thời tiết nóng dần, ngồi đây đón gió không cảm thấy chút hơi lạnh nào.Gió hơi lớn, thổi quần áo và mái tóc thiếu niên phất phới sau lưng.Nguyên Vị Ương giơ tay sờ lớp lông bờm sau đầu Ngoan Thất, kinh ngạc nói: “Mềm mại thật, giống như lông vũ ấy, còn giống lông tơ của chim non vừa ra đời!”Hứa Ứng đi tới sờ thử, tấm tắc lấy làm lạ.


Lông bờm của Ngoan Thất rất mềm, lại có cảm giác của lông vũ, xoa từ trên xuống dưới có cảm giác rất thích thú.“Còn sờ nữa ta cắn bây giờ!” Thân thể con rắn bị nhốt trong xe, đầu lại uy hiếp.Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương coi như không nghe thấy, lại xoa hai cái, Ngoan Thất la lối: “Ta lá rắn, không có tính người, sờ cái nữa ta phun khí độc, phun chết các ngươi!”Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương lưu luyến dừng tay, Hứa Ứng nói: “Khi nào Thất gia mới có thể biến thành người?”Hơi thở của Ngoan Thất làm cuốn lên mây mù, hít vào tạo thành gió lốc, nói không nhanh không chậm: “Lần này ta cảm thấy mình sắp gõ huyền quan, lực lượng biến hóa trong cơ thể phát triển, cho nên tới trước huyền quan màu thép đen, cảm ngộ thiên địa huyền căn.

Ta ngộ được hình thái càn khôn điên đảo, lại ngộ được ly khảm qua lại, từ đó lập ra huyền căn cho bản thân, huyền quan cũng được mở.

Ta lại cảm ngộ được tiếng gọi của huyết mạch tổ tiên trong cõi u minh sâu thẳm, thuận theo tự nhiên mà biến hóa, trở thành hình thái hiện giờ.”.